chuyện nàng ca sỹ trăng trối tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikey, hôn tôi, được không?

Mikey nhìn tôi, hai Hắc Diệu Thạch thơ thẩn chứa đầy tâm sự. Dường như em chưa kịp nghe tôi nói, ấy thế nên ngón tay em cứ mãi gõ nhịp đều trên thanh sắt giường, mắt đăm đăm như đang săm soi từng dấu vết hằn trên gương mặt của tôi. Bỗng, em nâng tay chạm vào má tôi, rồi đến mắt, mũi, môi, sang bên tai, vuốt lên trên tóc. Và em đặt lên vầng trán tôi một nụ hôn trìu mến, lướt nhẹ như chuồn chuồn trên mặt nước nhưng cũng nặng lắm chẳng biết tình chi. Tôi phì cười, em cũng thế, nhưng trông em buồn hơn tôi nhiều. Phản chiếu trong đôi mắt em là tôi cười khanh khách, mà em chỉ nhếch môi bật một tiếng giản đơn.

- Tôi muốn hát.

Tôi khao khát được hát. Muốn lắm, muốn về cái thời còn làm ca sĩ, đứng trên bục của phòng trà nhỏ xíu, trước mấy mươi khách rồi cất giọng bằng cả tấm lòng. Chẳng nhớ gì, chẳng để tâm chi, chỉ hát. Bao nhiêu tiền, bao nhiều người nghe cũng kệ, chỉ hát. Tôi khao khát những hồi ức xưa xưa, đem nguyện cầu của mình thầm thì Mikey nghe. Mikey cũng thích nghe tôi hát mà. Em thích tình ca, điệu nhạc bồi hồi và những câu từ vắt ra mật. Mikey thường năn nỉ tôi hát thêm một bài nữa, tặng cho em và chú Taiyaki trên tay, tặng cho những ngày hai kẻ cô đơn cùng rảo bước.

Nhưng lần này, em đáp lại tôi bằng cái lắc đầu.

Tôi sửng sốt, bụng chợt cồn cào và trái tim đau xót kỳ lạ. Em né tránh ánh mắt tôi, nhìn điện tâm đồ rồi nhìn giá treo nước biển, nhìn hoa quả trên bàn rồi nhìn mũi kim đâm trên cánh tay tôi, nhưng em vẫn không nhìn tôi. Em không dám. Tôi chẳng biết vì sao. Em không muốn nghe tôi hát? Mikey không còn thích tình ca và giọng hát của tôi nữa sao? Ký ức ngày xưa hãy còn trong óc tôi đây mà. Tôi còn nhớ những chiều chủ nhật, em ngồi một mình ở một bàn gần cửa sổ, hoàng hôn buông trên tóc em hây hây. Vàng và đỏ là tóc em và sắc nắng, chúng đều là những gam màu tôi yêu thích. Tôi còn nhớ khi đến lượt tôi hát, mắt em chợt sáng, sóng lưng thẳng tắp, môi mím lại và nét mặt nghiêm túc vô cùng. Sự trẻ con chẳng hợp với không khí phòng trà khiến tôi không thể không để tâm. Em đã từng như thế, vậy mà hôm nay lại chẳng chịu cho tôi hát.

- Cho tôi hát đi, Mikey.

- Tôi muốn hát.

Tôi nài nỉ, nghe được chính tôi với chất giọng buồn bã thế nào. Em lại định từ chối, nhưng hình như nhớ đến gì đó mà dừng lại. Tôi nhìn em, em nhìn bàn tay tôi, một hồi lâu mới chịu nhìn tôi. Rồi em thở dài, thỏa hiệp. Mikey đứng dậy, lấy cây ghi-ta đã sờn màu trong túi đàn và cẩn thận đưa cho tôi. Tôi ôm lấy nó, chạm vào từng vết nứt trên thân gỗ và gảy thử vài nốt trầm. Cây đàn vẫn thế, mặc cho đã sờn cũ nhưng tiếng vẫn vang và ấm áp lòng tôi. Hết vài nốt trầm rồi đến mấy nốt cao, tôi như trở về những ngày còn đứng trên sân khấu. Cây ghi-ta và vị khách duy nhất đã sưởi ấm trái tim chậm nhịp của tôi khi ánh hào quang vụt tắt.

Và rồi, tôi bắt đầu hát.

Con yêu rồi, Người ơi.
Yêu như A-pô-lô mơ tiếng đàn,
Yêu như dòng sông mến chàng Na-xít-sớt,
Yên như tên Mi-nợt bỡn cợt nàng Mi-nơ.
Con yêu rồi, Người ơi.
Nghe cũng biết, một tình yêu buồn cười.*

(*A-pô-lô: Apollo; chuyện đàn Lyre
Na-xít-sớt: Narcissus; sự tích hoa thuỷ tiên)

Mikey cười khẽ, chắc nghĩ tôi ghê gớm nhưng cũng không cắt ngang bài hát này. Em biết đây là những lời tôi sáng tác lúc ngẫu nhiên, khi cầm đàn hay khi cất giọng thì chẳng biết. Nhưng em hẳn cũng nhận ra, tôi hát bài này là cho em.

Gọi nắng đến, đuổi mưa đi,
Mở tiệc lên vì tình yêu đến muộn.

Người ta yêu khi bình minh ló dạng,
Còn con yêu khi mặt trời lặn mất.
Bình minh ơi, ôi bình minh rực rỡ!
Biết gì chưa, hỡi nắng gió mưa giông,
Ta yêu rồi, yêu rồi yêu rồi!

Thế rồi, giai điệu vui tươi từ từ hóa nhẹ bẫng.

Ta yêu khi thu úa vàng, khi đông hé mặt bên khung cửa sổ.
Ta yêu khi người trao ta ánh mắt tình, mến tặng nụ cười duyên.
Ta yêu khi áo người vương mùi bánh cá, nghịch ngợm và dịu dàng.
Ta yêu khi đăm chiêu trong những buổi căng gió, tựa vào lưng người.
Ta đã yêu, yêu người.

Bên những cơn gió lùa qua tấm rèm, nghịch ngợm cùng mái tóc chúng tôi, Mikey nâng tay, chạm lên lông mày của tôi, đến mi mắt rồi là mái tóc tơ. Em đến gần, cúi đầu và chạm trán với tôi. Em cảm nhận tình yêu của tôi một cách rõ rệt. Muốn lơ cũng khó, khi mà phản chiếu trong Hắc Diệu Thạch kia chính là ánh nhìn đầy vị tình mà đến chính tôi cũng không khỏi ngượng ngùng. Nhưng tôi đủ mạnh dạn, ưu điểm của một cô ca sĩ là đây.

Hình như trời đang bắt đầu lạnh, lạnh đến run người, lạnh đến độ những ngón tay tôi chẳng còn chút lực nào để đàn nữa, lạnh đến độ tôi muốn mở mắt thật to để ngắm em kỹ càng cũng khó. Trời lạnh quá, tôi thở nhẹ. Thời gian của ban ngày đã gần hết, thời gian của tôi cũng thế.

- Chị...

Dường như nhận ra sự chuyển biến nào đó trong tôi, Mikey trừng mắt, môi run run muốn nói gì nhưng chỉ thốt được một chữ duy nhất. Trán chúng tôi vẫn tựa vào nhau, em chuyền cho tôi những hơi ấm hiếm hoi tôi thiếu bởi vị Thần đang hút cạn.

- Chị...

- Làm ơn... đừng đi được không?

Em van nài tôi bằng những lời run rẩy. Em mất quá nhiều, em chẳng muốn mất thêm ai nữa. Đau đớn đến vồ vập như cách hạnh phúc chảy trôi khỏi cuộc sống em, như cách bóng dáng tôi sẽ chậm rãi nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi đời em. Mikey bỗng thấy sợ, nỗi sợ tràn trề trong đôi mắt em. Tôi yêu đôi mắt đó. Mikey có một đôi mắt Hắc Diệu Thạch diễm lệ. Chúng từng chẳng chứa chút cảm xúc gì, nhưng giờ lại vì tôi mà thắp lên một ngọn lửa sầu bi.

Và rồi, em khóc.

Con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một sinh vật yếu đuối, em tôi cũng thế. Em lạc quan và hầu như vô địch, mà đây có lẽ là thất bại duy nhất khi em phải cúi mình trước đau xót chia ly, bất lực để nước mắt cứ tuôn không kiềm chế được. Nước mắt em nóng bỏng, rơi lách tách trên tay tôi và cây ghi-ta sờn màu.

Em khóc, tôi lại cười.

Mí mắt tôi muốn díu lại, hẳn là trông xấu xí lắm. Đầu óc tôi vậy mà vẫn tỉnh táo. Nhiều kỷ niệm ùa về trong đầu tôi hệt như thước phim vô sắc. Tôi thấy phòng trà, thấy ống thu thanh, thấy ánh sáng mờ, thấy em ở góc phòng nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy chiếc áo Tổng Trưởng của em, thấy bóng lưng nhỏ gầy nhưng lại mạnh mẽ kỳ lạ, thấy em và nụ cười rực rỡ tựa ngày hè chói chang. Tôi thấy tất cả, xem lại cuộc đời ca hát và những ngày có được em.

- Mikey, đừng khóc...

Tôi thì thào, yếu ớt phát sợ. Trán vẫn tựa, nước mắt em vẫn rơi, tôi lại chẳng thể nói thêm nổi.

Mikey, em ơi, Mikey của tôi, xin em đừng khóc, xin em đừng buồn. Tôi mến thương và sẽ nhớ em vô kể, đêm ngày từng khấn cầu cho em trọn đời hạnh phúc, có tôi hay không có tôi cũng được. Mà nếu như em quên đi tôi thì tốt quá. Tôi muốn hôn em, ôm em, âu yếm em và được nghe em nói. Tôi muốn viết thật nhiều bản tình ca, tặng em bên lò sưởi hừng hực, hát em nghe khi đông qua xuân đến. Tôi muốn nhiều lắm, những tham vọng giản đơn. Và tất cả chỉ để tha thiết một điều rằng...

Ta đã yêu, yêu người.

Mikey, tôi yêu em.

Hãy quên tôi đi, nhưng xin nhớ kỹ bản tình ca cuối cùng.

Tạm biệt, người yêu dấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net