chap 6 : một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ cho đến sáng, cô tỉnh dậy và hên cho cô hôm nay là thứ bảy cô nằm dài trên giường , cô thở dài

- bây giờ chán quá, nhưng hắn biết nhà mình rồi không biết hắn có quay lại và báo thù không

Cô nói xong quay mặt vào tường rồi ngủ tiếp
.
.
.
.
Khi cô tỉnh dậy, cô đưa tay chạm vào đồng hồ rồi một hồi nhùn kĩ đồng hồ chỉ 11:53 cô ngồi bật dậy đi vào làm vscn, rồi tắm cô mặt Áo vào rồi lúc cô định thả dây xuống thì kêu zona dậy để phòng bị. Cô leo xuống trên đường đi tới của hàng tiện lợi rất xa và phải đi vòng qua rừng nên cô trò chuyện với zona

- zona cậu nói cậu sinh ra từ sự câm thù của tôi ư

" đúng rồi, mà có chuyện gì à? "

- à không có gì , tại hơi thắc mắc thôi

" vậy à, mà cậu có gì kì lạ không hoặc kí hiệu gì lạ trên người cậu không? "

- à có, một hình lưỡi liềm màu đỏ ngay cánh tay, bộ có chuyện gì à

Zona im lặng lâu rồi mới trả lời

" à không có gì đâu hihihi "

Tôi thấy lạ nên cũng im lặng theo luôn, đúng lúc đó tôi cũng tới cửa hàng tiện lợi. Lúc tôi vào thì cửa hàng vắng vẻ nên tôi định mua bánh quế tại cô định làm mức dâu rồi đổ lên bánh, hên chi cô là chỉ còn bốn cái nên cô mua luôn lúc cô đợi người phục vụ làm thì tôi nghe thấy tiếng la lên :

- Cái gì!  Bánh quế hết rồi à

Cô phục vụ có vẻ hơi khó xử vì thanh niên đó cứ la. Cuối cùng anh ta lủi thủi đi ra ngoài, trên người anh mặc hoodie có màu xám hai bên tay có sọc, mang khổ trang có hình sọc đứng đeo kính vàng. Đúng lúc đó cô phục vụ kia lay cô rồi đưa bánh cho cô, cô đi ra và thấy anh chàng đó đang nói chuyện với hai người khác. Một người mặc Áo hoodie màu trắng có chút vết màu đỏ và anh còn lại, thì cũng mặc Áo hoodie màu cam đậm cả hai người chùm nón kính mặt nên cô không nhìn được mặt, anh chàng Áo xám kia lủi thủi ngồi ngay bên hông cửa hàng, tôi bước tới hỏi :

- anh muốn ăn bánh quế à, tôi hồi nãy xin lỗi cậu vì hồi nãy còn bốn cái nên tôi mua hết

Anh ta quay lại nhìn tôi rồi hỏi

- được hả, vậy cô có thể cho tôi hai cái được không, mà thôi chắc cô không đâu

Tôi lắc đầu rồi nói

- tất nhiên là được vậy anh về nhà tôi không ở nhà tôi còn mức dâu đó

Anh ta gật đầu rồi theo tôi ,lúc tôi đi ra hẻm đường tôi hay về thì thấy bọn con trai hay bắt nạt trong trường tôi sợ hãi rồi kế bên con hẻm là khu rừng cấm nên tôi cũng đành đi vào khi vào trong rừng anh ta bảo :

- bộ cô không sợ nguy hiểm à và có những sinh vật lạ nữa

Tôi trả lời

- không tại tôi nhiều lần vào đây rồi nên không cảm thấy sợ hãi và đây cũng là nơi tôi hay thư giãn, có lẽ anh thấy kì dị đúng không? "

Anh ta... * không lập nữa mỏi miệng quá *

- không sao bộ cô không có ai chơi chung à

- không chẳng ai cả hihi dù tôi không có gì thì tôi cũng có khu rừng này làm bạn, tôi nghe mọi người hay nói khu rừng này rất âm u và đáng sợ nhưng tôi cảm thấy điều đó vào buổi tối thôi, còn sáng thì chúng ấm áp rất yên bình. Thôi đén nhà tôi rồi anh nhớ im lặng nha

- được, bộ cô không vào bằng cửa à mà sao lại vào bằng cửa sổ

- chuyện dài lắm
.
.
Đây của anh nè không cần trả hộp đâu

Anh ta quay lại rừng tôi thì tạm biệt lúc quay đi anh ta nở một nụ cười

- cô ấy không sợ mình và cũng không biết mình là ai ư, thật thú vị

Khi anh về lại một căn biệt thự khổng lồ thì có người từ xa reo lên

- A anh toby về rồi, anh cứu em với anh jeff cứ bắt nạt em hoài

Toby phóng cây rìu ném về jeff

- anh có bánh quế nè, có người cho anh đó

Saly kéo tay anh vào nhà thì saly kêu lên

- daddy anh yoby về rồi này với lại còn có bánh quế nữa!

Slenderman xuất hiện hỏi toby

- làm đâu ra ngươi có bánh sao hồi nãy masky nói hết bánh rồi mà

Toby kể cho ông già nghe

- %#*&%@₫#&%@...*%@&%*#&@ * sao nói nhiều thế *

Khi kể lại toàn bộ sự thật thì slenderman...

- đúng là cô ta rồi hãy đợi đi

Toby khó hiểu rồi ông nhờ toby một việc hãy giả bộ làm bạn với yaritza một thời gian
.
.
.
.
.
Sáng

Anh ngồi dậy làm vscn rồi băng qua khu rừng rồi tối nhà yaritza thì nghe tiếng hét lớn khiến giật mình

- yaritza sao mày lười vậy hả với lại còn dám làm bể hoa quý nữa mày chết đi mày chỉ là con nuôi thôi

Ả đánh lên người cô ấy, cô ấy đang chìm vào bóng tối và im lặng cho tới khi ả bà đó đi. Anh chạy lại yaritza và ôm

- cô không sao chứ, có đau lắm không

Cô lắc đầu và la lên trong đau khổ rồi ngất đi, toby bỗng cô vào rừng và đem vào nhà slenderman ngạc nhiên quát anh

- sao ngươi đem con bé về đây

- con bé bị đánh đập nên tôi đem về đây

Slenderman nghe xong hoảng hốt rồi bỗng cô đi chữa trị... * tiếng quạ kêu bay qua*

Cô tỉnh dậy thì trước mặt cô là một gương mặt bánh bao,  cô giật mình ngồi dậy. Slenderman lấy tay đặt lên đầu cô

- đừng lo ta không làm hại em đâu đừng sợ

Tôi gật đầu rồi hỏi

- đây là đâu sao tôi lại ở đây

- cô đang ở SM nên an toàn rồi không ai làm hại cô đâu

Thì bỗng của bị đập văng ra thì toby bước vào nói lớn

- cô dậy rồi à mau ăn cháo này

Cô ngạc nhiên

- anh sao ở đây

- tất nhiên là tôi sống ở đây, này slenderman ông làm gì cô ấy à

Tôi ngạc nhiên vì người nói chuyện với tôi nãy giờ là slenderman tôi sợ hãi, nhưng có vẻ ông ta không làm hại cô rồi ông tra hỏi cô còn anh ta ngồi kế bên giới thiệu về mình

- xin chào tôi là ticci toby cô cứ gọi tôi là toby là được, giờ cô đang sống ở nhà của sát nhân ấy

Tôi nghe xong chẳng có phản ứng gì còn slenderman hỏi tôi

- cô tê...

Thì tôi biết câu hỏi ông ta đang định hỏi tôi thì tôi trả lời luôn

- Nasa yaritza, 12 tuổi

Ông nói tiếp

- cô có muốn sống ở đây không

- được à nhưng ông có thể cho tôi thêm thời gian không để tôi suy nghĩ
- được, cô xuống đây ta có thứ muốn tặng cho cô. Toby dẫn cô ấy xuống lầu

- được

Slenderman nói xong ông dịch chuyển xuống đất còn toby dẫn cô xuống

- này cô không sợ tôi à

Tôi lắc đầu và nói

- không, tôi cảm thấy anh hiền lắm cảm ơn vì ở bên tôi

Câu nói ấy cộng thêm nụ cười đáng yêu đang làm ai đỏ mặt, cậu dẫn cô xuống thì thấy slenderman đng đọc báo uống trà, cô tới gần

- ông tặng tôi cái gì

Ông đưa ra một dây chuyền hình ngôi sao bằng bạc, cô mỉn cười rồi thì ra về .trên đường về cô mỉn cười rồi về nhà hên là có người trị vết thương sau lưng trông có vẻ nhẹ hơn. Trên đường về thì zano hỏi

" này họ là ai vậy sao hồi nãy có toả ra sát khí vậy "

- không sao họ là người tốt

" vậy à, thôi tôi ngủ nha nhớ an tian đó "

Cô trở về rồi leo lên phòng...

±

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± chap này dài lắm ấy dù sao cũng cảm ơn đã đọc chúc mọi người một ngày vui vẻ, có vẻ chap sau hay lắm đây chap này được 1438 chữ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net