Chương 1: Năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỡ vụn của sành sứ, tiếng sủa của mấy con chó đã hai ngày chưa được ăn hòa cùng với tiếng khóc nức nở của người đàn bà đang co rúm dưới đất, tiếng chửi rủa chàn chạt của người đàn ông đã ngoài bốn mươi, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, ồn ào đến kinh người.
- Mày câm mồm! Mày còn đáng khóc à Trâm? Tao ngu, là do tao ngu dại nên mới cưới mày về để kiếp này con tao phải khổ. Cái Hưng nó còn bé mà mày tát nó những hai cái. Nó có xé tờ giấy kiểm tra của con Ánh thôi mà, mày làm gì phải đánh nó. Đàn bà con gái trước sau gì chẳng cho cút xéo về nhà chồng, học nhiều để làm gì? Học nhiều để vô dụng như mày à?!
Ông Hòa buông lời cay nghiệt. Đúng, người đàn ông này vốn là kẻ trọng nam khinh nữ, là kẻ cổ hủ bậc nhất trong cái xóm này. Trong nhà ông thì thằng Hưng là nhất, là "bình rượu quý", là "cục vàng", "cục bạc" của ông. Cứ thử đụng một sợi tóc của nó xem, xem ông có băm vằm ra không.
Ánh ngồi trong buồng, vừa học vừa khóc. Nó khóc vì thương mẹ nó- người phụ nữ đã qua nửa đời người vẫn phải tảo tần gió sương bán từng mớ rau, từng con cá ngoài chợ để cho chị em nó đi học. Và nó khóc cũng vì những lời nói kia động vào lòng tự trọng của nó.
Bỗng từ ngoài vọng vào tiếng thét lớn:
- Con Ánh đâu? Con Ánh đâu? Mai tao cấm mày đi học! Mày bước chân ra khỏi nhà, tao đánh gãy chân!
- Ông điên rồi. Ông cổ hủ đến...

"Chát"
- Mày bảo ai điên? Con khọm già này, mày láo quá nhỉ? Mày bảo ai điên? Mày bảo ai điên?
Sẵn hơi men trong người cùng cục tức vì thua lô đề nên mỗi câu "Mày bảo ai điên?" là một cái tát như trời giáng của ông Hoà xuống mặt, xuống đầu bà Trâm. Một lát sau, không còn nghe thấy tiếng kêu khóc của bà nữa, máu bắt đầu túa ra, ông mới sợ hãi dừng tay, nhưng đã muộn rồi.
Thằng Hưng đứng gần đấy, mắt trợn tròn, khóc thét lên, mồm gào to "Bố đánh mẹ chảy máu rồi! Bố đánh mẹ chảy máu rồi!". Ánh trong buồng trùm chăn kín mít, hai tay bịt kín tai, nước mắt dàn giụa. Hàng xóm vốn quen cảnh gia đình ông Hòa lục đục nên nãy giờ không ra can, giờ nghe thằng bé khóc mếu liền thấy sự chẳng lành, lật đật chạy sang.
- Gô cổ nó lại đem lên đồn. Vũ phu đánh vợ à?!
- Đúng, gô cổ lại. Vợ mày ngoan hiền như thế mày còn đánh đập nó suốt ngày.
Một bên hàng xóm đưa bà Trâm đi viện, một bên trói ông Hòa đem giải lên đồn công an.
Năm ấy, Nguyễn Hồng Ánh tám tuổi, Nguyễn Quang Hưng bảy tuổi. Mẹ mất, bố đi tù, hai đứa trẻ bơ vơ nương náu họ hàng. Họ nội hắt hủi đứa cháu gái, đẩy nó về nhà ngoại, nhận mỗi thằng cháu "đích tôn", chăm thằng cháu như thờ. Năm ấy, hai đứa trẻ chịu cảnh bạo lực gia đình nhiều năm hoặc đã được giải thoát, hoặc chưa. Năm ấy, "trọng nam khinh nữ" giết chết tâm hồn một đứa trẻ khi nó còn chưa kịp "nở một bông hoa nào". Và những nỗi đau, những mất mát năm ấy sẽ đeo bám cuộc đời hai đứa trẻ mãi mãi đến tận sau này vẫn chưa nguôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net