ANH CHỈ TÌNH CỜ GẶP EM VỎN VẸN 3 LẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao lại là em? – Uyển Thư nhìn lên Cao Kỳ.

- Từ khi bắt đầu đã là em rồi.

- Là do trùng hợp, anh gặp em ở đó?

- Đúng vậy. – Cao Kỳ gật đầu.

- Vậy sao... lại vẽ, còn vẽ tỉ mỉ như vậy, đây chỉ là trùng hợp thôi phải không? Là anh vô tình vẽ em, đúng không?

- Ngày hôm đó là trùng hợp, nhưng bức tranh này thì không. Em nhìn kĩ ngày tháng trên bức tranh đi.

- Là ngày sinh nhật anh...

- Đúng vậy... Hôm đó chính là sinh nhật của anh... Là chính anh muốn vẽ em... - Rồi Cao Kỳ lấy trong túi ra một chiếc móc khóa – Đây chính là món quà sinh nhật năm đó em tặng anh.

Uyển Thư nhìn chiếc móc khóa, đúng là có cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, đây là chiếc móc khóa vào 2 năm trước cô trúng thưởng tại tiệm bánh Redamancy.

.

Hôm ấy, Uyển Thư tham gia vòng quay may mắn tại tiệm bánh Redamancy, hôm ấy tiệm bánh có chương trình mua 2 chiếc bánh kem sẽ được tham gia vòng quay may mắn, thế là cô quyết định mua 2 chiếc bánh mặc dù sức ăn của cô chỉ là 1 chiếc. Uyển Thư quay trúng một cặp móc khóa, trong lòng đang phơi phới ra công viên thì lại vô tình đụng trúng một người, cả hai ngã xuống, nhưng thật may là cả hai không sao, cả chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn. Trong mắt Uyển Thư thì đó là một chàng trai rất lạnh lùng, nhưng biết sao được, là cô đụng người ta ngã nên Uyển Thư cứ một mực chạy theo xin lỗi mặc dù người đó bảo không cần. Cho đến khi không chịu nổi nữa, người ấy mới quay lại tên tiếng: "Hôm nay là sinh nhật tôi, để tôi yên đi được không?". Uyển Thư nghe đến đây có chút tổn thương, khi không lại gằn giọng với người ta. Chợt, như lóe lên một ý nghĩ, Uyển Thư lại bằng một cách nào đó chạy lên phía trước chàng trai, giơ một chiếc bánh kem ra và hát chúc mừng sinh nhật. Cậu chàng sững người, không nghĩ cô gái này vậy mà lại hát chúc sinh nhật mình, đoạn, Uyển Thư đưa kèm theo một chiếc móc khóa: "Cái này tôi mới trúng thưởng đấy, tôi với anh chia đôi, tôi một chiếc, anh một chiếc, còn cái này xem như là bánh kem sinh nhật tôi tặng anh. Xin lỗi nhé". Nói rồi, Uyển Thư quay lưng đi, để lại cậu chàng đứng đó ngơ ngác, trên tay vẫn cầm chiếc móc khóa và chiếc bánh kem. Cao Kỳ thế mà vẫn nhớ, lại ghi nhớ luôn cả hình dáng người con gái ấy để rồi từng chút từng chút khắc lên trang giấy, cũng từng chút từng chút khắc vào tim.

.

- Anh nhớ sao? Em... Thật ra ngày hôm đó em chỉ đơn giản là cảm thấy có lỗi vì đã đụng trúng anh, nên... em chỉ muốn xin lỗi... - Uyển Thư cúi mặt xuống. Cô không ngờ người hôm đó lại là Cao Kỳ, cô cũng chẳng để tâm chuyện này là bao, thế mà anh lại nhớ.

- Anh biết... Nhưng điều đó quan trọng sao?

Uyển Thư đứng lặng im.

- Quan trọng là anh rất thích món quà đó, quan trọng là chiếc bánh kem hôm đó, vị của nó đặc biệt ngon, quan trọng là chiếc móc khóa ấy anh cảm thấy vừa vặn với tất cả món đồ của anh, vừa vặn với anh nữa. Quan trọng là... em là người đầu tiên không vì tính cách cáu bẳn của anh mà quay đi, bằng một cách nào đó em đã chạy lên phía trước anh... - Cao Kỳ ngừng một lát – Em là người đầu tiên dám chặn ngang đường của anh, sau đó còn hát bài chúc mừng sinh nhật nữa... Trước giờ anh không thích đồ ngọt, nhưng anh đã rất thích chiếc bánh kem đó, em còn chưa hiểu hay sao? – Cao Kỳ tay nắm chặt vai của Uyển Thư.

- Em... - Uyển Thư ngập ngừng, rồi cô quay sang bức tranh thứ hai, hỏi – Chúng ta gặp nhau nhiều hơn một lần sao?

- Bức tranh này... là anh tình cờ đi ngang qua trường của em, anh không biết đó là trường của em, chỉ là khi thấy em anh mới nhận ra.

- Còn bức này?

- Cũng là một sự trùng hợp, anh thấy em tại Redamancy, nhưng không kịp lại chỗ em thì em đã về rồi.

- Anh... vậy ra mỗi lần thấy em anh đều vẽ lại?

- Anh chỉ tình cờ gặp em vỏn vẹn ba lần, đó đều là chuyện của hai năm trước. Sau đó, anh cũng chẳng biết đi đâu để tìm em nữa...

- Vậy nên anh kinh doanh khu triễn lãm này là để...

- Không... nơi này là bí mật của anh, không ai biết ông chủ ở đây là ai cả, ngoại trừ một số nhân viên quen thuộc ra...

- Sao anh lại phải giấu thế? Nơi này rất đẹp, lại còn...

- Bố mẹ anh từ bé không muốn cho anh vẽ vời, chỉ muốn hướng anh làm theo nghề giống họ. Anh... không muốn chống đối, cũng không muốn làm ở công ty gia đình...

- Nên anh mới quyết định ra làm riêng một mình?

- Phải... Và em chính là lý do để anh có đủ dũng khí mở khu triển lãm này

Uyển Thư sau khi dứt câu hỏi liền cảm thấy lúng túng. Cô vốn là muốn lảng sang chuyện khác, không muốn bị cuốn theo câu chuyện vào hai năm trước của cô và anh... Với cô, tất cả chỉ là một sự vô tình... nên không thể tính là sâu đậm, càng... không thể ngộ nhận đó là yêu. Uyển Thư ngập ngừng, nhìn lên Cao Kỳ

- Nếu vậy, sao anh lại không trưng bày chúng ra ngoài, chẳng phải anh muốn tìm em sao?

- Vì lúc đó anh... - Rồi Cao Kỳ bất giác im lặng, không nói tiếp vế sau, anh nhìn quanh khu triển lãm – Khu triển lãm này là của anh, nhưng tất cả bức tranh được treo ở đây đều không phải do anh vẽ, chỉ có ba bức tranh này, là chính anh vẽ thôi... - Đoạn, Cao Kỳ nhìn Uyển Thư – Anh muốn cất giữ chúng cho riêng mình, cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày chúng ta tương phùng. Anh căn bản đến cả tên em còn không rõ... Em nghĩ xem, gặp lại nhau, quả thực rất thần kì, đúng không? – Ngừng một lát, anh chợt hỏi - Uyển Thư... anh có thể xin phép được bước vào thế giới của em không?

/Anh căn bản vốn là người cáu bẳn

Nếu có dịu dàng, đó chính là vì em

Anh, bản tính vốn chỉ luôn im lặng

Chẳng cho ai tiếp cận, ngoại trừ em

Anh cũng có một ngoại lệ nho nhỏ

Vừa vặn chỉ đủ với thế giới của anh

Thế giới của anh - lớn bằng em đó!

Liệu em sẵn lòng, trao cơ hội cho anh?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC