TIN NHẮN THỨ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một tuần sau đó, Uyển Thư không nghe máy của anh, có gọi thế nào cô cũng không nhấc máy. Cô chính là đang muốn tránh mặt anh, muốn lẩn tránh tình cảm của anh dành cho cô. Cũng có lẽ, cô là đang dối lừa cảm xúc của chính mình?

.

"Em ổn không? Có thể đừng tránh mặt anh có được không? Anh... xin lỗi. Chỉ là hôm đó anh có hơi kích động... Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép em đâu..."

Uyển Thư đọc dòng tin nhắn trên máy, đây đã là tin nhắn thứ 99 trong tuần rồi. Cô vẫn nhất quyết không trả lời. Chính cô cũng không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa. Cô chính là không cam tâm làm bạn với anh, bởi cô cũng cảm nhận cảm xúc của bản thân trở nên khác lạ mỗi khi gặp anh. Nhưng năm lần bảy lượt cô đều phủ nhận nó. Uyển Thư luôn nhắc bản thân nhớ rằng phải tỉnh táo, không được ngộ nhận, nhưng cô không hề hay biết, cô cũng đang chính là ngộ nhận; cô sợ bản thân ngộ nhận rằng anh yêu cô, để rồi bản thân lửng lơ trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, có điều cô quên rằng, chính cô mới là người ngộ nhận rằng cô không yêu anh. Người ta thường e dè trước những điều chưa từng thử, Uyển Thư chính là một ví dụ điển hình.

.

Cao Kỳ gửi dòng tin nhắn đi, chỉ là anh đoán trước được rằng cô sẽ không phản hồi lại. Anh cảm thấy bản thân thật phiền phức, nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân, cũng không thể kiểm soát được nỗi nhớ của chính mình. Có ai tìm thấy điều mà mình mong đợi bấy lâu trước mắt lại không muốn lập tức tỏ bày, lập tức chạy lại mà ôm riết, mà siết chặt? Cao Kỳ cũng là lần đầu tiên chìm đắm vào tình yêu, nhưng "lần đầu tiên" của anh thực ra đã bắt đầu từ hai năm trước rồi. Thế nên nỗi bứt rứt của anh không sao tả xiết. Ai thấu được khi nhận ra cô nhịp tim anh đã đập loạn cả lên? Ai thấu được khi cõng cô ngoài miệng anh nói một đằng, nhưng trong lòng anh lại nghĩ một nẻo. Có ai biết được khi được ghép cặp với cô anh đã mừng đến phát điên lên. Bên ngoài anh tỏ ra như một mặt hồ phẳng lặng, nhưng nào ai biết trong lòng anh là từng đợt sóng cuộn trào.

.

- Kỳ, hôm nay là mừng thọ bà nội, con dẫn con bé về luôn nhé – Mẹ của Cao Kỳ gọi anh.

- Dạ, vâng ạ.

Cao Kỳ cúp máy, liền lấy hết can đảm nhắn tin nhắn thứ 100 cho cô: "Hôm nay là mừng thọ của bà nội, em có thể cùng anh về Hi gia được không? Anh biết cả tuần nay đã làm phiền em rất nhiều. Đây cũng là tin nhắn thứ 100 rồi. Nếu em không về cùng anh cũng không sao".

Cao Kỳ nhấn gửi tin nhắn, anh cũng đã đoán trước 90% cô sẽ lại phớt lờ tin nhắn của anh, nhưng ít ra anh có lý do chính đáng để nhắn cho cô. Chỉ lo sau này anh không tìm được lý do nào để nhắn cho cô nữa cả. Lúc sắp hết hy vọng, anh đã soạn sẵn tin nhắn để gửi cho mẹ thì điện thoại chợt vang lên tiếng thông báo: "Được, chúng ta cùng nhau mừng thọ nội". Đọc dòng tin nhắn, hai đồng tử anh giãn ra hết cỡ. Có trời mới biết anh đã vui sướng đến nhường nào.

.

Uyển Thư đang thẫn thờ suy nghĩ. Tính đi tính lại tất cả đều rất tròn trịa, cũng chẳng biết lại thiếu bước nào mà cô lại nhất quyết không trả lời tin nhắn của Cao Kỳ. Cô cũng là đang đấu tranh tư tưởng với chính mình. Tưởng chừng như tất cả mọi khâu đã đều được chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ thiếu một cái bấm nút khởi động mà thôi. Chợt tin nhắn của Cao Kỳ một lần nữa gửi đến. Đã là tin nhắn thứ 100 rồi, cô không có ý định mở ra xem. Cô để điện thoại một bên, cảm thấy một ngày của cô trôi qua thật dài, thật lê thê... Chợt cô nhìn thấy chiếc móc khóa đang yên vị trên bàn, như có một chút không đành lòng, cô mở ra xem. "Hôm nay là mừng thọ của bà nội sao?", không chần chừ, Uyển Thư liền soạn tin nhắn gửi đi. Cô cảm thấy rất gần gũi với bà dù chỉ gặp bà đúng một lần, đây cũng có thể xem như là "bấm nút khởi động" chăng?

/Nếu có thể xin em một lần thấu

Mớ cảm xúc đang rối như tơ vò

Anh chẳng cất, cũng chẳng buồn đem giấu

Nhưng xem ra, anh lại phải ngóng chờ

Năm tháng ấy, tâm tư anh là thật

Rất lâu sau này, cũng chỉ để riêng em

Em không biết, hay cố vờ không biết

Ở bên nhau, xa xỉ quá, phải không em?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net