Chương 13: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng và nằm sấp xuống giường với dáng vẻ mệt mỏi rã rời chưa từng thấy. Tôi đang bơi ngộp trong những suy nghĩ vể chuyện vừa xảy ra.

Tại sao tôi lại nói cho tên đó biết về kí ức đau buồn của tôi?

Tôi vừa mới được hắn an ủi à?

Tôi...

Làm sao đây, điên mất thôi!

Thế là tôi càu càu miếng nệm, tay đập mạnh xuống với vẻ bất mãn và sự tức giận. Tên đó chắc chắn đang ở nhà nằm ườn ra mà cười tôi.

~~~ Điện thoại reo ~~~

Ai gọi tôi giờ này nhỉ? À, thì ra là Y Hiểu. Không lẽ nó tính hỏi cái chuyện hồi sáng? Có nên bắt máy không ta?

Ầy dà, sao nó gọi nhiều cuộc nhỡ thế này (30 cuộc), tôi mà không bắt chắc mai nó phanh thây tôi luôn.

- Cậu gọi mình giờ này làm gì?

- Sao cậu không nghe điện thoại của tớ hả? Trả lời mau. – Y Hiểu thét thẳng qua điện thoại, nó tính xé rách màng nhĩ tôi à?

- Xin...lỗi...Nó hết pin mà...

- Tớ không cần biết chuyện đó, cậu phải giải thích cái chuyện đêm qua với tên đó rõ ràng nào!

- Gì? Chuyện gì chứ?

- Cậu đừng có ở đấy mà giả nai nữa, tớ biết hết. Đêm qua cậu không về nhà nên nhờ tớ nói dối đúng không?

- Làm...làm gì có! Cậu nghe tớ nói này...

- Thôi, cậu tốt nhất đừng nói gì hết. Tớ chán cậu quá!

- Này, La Y Hiểu...Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ, tớ bảo là cậu hiểu lầm rồi. Tớ với Uông An Huy chả có chuyện gì cả. Nhưng có một chuyện cậu hãy giải thích đi...

- Chuyện gì?...Tớ...thì làm gì chứ?

- Không phải các cậu thì ai vào đây hả?

- Cậu ăn nói hàm hồ gì thế? Tớ ngày mai sẽ hỏi chuyện cậu tiếp...Tớ...tắt đây. [ Tút tút tút ]

- Này...này...

Hừm, La Y Hiểu cậu dám cúp máy trước tớ à? Làm rồi không dám thú nhận sao? Tớ thất vọng thật đấy. Ngày mai cậu biết tay tớ.

~~~ Hôm sau, giờ ăn trưa ~~~

- La Y Hiểu...Cậu nói rõ ràng xem nào!

- Tớ có gì nói chứ. Cậu buông tay tớ ra mau.

- Hừm, tại sao?

- Vì cậu đấy. Đúng. Tớ thừa nhận là tớ bày trò đấy, được chưa? Tớ thấy tên đó chướng mắt nên muốn thay cậu chơi hắn. Tớ sai à?

- Cậu không sai...

- Tớ biết mà.

- Là quá sai mới đúng. Cậu có biết tại cậu mà tớ phải...Chậc, bỏ đi!

Vừa dứt lời, tôi đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn. Tôi cảm thấy hành sự của Y Hiểu quá nông nổi. Tại sao cô ấy lại bày ra cái trò tiểu nhân đó chứ?

Oái, sao tôi lại nghĩ xấu nhứ thế? Điên mất, vì hắn bị hại mà mình quay sang hỏi tội Y Hiểu sao? Mình bị sao vậy trời?

~~~Sân thượng~~~

Wow, gió mát quá!

Tôi thích cái cảm giác dang hai tay để đón làn gió mát rượi thế này.

Ủa, mà ai bên kia vậy ta? Sao ngồi một mình ở đấy? Đến hỏi xem sao.

Tôi từ từ bước đến chỗ người đó, thì ra là gã An Huy đáng chết ấy. Nhìn thấy hắn là máu điên của Uyển Đình tôi lại nổi lên. Hừm!

- Tên kia!

Khinh lời tôi nói à, sao không trả lời hả? Tức chết mất thôi!

À, thì ra là cái tai phone này.

Tôi giựt phắt một bên tai phone đó xuống. Hắn chợt mở mắt ra và ngước nhìn tôi. Ánh mắt của quỷ dữ đang xâm chiếm, bâu chặt lấy cơ thể tôi. A-men!

Làm gì mà nhìn ghê vậy ba, tôi làm sai gì à?

- Rảnh rỗi sinh nông nỗi à? –Hắn xẵng giọng nói với tôi.

- Người rảnh rỗi là cậu đấy! – Tôi đáp lại bằng một giọng hằn hộc của người vừa mới bị chọc tức.

- Tôi ghét nhất ai làm phiền khi tôi đang nghe nhạc.

- Xin lỗi vậy là được chứ gì? – Tôi ngồi xuống cạnh bên hắn.

- Lên đây làm gì?

- Tôi lên không được à? Bộ sân thượng này thuộc chủ quyền của cậu sao?

- Nói đi, là cô phải không?

- Hả? Ý cậu là sao?

- Ngoài cô thì ai đụng vô laptop của tôi nữa.

Thì ra hắn đang nghi ngờ mình xâm nhập bất hợp pháp máy vi tính xách tay của hắn nên tra hỏi đây. Đúng là không biết điều, không nhờ tôi chắc máy cậu bị điều khiển từ lâu rồi anh chàng ạ!

- Là tôi đấy thì sao nào?

- Sao cô mở khóa được?

- Chỉ là khóa vân tay thôi mà. Bất kể loại khóa nào tôi cũng có thể mở được. Tôi còn mở được trái tim cậu đó, tin không?

Oái, mình đang nói nhảm cái gì vậy trèn. Trái tim cậu ta thì sao chứ? Hễ gặp tên này là mình ăn nói lung tung hết trơn. Ma xui quỷ ám đâu không biết!

"Thình thịch" Đó là tiếng nhịp tim đang loạn lên của An Huy lúc này. Cậu khá bất ngờ về câu nói vừa rồi của cô. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng cậu cảm thấy rằng càng lúc cậu thấy cô càng trở nên rất thú vị.

- Tôi chờ cô đến mở. Nó là khóa bằng kim cương đấy, khó mở lắm.

Gì đây ông, tui nói chơi mà.

"Thình thịch" Oái, sao mày đập nhanh dữ thế? Tại hắn, tất cả cũng tại hắn. Ai thèm mở khóa trái tim cậu chứ? Đồ vô duyên mất nết.

- Đỏ mặt rồi kìa! Hahaha...

- Cười gì mà cười. Thôi ngay!

Tốt nhất thì cậu đi chết đi trước khi tôi bóp cổ cho cậu ngạt thở.

Tôi khẽ liếc nhìn hắn. Chợt, tôi thấy mặt hắn hơi đỏ, mồ hôi nhễ nhại trên trán, hơi thở chậm chạp, môi tái xanh. Sao toàn là biểu hiện của người bệnh không vậy?

- Uê, cậu bệnh hả?

- Ai nói?

- Tôi đoán thế... Chưa hết cảm à?

- Tôi không có sao?

- Rõ ràng là bệnh mà còn bướng bỉnh.

- Hừm, cô ồn ào quá! Vào lớp đi, sắp tới giờ rồi đó!

- Có cần gắt vậy không? Đừng lầm tưởng là tôi quan tâm. Nằm mơ đi nhá!

Tôi nói xong rồi đứng lên quay xuống lớp mặc kệ hắn cứ ngồi đó với hai cái tai nghe. Thật ra hắn nghe cái gì thế?

~~~ Ba tiết sau ~~~

- Này mấy cậu, tên Uông thiếu đâu rồi? – Kính Cận lên tiếng hỏi.

- Không biết nữa. Sau giờ ăn là tớ không thấy cậu ta đâu. – Bánh Mật đáp

- Hay hắn ta chết quách ở đâu rồi! – Y Hiểu nói

- Y Hiểu, sao cậu trù ẻo người ta quài vậy? – Tôi xẵng giọng

- Cậu bênh vực người ngoài đấy à? – Y Hiểu nạt lại tôi

- Mệt quá, cho tớ xin đi! – Tôi làm vẻ uể oải để trốn tránh. Hừm, mà nghĩ cũng ngộ, tôi mắc gì phải trốn lời nói đó

- Hồi học tiết thể dục đấy, ai mau kiếm cậu ta đi không thôi là chết. – Bánh Rán nói với một sự chí lý

- Ừ, tớ nghe nói thầy Duy đi công tác tới hai tháng lận. Trong thời gian đó sẽ có giáo viên thực tập về trường mình. – Y Hiểu chen vào

- Sao tớ không biết gì thế? – Tôi ngạc nhiên, thắc mắc hỏi

- Cậu học giỏi thì giỏi thật nhưng bắt tin không nhạy bằng mình đâu ha! – Y Hiểu hỉnh mũi cao lời.

- Cậu là chúa rồi! – Cá Viên Chiên nói ghẹo

- Này, muốn chết à? – Y Hiểu tức giận, quát to

- Tớ đâu có...Xin lỗi...

- ... – Họ cứ thế mà tranh cãi với nhau.

Hầy, tên ôn thần đó đi đâu được chứ? Kêu mình xuống không lẽ vẫn còn ngồi trên ấy? Đừng nói là xỉu một đống ở đấy rồi chứ?

Thế là tôi chạy nhanh đi lên đến sân thượng. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại lên đó.

Nhưng, hắn xỉu thật rồi. Tai nghe vẫn ở yên đấy. Ngủ ư?

Tôi gỡ ra gắn lên tai tôi nghe thử. Chả có âm thanh nào cả, hoàn toàn không có bản nhạc, ca khúc hay là gì phát lên trong đấy. Vậy hắn ngồi đây nghe cái gì? Không thể nào?

- Này, Uông An Huy, tỉnh lại mau. Này, tên đáng ghét!

- Ồn quá!

- Có sao không? Bệnh sao không xuống phòng y tế, bộ đây là phòng y tế của cậu ư?

- Tôi chờ cô.

- Hả? Chờ tôi? Cậu điên à? Xuống phòng y tế với tôi ngay. Sao mà trán cậu nóng dữ thế?

- Tôi đã nói là không sao mà.

- Cậu nghĩ tôi tin. Tôi đánh cậu đấy nhé!

- Tôi có thể thay thế người đó không? – Hắn vừa nói vừa ôm chầm lấy tôi khiến tôi không kịp phản ứng gì cả.

- Buông ra nào! Cậu nói mớ à?

- Không. Tôi nói thật đấy! – Vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi người tôi

- Dù không biết cậu nói về ai nhưng...tôi nghĩ cậu có thể... – Tôi hơi ngập ngừng

- Mong là vậy. Đi thôi, dìu tôi nhé!

- Hôm nay may cho cậu đó.

Tôi bất đắt dĩ phải dìu hắn xuống. trước bao con mắt kinh ngạc của học sinh toàn trường. Tôi đang đi cùng Uông An Huy. Cái gì mà bọn nó nhìn tôi khiếp thế không biết? Tên này đúng là toàn gây rắc rối! Hừm.

"Sao nhỏ đó đi với An Huy của chúng ta?"

"Đúng đó, là Uyển Đình lớp 11T đây mà! "

"Chướng mắt thật đấy! Kêu nó buông ra đi!"

"Hừm, tớ bắt đầu thấy ghét nhỏ họ Thư đó rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thuyen