Chương 5: Khóa...mồm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ 1 giờ sau ~~~~ Đồng hồ điểm 2 giờ đêm.

Nhà họ Thư lúc này rất lo lắng, hai bậc phụ huynh ngồi chễm trệ trên ghế dài, ánh mắt nghiêm nghị nhưng phản chiếu một sự lo lắng nặng trĩu. Ba người anh của Uyển Đình cứ đi qua đi lại, chạy tới chạy lui, người đứng ngồi không yên, nhất là Thư Uy, anh hai của Uyển Đình. Hai anh em nhà này đi cả đêm tới giờ vẫn chưa thấy về tới, thử hỏi xem sao họ không lo cho được, chưa lo đến phát điên là may lắm rồi.

"Thằng Thư Đăng mà về em cho nó biết tay, lần này còn dám lôi kéo Uyển Đình yêu quý của chúng ta nữa chứ." Mẹ cô gái lên giọng chanh chua, ánh mắt tức giận nhưng lại bơi ngập trong một biển với sự lo lắng tràn ngập nhìn sang nói với người ba luật sư. Ông ấy chỉ biết nghe và thở dài, hai mắt đượm buồn, xoa đầu rồi chống hai tay ôm đầu gục mặt xuống trên ghế dài. Ba anh em Thư Uy nghe câu nói đó của mẹ mình và hiểu ra được thì ra hai ông bà đã biết chuyện thằng em mình từ lâu, càng lo sợ hơn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Thư Đăng vào ngày sau đó. Điều đó ghê gớm đến mức ba người họ không dám nghĩ đến.

Trái lại với nhà họ Thư, nhà Uông thiếu lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ say, mặc kệ ánh trăng ngoài kia vẫn sáng, sao đêm vẫn lấp la lấp lánh trên bầu trời đen huyền. Bởi lẽ, cậu chủ nhà này đã quen đi tối, hơn nữa có nhiều lúc đi qua đêm, cùng với thân thủ tuyệt vời nên ba mẹ cậu không cảm thấy lo lắng nhiều lắm.

Cái quán bar ấy cách nhà An Huy cũng chỉ có hơn 100m nên cậu trai này quyết định dìu Uyển Đình đi bộ. Vừa mới rời khỏi nơi ồn ào với không gian nhạc dance ấy chưa được 50m thì trời đổ mưa to. Cậu lúc này vẫn còn nửa say nửa tỉnh, cau mày nhìn lên trời như đang thầm chửi bới cơn mưa đến không đúng lúc.

"Này, nhà cô ở đâu?" An Huy thét to vào tai cô vì lúc này cô đang ngủ.

"Hừm,..để yên cho em ngủ, anh đừng có phá mà." Trong giấc ngủ say đấy, cô cứ tưởng mình đang ở nhà, ngỡ là Thư Đăng sang chọc cô nên mới đáp lại như thế. Không nhận được câu trả lời như ý, cậu nghĩ mình nên đưa cô gái này về nhà cậu luôn là tốt nhất. Chả nhẽ, bỏ cô ta ngoài đường dưới trời mưa tầm tã như thế thì thật là nguy hiểm. Dầu sao tửu lượng có giỏi thì cũng chỉ là một con bé chân yếu tay mềm. Đấy là suy nghĩ lúc này của cậu.

Tiếng gió thu phân gào thét càng lúc càng dữ dội, những tán lá cây ven đường đung đưa theo đập xào xạc kêu khóc như một đứa trẻ, còn tiếng mưa thì rơi lộp bộp, chóng vánh thành những tiếng tạt kéo dài tựa tiếng sóng ì ầm hất vào gương mặt của hai bạn trẻ trên khúc đường vắng tanh.

~~ Lạnh ~~

Uyển Đình run bần bật, mở đôi mắt to tròn màu xám khói trong veo của cô, rồi bất giác nhắm tịt nó lại, nhăn mặt, nép vào lồng ngực An Huy. Đứng thế này thì cô chỉ vừa ngang vai cậu, bờ vai rắn rỏi ấy đang che bớt sự lạnh lẽo đeo bám không nguôi của thiên nhiên khắc nghiệt lúc bấy giờ.

Đúng, cơn say chưa dứt kéo theo cơn mưa chóng vánh giữa khuya đã khiến cho hai con người xa lạ ấy hành động theo bản năng vô thức, họ gần nhau hơn để tiếp thêm hơi ấm cho đối phương.

An Huy nhanh chóng cởi chiếc áo vest khoác ngoài ra khi nhìn thấy cô nàng ấy đang run như cầy sấy, vòng ra sau che lên đầu hai đứa, làm vậy cũng chỉ che đỡ được một lúc mà thôi. Bàn tay cậu đặt lên, ôm trọn bờ vai gầy guộc của Uyển Đình, tay kia nắm chặt chiếc áo che phần nhiều cho cô. Chân đi nhanh, một loáng họ đã đến trước cánh cửa lớn của gia đình An Huy tại góc phố lớn.

Cậu rút từ trong túi ra một thẻ khóa từ, quẹt thẻ, cửa mở, họ vào được bên trong sân nhà, đi theo con đường sỏi trắng trải giữa nền cỏ xanh mướt, hai người đã vào được căn biệt thự với cả thân người ướt sủng.

"Này, đi lên cầu thang được không?" Cậu khó chịu nhìn cô gái bên cạnh hỏi nhỏ.

"Được, được chứ...Cái cầu thang này nhầm nhò gì!" Cô vẫn còn say, đáp bằng giọng ỉu xìu của một kẻ chưa tỉnh rượu. Nói dứt câu, cô bỏ tay khỏi người An Huy, loạng choạng bước ngắn bước dài đi lên bậc thang lát bằng cẩm thạch, nước vương vãi theo phía sau bước đi. E là cô sẽ ngã sóng soài trên thềm thang nên cậu chạy lại định dìu cô ấy.

~ Trượt chân ~ An Huy đã đỡ được người cô

"Không đi được thì nói, ai biểu tự cao quá chi. Chỉ có cô là có được cái diễm phúc này thôi đó."

Nói rồi, cậu nhấc bổng cô lên tay 1 cách nhẹ nhàng, tựa như chàng hoàng tử đang bồng nàng công chúa xinh đẹp của anh từng bước nhanh chóng lên cầu thang.

"Làm gì vậy, bỏ tôi xuống. Sao anh dám bế tôi !...Thả xuống, thả bản cô nương ta xuống...Đồ biến thái!" Cô la lên om sòm, mặc kệ chàng trai đang cau có bảo cô ngậm miệng lại. Càng bảo cô càng la lên to hơn.

"Hừ, con nhỏ này, họ mà thức là chết mất. Khỉ thật, là cô ép tôi nhé!" Cậu lầm bầm to nhỏ trong miệng, gương mặt miễn cưỡng, ánh mắt căm phẫn nhẹ, môi cậu mím chặt nhưng rồi cũng mở nó ra. Cậu cúi mặt áp sát mặt Uyển Đình, nhắm tịt hai mắt, đặt lên môi cô gái ấy một nụ hôn nóng bỏng nhưng từ cậu lại toát ra một sự lạnh lùng đáng sợ.

Ngay lúc này gần như Uyển Đình thực sự đã thoát khỏi cơn say để chìm đắm trong khoảnh khắc nụ hôn đầu đời chợt ùa tới một cách thật bất ngờ. Tim cô đập rộn lên, vồn vã đến khó tưởng. Hai má cô đỏ ửng màu hoàng hôn thắm, ánh mắt ngẫn ngơ khôn tả, cô không tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Tại đấy, nơi môi hôn chạm nhau, dường như xẹt qua một tia lửa điện vô hình nổ tí tách làm đôi môi nhỏ nhắn của cô tê dại trong phút chốc. Hơi thở của An Huy ấm nóng phà vào mặt cô, cái mũi vút cao của cậu tựa vào cái mũi kiêu hãnh của cô. Nước mưa đọng lại trên mái tóc nâu lởm chởm vài cọng đỏ hoe rơi lách tách xuống da mặt cô, chảy thẳng xuống cằm. Thời gian như vỡ òa trong niềm vui sướng, có cái gì đó chợt kết tinh lại trong không gian giữa hai bạn trẻ đó.

------*------

Thư Uyển Đình, chuyện gì xảy ra với mày vậy, hắn đang cưỡng hôn mình, không mày phải đẩy hắn ra, tên hết dẫm kia dám hôn mình. Eo ơi, hắn ôm mình cứng ngắc vầy rồi sao? Huhuhu...Nhưng đây là cảm giác gì chứ, mình thấy hưng phấn và sung sướng một cách lạ thường. Cái lúc bờ môi mềm mại của hắn chạm vào dường như người mình có điện, không thể hững hờ trước nụ hôn của một anh chàng đẹp như tranh ấy. @$%&*>>>?#$@. Trời ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy? Buông ra, làm ơn buông ra! >//<

Tôi chớp mắt, quay phắt đầu qua một bên, nụ hôn chấm dứt. Mặt tôi cố giấu nỗi bối rối nhưng nó vẫn đỏ và nóng rực như cục than đang cháy trong đống lửa chưa tàn. Thế là tôi câm như hến. Vừa lòng ai kia chưa? Hứ.

Và cái hôn môi ấy là liều thuốc cực mạnh đánh bật tôi khỏi cơn say.

~~~ Phòng Uông thiếu ~~~

Căn phòng thật rộng và ngăn nắp một cách lạ kì. Nhìn vào người ta cứ tưởng đây là phòng của một đứa con gái nhưng chính xác chủ nhân của nó lại là tên công tử nhà giàu chết dẫm này.

Hắn vừa bước đến cạnh chiếc giường thì mạnh tay quăng tôi lên đó không thương tiếc. Nhưng giường hắn mềm mại và ấm áp như môi hắn vậy nên tôi không hề hấn gì. Điên, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nè? Bỏ đi!

Hắn không nhìn tôi, nhưng hình như tôi thấy mặt hắn ửng đỏ làm như đang né tránh ánh mắt dò hỏi của cô gái hắn vừa hôn trộm. Hôn trộm là đúng rồi, tôi có cho phép à? Đúng là tên biến thái! #.# Tôi có bảo anh hôn tôi sao? Hừm.

"Sao lúc nãy anh lại...?" Tôi ngập ngừng nói không thành câu. Nhìn hắn cười nhẹ, lòng tôi lại dấy lên nỗi sợ thuở nào. Hướng ánh nhìn màu ruby về phía tôi, nó sắc lạnh như con dao găm, gương mặt điềm tĩnh đến lạ lùng, hắn phun ra một câu "Sao cô không hỏi cái mồm của mình?".

Mồm miệng tôi thì sao chứ, hắn đúng là vô lý "Anh điên rồi!".

Hắn bĩu môi, liếc nhẹ sang tôi "Nếu cô còn nói nữa thì sao nhỉ?". Huhu, tôi hiểu những gì anh ta nói. Dùng nụ hôn chết người đó để khóa miệng con gái lại, bây giờ mấy tên con trai thường hay làm như thế. Tôi đành bất lực thở dài, ngồi im một chỗ.

hết chương 5

mọi người ủng hộ Thuyên nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thuyen