CHƯƠNG 7: Ân nhân chôm đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt di động xuống bàn, An Huy đưa bàn tay vuốt nhẹ lên trán, ngả người ra chiếc ghế cạnh bàn, hít một hơi thật sâu rồi bỗng tiếng ho nhảy chồm vào cắt đi làn khí đó "Khụ".

Cậu ngước mặt lên trên trần nhà, nheo đôi mắt đá quý ấy, hình như ở khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ "Để tôi xem, cậu sẽ đấu với tôi trên top được bao lâu. Đại cao thủ là tôi hay là cậu?Hừm!"

Rồi một cái nhảy mũi phá tan không gian tĩnh lặng chết người ấy. An Huy lại bất giác đưa tay lên sờ trán lần hai, theo sau là một nụ cười mang chút sầu thảm "Cảm rồi!". Vừa đứng lên quay người lại định đi tới chiếc giường ấm áp mà đêm đêm nâng giấc ngủ say cho chàng thiếu gia họ Uông, nhưng cậu lại cau mày khi nhìn lên trên giường, cô ấy đang ngủ say đến nỗi Trái Đất đang hủy diệt cũng không thể đánh thức. Cậu lại thở dài, vò đầu bức tai, đứng nhún nhún y như tên điên rồi rít lên ba tiếng khổ sở "Chuyện gì đây?" Lúc đầu đáng lẽ ra cậu định khi cô ấy thay xong quần áo thì sẽ rời khỏi đây về nhà nhưng lúc cô ngất xỉu...Ừ thì anh chàng đã ẵm cô nàng đặt trên giường vì nghĩ đêm nay sẽ chiến suốt đêm với tên Bá Vương chết dẫm ấy. Giờ thì cái tên bí ẩn đó trốn đâu mất, hại cậu không có giường ngủ. Làm sao, làm sao đây?

Thế là chỉ còn một cách duy nhất, chiếc ghế sô- pha. Haizza, đại thiếu gia mà lại đi ngủ sô- pha, để giường cho một con nhỏ lạ quơ lạ quắc chiếm lĩnh. Đúng là mất mặt bản thiếu gia quá mà.

"Vì cô, à không vì tên đó mà tối nay Uông thiếu ta phải ngủ trên sô-pha. Được lắm. Lẽ ra lúc đầu nên tống cổ cô đi sớm hơn! Hừm!"

Cậu bước đến cạnh giường, giật phắt cái gối nằm quăng qua ghế, răng nghiến nghe rõ, bặm môi, trừng mắt liếc nhìn Uyển Đình đang say ngủ. Nhưng sự bực bội ấy chợt tắt hẳn khi tình cờ bắt gặp nụ cười duyên dáng tỏa sáng của người con gái ấy, dường như cô đang bay trong một giấc mộng đẹp.

Dẫu trong bóng tối bao trùm lấy căn phòng nhưng dưới ánh trăng đêm mơ mộng thướt tha vài vệt sáng loang lỗ trên nền gạch hoa cương loáng bóng, ta vẫn thấy khóe miệng chàng trai ấy cong lên, ánh mắt dịu dàng ngẩn ngơ hướng ánh nhìn về cô gái để bóng mình ngả dài hòa vào ánh trăng sáng hiền hòa trong đêm thanh tịnh.

Rồi tiếng hắc hơi ấy lần nữa lại phát từ người An Huy, nó đã đánh bật cái không gian hão huyền trước mắt cậu. Cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu, đặt ngón tay cái và ngón trỏ xoa xoa hai bên thái dương, miệng lầm bầm điều gì đó: "Lần này là tôi tha cho cô. Khỉ thật, kiếp trước mình mắc nợ nhỏ này à? Sáng mai cô biết tay tôi. Nhân từ với cô thế là đủ rồi."

Cất nỗi bực tức vào 'tủ', cậu tựa lưng xuống ghế một cách uể oải, ngáp dài và nhắm đôi mắt lại. Ngủ.

~~~ 5 giờ sáng ~~~

Uyển Đình cựa nguậy người, đưa 2 tay lên đầu nằm, mặt thể hiện rõ một sự sảng khoái, thoải mái chưa bao giờ hơn của một đêm với giấc ngủ êm ái. Cô từ từ mở mắt. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn lên trần nhà còn tay thì sờ sờ chiếc nệm đang nằm.

- Ủa, đâu đây?

Cô hốt hoảng bật phắt người dậy, quét ánh nhìn một lượt khắp căn phòng lạ lẫm. Rồi đột nhiên Uyển Đình đưa tay véo má vài cái, tuy vậy trong lòng cô hiểu tối hôm qua với tên con trai đó không phải là mơ.

-------***------

Chết chết rồi! Một đêm không về, mình chết chắc. Eo ơi, hễ nghĩ tới những hình phạt khủng khiếp mà ba mẹ tôi giáng xuống đầu tôi thấy tôi đặt chân tới cổng, tôi đã không còn một tí sức lực. Lạy trời, cho con thoát khỏi kiếp nạn này. Huhuhu T_T

Hình như, dường như, có lẽ... Tôi, tôi...Ôi không! Tiêu thiệt rồi! Tôi đã quên béng nó. Không thể nào... Ông trời, ông trời đúng là biết chế nhạo tôi. Nó làm tôi phát hoảng hơn là cái chuyện ba mẹ tôi sẽ phạt tôi ra sao.

Bây giờ, bây giờ là...5 giờ sáng rồi sao? Kiểm tra, kiểm tra...phải kiểm tra. Máy tính, là nó, phải mở máy tính.

Tôi phóng nhanh đến bên chỗ cái máy tính trên bàn, nó đập vào mắt tôi trong lúc tôi không biết phải kiểm tra điều tôi lo sợ bằng cách nào. Máy của tên đó y chang cái của tôi ở nhà, không đúng, cái của tôi dày hơn thế nữa cơ, mấy cái máy giống của hắn tôi xem là đồ bỏ. Mà tôi thấy quen quen, máy của Game thủ à? Hèn chi...

Tôi lườm hắn, nhếch mép. Hẳn hắn sẽ phóng ra tia dữ dội nếu lúc này hắn thức. Game thủ cái mốc xì.

Tôi vội vàng khởi động laptop, nhưng oái ăm là con người kia gian xảo hơn tôi tưởng, hắn ta cài password " Mình xem thường tên này quá rồi!"

Tôi tính bẻ khóa laptop của hắn nhưng hắn bảo mật quá nghiêm, sẽ mất khá nhiều thời gian. Làm sao đây? À...vậy mà tôi quên mất người bạn đắt lực của tôi. Chỉ cần 'S' ra tay là đc hết.

~~~ 5 phút sau ~~~

Hí hí, vẫn tốt. Vậy mà làm tôi hết hồn. Tôi tưởng cái dây sinh mệnh của mình toi rồi chứ. Thần linh phù hộ!

Trong khi tôi biết chắc việc của mình không sao thì tôi mới lướt vài phát vào PC của máy hắn.

Uầy, gì đây? Hắn chơi game này sao, tôi nghe nói mấy tên chơi cái trò này thường đốt tiền vào dữ lắm. Hầy, bỏ đi, chả gì thú vị, nhìn tên này chắc là tiểu tử hạng D mà thôi.

Nhưng không lẽ laptop của hắn đang trong tay tôi mà tôi chẳng khám phá vài điều. Thế là tôi lục.

Mà ta nói, cái thằng cha này dùng toàn bảo mật cao cấp cho mấy cái chương trình, phần mềm của hắn để không cho kẻ thứ hai có thể xâm phạm. Đúng là không phải tay vừa.

Khoan, cái gì vừa đập vào mắt tôi vậy. Tôi chưa thấy cái thứ này trước đây. Nó là gì?

Một loại mã cấm à? Không thể nào, cái loại này chính là...là...

Tôi đổ mồi hôi hột khi biết về lai lịch của đoạn mã này. Đây là một mã độc nguy hiểm, rất rất nguy hiểm, nó được kẻ xấu cài để phá hoại, ăn cắp thông tin, điều khiển dữ liệu của người bị dính mã.

Tôi nhìn tên này bằng một ánh mắt khó hiểu rồi lại tự hỏi vì sao nó lại xuất hiện trong máy của hắn dù hắn cài bảo mật nhiều lớp. Tôi dám chắc tên đang ngáy ngủ kia đã mở máy đêm qua vì tôi thấy chiếc mắt kính lọc ánh sáng xanh trên bàn chưa đặt cẩn thận vào cái hộp kế bên, cùng giờ truy cập gần nhất là 2 giờ đêm qua.

Quái lạ, sao hắn không phát hiện? Điều này chứng tỏ nó đã được người nào đó chơi hắn sau khi hắn tắt máy "Coi như anh gặp may."

Tôi cầm 'S' trên tay, do dự không biết có nên làm thế không, nhưng tôi nghĩ lại nếu tôi không ra tay thì chắc chắn đoạn mã này sẽ phát triển lan ra toàn bộ hệ thống máy của hắn. Nhưng nếu tôi cứu hắn thì tôi sẽ bị thiệt hại rất lớn. Hừm. Tôi đành hy sinh vì đại nghĩa vậy. Không phải là gì tên khốn đó đâu nha mà là vì cái tương lai sau này của ngành công nghệ thông tin tôi sẽ triệt nó từ A tới Z, diệt tận gốc mã độc này.

~~~ 1 phút sau ~~~

XONG!

Tôi thốt ra 1 chữ và tắt máy. Đặt 'S' trên người tôi. Rồi không hiểu sao tôi nhìn hắn bằng một thái độ lạnh lùng đến thế.

Tôi vào nhà tắm thay đồ ra, mặc lại quần áo của tôi đã được làm khô. Song, tôi đặt chiếc shock và cái sơ-mi lại ngay ngắn trên giường rồi tiến đến chỗ hắn. Tôi đưa mắt nhìn anh ta. Đôi hàng mi cong vút khiến tôi phải ghen tị mà chỉ có đến gần thế này mới nhìn thấy nó đẹp đến mức hoàn hảo. Hắn ta đẹp, đẹp như một chàng hoàng tử chứ không đáng sợ như một con mãnh thú. Haizz, nhưng không hiểu sao tôi vẫn sợ tên này. Trái Đất quá nhỏ bé, oan gia trong điện thoại đang nằm trước mắt tôi tựa như một thiên thần, tôi không thể tưởng tượng được anh chàng đẹp trai của một gia đình bề thế thế này lại là người đầu tiên và cũng là duy nhất đã làm Thư Uyển Đình tôi ghét nhất.

Dẹp cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy qua một bên. Tôi biết mình đang ở trên tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng này. Giày của tôi chắc đã ướt sũng và bẹp dúm vì tôi nhớ mang máng là tối qua tôi đã đạp mạnh lên nó trước khi vô nhà. Giờ thì không có giày để về rồi! Lòng tôi đau khổ, tội nghiệp cái chân tôi.

Nhưng những suy nghĩ đó chợt tắt hẳn khi tôi nhìn thấy tủ giày của hắn. Vậy là tôi như một con sóc nhanh chân đến chôm đi một đôi sneaker trắng với ba viền đen phía ngoài.

Tôi quay lại vẫy tay, hứ, mắc mớ gì tôi phải chào tên điên đó. Á á, hắn ta trở mình, trời đất hắn vắt tay lên trán kìa. Những cử động đó đã bị tôi thu vào tầm mắt khi tôi đứng đặt 1 chân lên ban công.

Ấy chết, hắn sẽ phát hiện ra tôi không ở đấy. Nhanh nhanh, nhảy nhanh thôi.

1, 2, 3 ~

Tôi đáp xuống đất an toàn vì bức tường cũng tương đối, theo tôi nhận thấy thì tương đối không cao, chứ thiệt ra nó cao lắm, một phần là trước đây tôi có học nhảy cao và luyện nhảy dù nên tôi biết cách để mình rơi tự do xuống đất một cách an toàn.

Hí hí, tôi huýt gió một cái chạy vụt đi để lại đằng sau 1 nổi căm hờn và bực tức của tên đứng nhìn theo dáng tôi qua ban công tầng 3.

"Khỉ thật, cô ta nhảy xuống từ đây sao? Chán sống, chán sống mà. Kia là, là đôi sneaker trắng, đôi ba viền đen ngoài,...Trời ơi, cái đôi có định vị GPS của mình. Cô, cô ta đúng là sao chổi...". Hắn ta nghiến răng, ánh mắt bắn ra tia lửa điện chạy xẹt qua gáy Uyển Đình, nhíu mày xẵng giọng nói rồi quay vào trong.

___@___

Khi An Huy bước vào trong phòng tắm, cậu ngạc nhiên khi thấy dưới chân mình là một sợi dây gì đó, thì ra đấy là cái lắc chân của Uyển Đình mà trong lúc cô không để ý đã bị sứt ra. Cậu nhặt lên với một nụ cười ý nhị mà đầy toan tính, ánh mắt sâu xa nghĩ ngợi: "Con nhỏ không tên kia, xem cô để lại cho tôi cái gì nào. Chiếc lắc được đính một viên kim cương quý giá à, chờ đó cô gái.". Thật vậy, trên ấy có gắn một viên kim cương rất đẹp, không tỳ vết, phải có con mắt tinh tường như cậu mới có thể phát giác được. Cô không nói tên mình và cậu cũng chả hỏi tên nên không biết cô là ai. Và để tìm cô chỉ còn một cách duy nhất: đôi giày với định vị GPS, nó là đôi mà cậu thích nhất và đã nhờ ba mình đặt định vị vào ấy với một lý do gì đó, cậu sẽ không bao giờ đi đôi nào khác ngoài đôi ấy cho dù nó mất thì thà là đi chân trần hơn là phải chọn một đôi ba-tanh hay sneaker trong số còn lại.

hết chương 7


Truyện mk viết có hơi ảo tí, nếu có từ nào dùng sai thì mấy pn góp ý nhé!!!

#thuyên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thuyen