Chương 9: Đêm qua vui không? Trả đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bà cô giáo ấy lại bước vào dưới 84 con mắt sợ hãi của mấy đứa bạn cùng lớp, tôi thì chả lấy làm sợ, không hề, chỉ nể bả thôi. Điều quan trọng bây giờ là tôi cầu mong cho đứa mới vào là 1 nhỏ con gái, quỷ ám nếu cho rớt xuống thằng con trai, tôi không trông mong vào cái tên con trai nào cả. MỆT LẮM!!!

Nhưng vỡ mộng rồi bà con cô bác ạ, đi theo sau bà cô đao kiếm đó là 1 tên công tử rạch ròi.

Làn da tên đó trắng mịn đến nỗi con gái chúng tôi còn phải ghen tị. Chiều cao thì khỏi nói, 1m88, thách đứa con trai nào trong lớp cao bằng cậu ta. Gương mặt thì quá tuyệt, dường như ai đó tạc ra vậy, đường nét tinh tế và thanh tú không góc chết, đẹp đến nỗi cả trục Trái Đất cũng nghiêng. (Chen mồm: Trục trái đất giờ mới nghiêng hả? Không biết luôn đấy! Haha ^O^)

Ôi dào, giờ tim tôi như muốn rụng rời khi bắt gặp ánh nhìn màu ruby vàng ấy.

Ru..u..by..y vàng ư?

Là ánh mắt của tên đó.

Không thể nào!

Mà có điều gương mặt tên đó lạnh như 1 núi băng Nam Cực vừa được chuyển phát nhanh về đây. Sao mà nó lạnh lùng đến toát mồ hôi vậy, tôi càng cảm thấy hắn lạnh thì lòng tôi càng nóng rực lên, làm như bị lửa thiêu đốt. Càng nhìn tôi thấy càng giống. Uầy, làm sao có thể, Uông thiếu ấy đã hơn hai mươi rồi mà, hình như...hình như nó có hơi sai sai. Hơ hơ = =

"Đây là Uông An Huy, con trai của chủ tịch tập đoàn Blue King, cậu ấy hôm nay sẽ học cùng các em." Cô Kim vui vẻ nói 1 cách khác thường. Từng chữ ba cô đao kiếm nói ra như rót mật vào tai từng đứa chúng tôi. Gặp giai đẹp thì tính tình cũng đổi. Hết nói nổi mà!

Nhưng, Uông An Huy, là..là hắn. Chính xác rồi, không thể sai vào đâu được. Ánh mắt đá quý, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, gương mặt lạnh lùng ấy.

Ôi giời ơi, OAN GIA! T_T

Mấy đứa con trai trong lớp cũng nhốn nháo lên. Chúng tò vò chuyện nhan sắc khuynh thành đó của cậu ta, còn tôi thì chỉ biết ngậm ngùi trong tiếng nấc đau khổ mà chộp lấy cuốn sách Toán nằm gục xuống bàn che nó trước đầu. Tôi sợ hắn thấy tôi.

Kính Cận: "Là con trai của Uông tổng đó, đại thiếu gia quyền quý nổi tiếng thất thường của nước mình đấy."

Bánh Rán: "Chắc người ta đúc cậu ta từ viện đồ pha lê nên mới đẹp thế kia!"

Mọt sách: "Nhìn kìa, màu mắt cậu ấy đẹp quá, ruby vàng đấy!"

Bánh Mật: "Làn da đó sao trắng quá vậy, chết mất thôi!"

...

Đúng là toàn 1 lũ mê zai đẹp. Tôi cho bọn nó vào hủ Quốc sống rồi! khà khà.. ^L^

Còn nhỏ Y Hiểu thì cứ nhìn xuống tôi mà cười híp mắt. Nó bị gì mà cứ nhìn tôi luôn thế kia. Ý đồ, tất hẳn là ý đồ. Nhưng tôi chỉ biết nép mình, à không nép đầu vô cuốn sách.

Rồi sau đó, bà cô ấy chỉ chỗ cho hắn ngồi, tự dưng chỉ tay về phía bàn tôi. Không, tôi quên trong lớp chỉ còn bàn tôi là trống 1 chỗ. Lúc này tim tôi như muốn nhảy vọt khỏi lòng ngực. Tôi không thể hiểu nổi cái cảm giác này cụ thể là gì, mà chỉ biết rằng cơ thể tôi rất sợ.

Hắn đường hoàng, ngẩng cao đầu đi xuống chỗ bàn tôi. Ừ thì, hắn đâu phải là tội phạm truy nã nên đi đứng ra sao thì mắc mớ gì tới thân gái như tôi.

~*~

Hắn đi xuống mà không màng nhìn tôi lấy 1 cái. Ngồi phịch xuống ghế, hắn cũng chả chào hỏi lời nào. Làm như tôi là quái vật ngoài hành tinh không bằng. Nhưng tốt nhất cậu ta đừng ngó qua bên cạnh.

Tôi muốn yên phận học cho hết cấp 3 mà sao ông trời lại bê ông tướng chết tiệt xuống ngồi cạnh bên tôi.

Mà còn có 1 điều đặc biệt, cái bàn góc cuối này ngắn hơn hẳn 21 cái bàn còn lại, vì vốn dĩ chỉ có 1 mình tôi ngồi nên lúc trước khi đi khuân bàn tôi đã lựa cái bàn ngắn nhất trong tất cả.

Giờ nghĩ lại sao lúc đó tôi không biết lo xa nên mới có ngày hôm nay.

Gần quá!

Hai cái ghế chỉ cách nhau chưa tới 3 cm. Tôi đang ngửi được 1 mùi gì đấy rất đặc biệt. Nào giờ trong lớp đâu ai dùng nước hoa, khoan cũng không phải nước hoa. Úi giời ơi là hương thơm từ da thịt của hắn.

Đầu tôi bỗng quay chong chóng, rùng mình, dợn gáy. Làm thế nào tôi có thể cảm nhận được mùi đó chứ? Khó hiểu.

Lúc này, tôi như đang bơi ngộp trong dòng chảy hương thơm đó, nó quyến rũ đến khôn tả, căng tràn mũi tôi, tôi không thể cưỡng lại được.

Tự nhiên tên đó hất phăng cuốn sách của tôi xuống đất cái phịch. Tôi vội vàng lấy tay che mặt, quay đầu sang vách tường. Hắn khẽ cười, nói bằng cái giọng khản đặc của một người có vấn đề về cổ họng:

- Đêm qua vui không? Trả đây!

Cái...cái gì? Hắn đang nói năng điên khùng gì thế kia. Vui con khỉ chớ vui. Tôi lấy cái gì mà bảo trả.

"Anh muốn cho mọi người biết là đêm qua tôi với anh ở..chung...phòng....à?" Tôi hét toáng lên vì không kìm được cơn giận đang tràn lên não. Não tôi đâu phải để xử lí mấy thứ ô tạp đó nên phải giải phóng thôi. Đúng là bực mà.

Nhưng khi tôi nói xong câu đó rằng tôi phát hiện mình đã lỡ mồm. Ôi chết tôi rồi!

43 con mắt thần sầu quỷ khóc trên kia, bao gồm cô giáo, đang quét một tia nhìn dò xét bắn thẳng vào người tôi làm tôi thấy rợn người. Khỉ thiệt! May là giờ của cô Kim không thôi là nguyên cái lớp nháo nhào lên rồi. Tôi biết chúng không dám nói tiếng nào nhưng cái gì diễn ra tiếp theo thì tôi không dám chắc.

Này, hắn ta nhìn tôi với cái thái độ mách dịch đó là sao? Vì ai, vì ai mà ra nông nổi thế hả?

Thế là lãnh đòn, cô Kim hổ báo quát to tiếng, đưa ánh mắt sắt như dao xuyên thẳng vào mắt tôi, đau điếng. Lời nói lúc này bung ra như từng cây kim sắc nhọn cắm thẳng hết lên cơ thể tôi, ê ẩm:

"Lớp phó, em tôn trọng tôi vừa nhỉ? Ra ngoài phòng giáo viên quỳ gối hết buổi cho tôi."

Cái quái gì vậy, mới vào lớp là tôi bị bắt ra quỳ gối. Hắn cho cô giáo ăn bùa lú bằng cái mã đẹp trai ấy rồi. Giờ tôi có than trời trách đất cỡ nào cũng đâu ai nghe thấu. Đúng là cái miệng hại cái thân. T_T

Tôi buột đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, 1 mạch đi thẳng ra khỏi lớp với sự xấu hổ, trước nhiều con mắt nam nhi lưu luyến dõi theo tôi. Rồi sau đó, mấy chục con mắt ấy lại chiếu thẳng vào tầm ngắm khác mang tên Uông An Huy.

Nói cũng phải, tôi là bông hoa hồng nhung của lớp mà, so với La Y Hiểu thì tôi đẹp hơn nhiều, tôi được xếp vào top 2 hoa khôi của trường đấy, tôi đẹp nhất trong các nữ sinh Albus còn gì; tức thay bà cô Kim lại xếp vào hạng nhất, ỷ là giáo viên nên bắt học sinh bầu chọn ấy, nói thiệt bà cô cũng vừa nhìn thôi. Cô đừng buồn nhé vì sự thật lúc nào nó cũng thật phũ phàng mà.

~**~

An Huy ngồi đó, bắt chéo chân, ngón tay trỏ gõ gõ nhẹ trên bàn, ánh mắt chợt bắn ngang 1 tia nguy hiểm cấp độ nhẹ. Cái nhếch mép tự mãn lúc đó đã lọt vào 84 con mắt rực lửa hận của mấy đứa trong lớp rằng hãy-chờ-đó-học-sinh-mới!

[ Quỳ Gối ]

Tôi quỳ với 1 nỗi ức chế to đùng. Tôi giờ càng ghét hắn hơn, ghét tới tột cùng quả đất. Đại thiếu gia cái quái quỷ gì, tôi thề sẽ trả thù cậu. Bản cô nương có dòng máu hoàng gia đấy nhá! Không phải dạng dễ ăn hiếp đâu!

~~~ Giờ ăn ~~~

Mấy đứa trong những lớp khác ùa ra hành lang như vỡ chợ, chen lấn nhau để rồi chúng tập trung hết lại lớp tôi. Tôi đoán chắc như thế, có lẽ chúng đến để xem cái sinh vật lạ sống sờ sờ ra đó.

--- Hành lang ---

"Lớp phó 11T, làm gì ngồi đây?" Ấy chết, tên khốn Hội trưởng Hội học sinh của trường bắt gặp rồi, mất mặt quá. Tên đó với tôi là đối thủ không đội chung 1 bầu trời Tổ quốc, học giỏi thì có gì hay ho, học giỏi mà kênh kiệu thấy ớn. Cái giọng chọc quê đó làm tôi không thể nhịn.

"Làm cảnh được chưa? Đừng xía vào, nếu không nghe lời thì cậu nên lo giữ mạng ngay đi."

Tưởng đâu lời cảnh cáo đó làm hắn e sợ và bỏ đi, nhưng càng lúc hắn càng làm tôi ghét hắn hơn.

"Vậy tôi sẽ xin phép thầy cô bứng hết mấy cây ngoài sân viên trường nhé, tôi tính trồng cái cây như cô ở đó. Làm cảnh mua vui thôi mà!"

Rõ ràng là 1 câu chọc điên người khác, tôi có gây chuyện với cậu trước hả, hay tôi gây thù chuốc oán với 18 đời tổ tông nhà cậu, vừa vừa phải phải thôi chứ. Là đối thủ thì sao, tôi tuyên bố liệt cậu vào danh sách những đứa thấy ghét rồi đấy. Không thể hiểu nổi, sao lúc trước tôi không cảm thấy 1 chút ghét bỏ tên này mà giờ lại muốn đạp hắn chết ngay cho rồi. Uầy, Uông thiếu gia chết dẫm đó làm tôi mang thêm tính xấu. Đúng là sao chổi mà!

"Cây cối thì phải biết im vậy mới tốt chứ?"

Lại lên giọng hách dịch. Tôi thở và hít 1 hơi dài, xẵng giọng nói với tên đó."Lớp 11H các cậu dở hơi đến thế à? Hay là chơi với mấy lọ hóa chất riết nên hít phải khí điên. Muốn chọc tức ai hả, lầm người rồi nhé. Hàn Minh Kha, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi, đừng có mà vênh váo lắm thế! "

Hắn nhếch mép, cong môi, 1 nụ cười khẩy chạy ngược trên khóe miệng ấy, hắn phun ra ba chữ:

- TÔI THÁCH CÔ!

Một lời thách thức ngạo nghễ, một sự phẫn nộ cực đại dâng ngược lên não tôi. Tôi nhất định sẽ trả đũa lời cậu nói hôm nay.

Nupacachi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thuyen