#1: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ❗TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ

1. Tớ còn non tay nên văn sẽ không được trau chuốt, mượt mà. Những chỗ tớ còn thiếu sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ. Những góp ý quá sức tiêu cực và lời lẽ nặng nề tớ xin phép không tiếp nhận nha. 🥹

2. Những bối cảnh, địa điểm trong truyện có lúc thật lúc không.

3. Thể loại teen-fic nên sẽ có những câu chửi tục, nếu tần suất quá nhiều gây khó chịu mng có thể góp ý tớ nhen.

4. Và cuối cùng , chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đừng quên vote cho đứa con tinh thần này của tớ nhaa.

-------------------------------------------------

- Chia tay đi, em với anh không hợp nhau đâu. Nói rồi, tên rác rưởi đó bắt đầu xóa theme, xóa biệt danh của 2 người. 

"Anh đừng vậy mà" 

"Mình cùng bình tĩnh rồi nói chuyện nhé anh?" 

"Em xin lỗi, lẽ ra em không nên như vậy." 

"Đừng rời bỏ em, cầu xin anh" 

Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua. Loại con trai tồi tệ đó còn không thèm seen tin nhắn của Dương. Hắn đã rời bỏ cô bé rồi. Hắn đi và để vô số kỷ niệm, hi vọng ở lại cho người con gái kia.

 "Một thằng con trai mặc váy!!" - Cô bạn thân Nhã Thy phải thốt lên sau khi nghe Ánh Dương đang buồn bã kể lại. 

Thy đã cố khuyên nhủ để Ánh Dương giác ngộ rồi đó chứ.. Nhưng tình yêu mà, nên dù cho đối phương có sai lầm to lớn tới đâu thì con người ta vẫn chấp nhận và bỏ qua cho họ. 

"Thay vì nằm một chỗ để khóc và lụy 1 thằng tồi như vậy, thì để tao qua đón mày đi chơi cho khuây khỏa nhé?" - Thy vừa nói vừa căm tức thằng con trai đã làm cho người chị em của mình như thế này vô cùng. 

"Thôi để tao 1 mình đã." 

"Ừ vậy ráng lên nhen. Nên nhớ không cần rơi nước mắt quá nhiều vì một thằng tồi đâu." 

Ngắt cuộc gọi, Dương lại chìm vào một bầu suy nghĩ vô tận. Rõ ràng trong thời gian quen nhau, là người yêu nhưng anh ta lại chẳng có vẻ là trân trọng mối quan hệ này, nhưng cớ sao cô vẫn chấp nhận điều đó và nghĩ rằng "Rồi dần dần anh ấy sẽ thích mình thôi.." ? 

 Hậu chia tay, Hưng vẫn chưa unfriend mạng xã hội với Ánh Dương nên cô vẫn hi vọng vào một ngày 2 người sẽ quay lại với nhau. Nhưng hiện thực thì không như là mơ. 

Sau một đêm sưng mắt, Ánh Dương tỉnh dậy và bật facebook check thông báo như thường lệ. Cô không tin nổi vào thứ hiện đầu tiên trên bảng feed của mình. 

"Phan Thành Hưng đang hẹn hò với Thu Trang Đoàn

Bỗng chốc tất cả hi vọng về mối quan hệ này của Dương đêm qua tan vỡ hết sạch. Dương không tin nổi vào mắt mình. Trước đây, khi cô muốn set hẹn hò trên facebook với hắn thì hắn lại nói rằng những người thân thiết biết là được rồi. Hóa ra anh ta làm vậy để dễ dàng quay lại với người cũ, còn cô chỉ là sự thay thế thôi sao? Cô rời khỏi giường rồi đến trường với tâm trạng nặng nề cùng đôi mắt sưng húp.

"Tùng...tùng...tùng" , nghĩ rằng nếu khóc trong lớp sẽ gây chú ý và làm phiền các bạn nên Dương chạy ra một dãy cầu thang vắng vẻ của trường. Lúc này, tâm trạng của cô cực kì tồi tệ. Những giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn trào ra tựa như không có điểm dừng. 

Nhưng đang sụt sịt thì chợt có một bàn tay đưa khăn giấy ra cho cô.

- Này, cậu ổn không vậy? 

Dương còn đang khóc nên không trả lời lại, làm anh chàng kia thêm lúng túng. 

- Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng đừng khóc nữa nhé, xấu lắm đấy. Tôi không giỏi trong khoản dỗ con gái đâu, nên cậu cứ cầm khăn lau mặt trước đi nhé. Tạm biệt. 

Đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn đi rồi, Dương mới ngẩng mặt lên và cầm lấy chiếc khăn bên mà người vừa rồi đưa cho cô. Dương xấu hổ chết mất, đâu có nghĩ rằng một nơi như này mà vẫn có người qua lại đâu. Nhưng dù sao chỉ là người lạ nên không vấn đề gì đâu nhỉ? Ánh Dương vừa nghĩ vừa lau nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt.

"May là cậu ta tử tế, không chụp cái bộ dạng xấu xí này của mình up lên confession trường. Là người kia thì giờ mình đội cái quần đi học mất."

Ánh Dương nhìn vào vật đang trên tay mình. Là một chiếc khăn tay màu xanh, cuối góc thêu 4 chữ "Phạm Hoàng Khánh Duy". Tên đẹp đấy. Cô nàng không biết rằng, chiếc khăn tay vô tình này lại là "bà mối" của mình và người tên Khánh Duy kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net