1.34 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bênh ngoài phòng bệnh....
-Mọi người xin bình tỉnh hiện viện trưởng của chúng tôi đang khám cho cậu ấy....
Mong mọi người hãy chờ đợi kết quả...

Can: bình tỉnh ngồi chờ... mẹ nó P'no anh ấy còn ko biết ra sao..ông bảo chúng tôi ngồi chờ...

Ae: Can mày bình tỉnh đi...ở đây là bệnh viện mày còn la làng sẽ còn ảnh hưởng người khác nữa...

Can: tao mặt kệ...P'no còn đang ở trong ko biết sống chết tao ko ngồi yên được...

Title: mày nghĩ chỉ một mình mày lo thôi sao...ở đây ko ai bình tĩnh hơn ai đâu....mày đừng có làm loạn nữa

Can: thằng khốn đó giờ đang ở đâu...em phải đi tính sổ với nó...

Title: bây giờ nó còn đang ở trên du thuyền mày có giỏi thì chạy theo đi...

Can: Má! Hại P'no xong tính bỏ chốn sao....

Ae: Ko...Kla và Nic cũng ở trên đó...lúc tao biết chuyện thì đã có người đưa P'no vào bệnh rồi rồi...

Title: mày có thấy mặt nó ko....

Ae: ko... tên đó che mặt...hắn đưa P'no cho em nhưng ko nói câu nào...xong bỏ đi

Can: đi đâu...

Ae: hình như là quay lại du thuyền đó..

Title:.....trong chuyện này cũng có lỗi của tao...tao biết nó cũng thích thằng No nhưng tao ko nghĩ nó sẽ làm chuyện như vậy...

Can: thằng chó....em sẽ giết nó trả thù cho P'no...

Ae: mày thôi đi Can....đừng làm loạn nữa...

Can: tao tức.... thằng đó dám đụng đến người thân của tao...tao mặt kệ nó là ai...tao sẽ ko tha đâu...

Title: bây giờ mày làm được gì....mày đáng nó được hả...mày còn ko im nữa là tao đá mày ra khỏi bệnh viện đấy....

Pete: Ae ơi..." vội vàng chạy lại"

Ae: hây..Pete mày đến đây làm gì...

Pete : mình gọi cho Ae...nghe chú của Ae nói Ae ở trong bệnh viện... tưởng Ae có chuyện gì nên mình vào xem thử...

Ae: tao ko sao....tối như vậy mày còn đi ko sợ nguy hiểm hả...

Pete: mình sợ Ae có chuyện...nên..

Title: thôi đi...nó lo cho mày mới đến...ngồi xuống đi

Ae: mẹ mày biết chưa...

Pete: mẹ mình đi công tác...lúc nảy mình cũng nói với dì Chen rồi...
Nhưng mà sao mọi người ở đây vậy...

Title: thằng No bị người ta hại giờ đang ở trong ko biết ra sao....

Pete: P'no bị hại sao..." bất ngờ"

Can: P'no mà chuyện gì tao nhất định sẽ ko tha cho nó...

Pete: Ae...P" ấy ko sao chứ

Ae: ko sao đâu....

Title: tao nghĩ nó cũng yêu thằng No..nêu sẽ ko làm gì đâu

Pete:...ừm... Ae đừng lo, Mình nghĩ P" ấy sẽ mong chóng qua thôi...

Ae: tao cũng mong là vậy....

_________________ trên du thuyền______

Chiếc du thuyền sang trọng đang suôi mình chạy theo dòng nước...cứ tưởng rằng hôm nay sẽ là một đêm trọng vẹn với mình....hắn đã ở rất gần tình yêu của hắn
Hắn sẽ thổ lộ và mong rằng ai kia sẽ đồng ý, viễn tưởng một giấc mơ thật hoàn hảo!!hằn muốn được nắm lấy tay người mình yêu cùng đi đến mọi nơi dù chân trời góc biển...được cùng người chìm đắm trong thứ tình yêu ngọt ngào, hằn đã mơ rằng thời gian qua mình đã lay động được người... và giờ đây chỉ cần người đồng ý, hắn sẽ đem cho người hạnh phúc....
Nhưng rồi sao chứ......* mĩm cười* mọi thứ đã chở nên thật thảm hại khi anh bị người từ chối, họ nói chỉ xem là bạn... ko hơn ko kém...
Và giờ đây hắn đang phải đối mặt với sự trả giá của mình....

Phía trong căn phòng trải đầy hoa, nến rượu nó thật sự rất xinh đẹp và lộng lẩy...chính người chủ của nó dùng cả tâm huyết lẫn tình yêu.. tưởng rằng  mọi thứ sẽ là một cái kết đẹp ,kết thúc cho những tháng ngày chờ đợi.....
Nhắm mắt hắn nhìn thấy người mình thương đang trong vòng tay...em ấy đang hạnh phúc khi bên hắn....
Nhưng dây tơ chưa kịp nối đã đứt ông trời cũng phụ lòng mình...ông ta thật biết trêu người ,đến khi tôi sắp có mọi thứ thì nó lại biến mất...
cười trong đau khổ , tự hỏi sao hiện thực quá tàn nhẫn , nó đã bắt anh phải mở mắt mà nhìn về hiện tại: anh mất tất cả rồi....
Và giờ đây anh đang nhận lấy cái giá của sự ngu ngốc mê mụi....

Nic.....

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khi tôi với Kla đến....
Lúc tôi và Kla cùng nhận được tin nhắn là P'no đang gặp nguy hiểm...
Thằng Kla nó đã cho người điều tra kẻ đứng sau vụ này....Khi chúng tôi đến nơi thì biểu tiệc gần như đã tàn....tôi nhận thấy có điều ko hay sắp xảy ra....cho P'no
Thằng Kla cũng vậy tôi nhìn thấy nó như sắp điên lên khi ko thấy anh...nó điên cuồng chạy khắp nơi gọi P'no...
Tôi sợ nó sẽ ko chụi nỗi mà hành động ngu ngốc nhưng nó hình như ko nghe được gì nữa rồi.....

Rầm...

đến rồi....
Tôi nhìn thấy kẻ kia hiển nhiên ngồi phịch dưới nền đá lạnh lẽo khóe miệng hiện rõ nụ cười....

Kla: thằng chó mày đã làm gì P'no...

Cậu chạy đến nắm lấy áo hắn ,ánh mắt như muốn xé xát, nghiền nát tên khốn này....
Wat natapa đã thật sự đánh thức đến con quỷ máu lạnh trong người Kengkla rồi...

Wat: tôi chỉ làm những chuyện cần làm với người tôi yêu thôi :nhóc....

Câu nói tưởng rằng sẽ khiến cho tên nhóc nào đó tức giận, nhưng có lẽ ko....
.
.
.
Vì anh đang nhìn thấy nó cười...nụ cười thật sự đã chạm đến nổi sợ của những kẻ nhìn thấy....
Cơ thể Wat đang run sợ....

Kla: người của Tao...Đang ở Đâu

Wat:hực ..ko có... ở đây....... đã được người khác ....đưa vào đất liền...* run*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kla: * liếc nhìn*
chuyện mày làm tao ko biết sao .....* nhếch mép*
tao ở đây chỉ đơn giản là nghe mày nói thôi sao....* cười*

Wat:  ....có giết tôi...thì cũng vậy...người ko có ở đây...

Kla: giết mày....vậy thì quá nhẹ rồi...

Cậu nhìn hắn....trong bóng đêm lạnh lẻo ta cũng có thể cảm thấy đôi mắt của kẻ khác máu...thứ kinh hoàng trong con người cậu thật sự thức tỉnh rồi nó đang chiếm hữu hoàn toàn lý trí....
* Choang*
Chai rượu vang đắt đỏ bị cậu thẳng tay đập vở mẻ chai nhọn vô tình xước qua khuôn mặt cậu... máu đỏ tươi lạnh lùng lăn dài ....cậu vươn lưỡi từ từ nếm chúng như đang thử mĩ vị....
Wat nhìn cậu trợn mắt anh sợ hãi tột độ phải chăng trước mặt giờ đây ko phải thằng nhóc kengkla mà hắn thường thấy....anh thấy sợ nụ cười của nó và đôi mắt tàn nhẫn đó nữa....
Đôi tay cậu cầm lấy chai rượu đã vỡ một đường đâm lấy ngực hắn....
Aaaaaa....
Tiếng hét thất thanh vang vọng...nhưng đâu đó chúng còn đang xen lẫn tiếng cười đáng sợ...

Kla: người của tôi...

Wat: tôi....xin...
-Aaaa...

Cánh tay cậu lạnh lùng vươn xuống xé nát vòm ngực hắn...máu vươn vải khắp người...tiếng hét khiếp sợ nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu nghe thấy...

Kla: P'No là của tôi...

Wat: xin...cậu..tôi...

Xoạt*
Chiếc dao bắm từ đâu...đã nằm gọn ghẻ vào tay cậu nó như cắt ghim lấy cánh tay của tên xấu số một đường ghim thẳng vào vách ...siết chặt...

Tiếng thét đau đớn cư nhiên vang vọng và chỉ đổi lại tiếng cười thỏa mãn.....

Máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn tiếng tít tách vô tâm đến đáng sợ ,hắn dần rơi vào trạng thái hôn mê...nhưng lại bị thức tỉnh bởi xô nước biển lạnh lẽo...chất muối trong nước xát vào vết thương khiến cảnh tượng càng trở nên thê thảm đến tội nghiệp....
Cổ họng thét gào đến tắt tiếng hằn giờ chỉ biết căm nín chịu đựng cậu hành hạ...

Kla: người của tôi cũng dám đụng...
Có trách cũng chỉ trách là mày muốn tìm đến cái chết....

Wat: xin cậu....tôi...

* CHÁT *

cậu thẳng tay dám xuống cho hắn đến  rớm máu.....Nhìn hắn đau đớn trong tuyệt vọng thật khiến cậu sảng khoái, nhìn con mồi đang bị mình dày vò đến chết thật sự rất thú vị....
Một chút kịch tính để trò chơi thêm phần thú vị....lưỡi dao sắt nhọn hòa chút  máu tươi cậu tàn nhẫn lướt qua mọi nơi trên cơ thể hắn ,chúng khiến cho máu một lúc chảy nhiều hơn đến độ có thể tưởng rằng chiếc sàn gỗ một khắc có thể nhuộm đỏ...

Nic đứng bên ngoài đều chứng kiến mọi việc...cậu cũng ko quá bất ngờ khi thấy thằng kla nó trở nên như vậy....chỉ là cách thức này thật sự quá tàn nhẫn....nếu như có thể quay lại Nic cũng ko nghĩ thằng kengkla mà nó biết lại tàn độc như thế..... dày vò người khác đến chết đi sống lại đổi lại một biểu cảm tội lỗi cũng ko ,có trách cũng chỉ trách người kia đã đụng ko đúng người nhận cái kết thế này thật sự rất đắng.

Phía bên trong vỡ kịch dường như vẫn chưa hạ màn...kẻ đang nằm bất động tự giễu bản thân mặt người kia liên tục hành hạ....
Ý thức ngày một buông thả rồi dần như im hẳn....
" Rầm" cửa bật mở..
Nic: Kla
...P'No ko sao rồi...đừng đánh nữa...

Kla: P'No....* giật mình*

Nic: * từ từ bước lại* phải P'No ổn rồi...P" đang chờ mày...về thôi...

ngước mắt lên nhìn người đối diện..."nhíu mày"

Kla: P'No......đang ở đâu....

Nic: bệnh viện....là có người đã đưa P" đến đó.....

Câu nói như tiếng sát đánh ngang...vội vàng chạy đi...cậu thật sự là đang sợ rất sợ...
Chẳng cần muốn biết gì nữa người cậu thương giờ đang ko có cậu bên cạnh có phải P" đang cô đơn lắm ko....P'no chờ em..
Cố kìm cảm xúc như tưởng rằng nó sẽ trào ra bất cứ lúc nào...kengla mày chính là quá vô dụng đến cả người mày thương cũng ko thể bảo vệ....
Cậu siết chặt tay lái chiếc cano chạy ngược vào bờ....ở đó có người đang chờ cậu và chắc chắn rằng cậu sẽ ko bao giờ muốn để anh lại một mình......

Chiếc cano đánh ngược lại sóng biển chạy vào bờ cậu bước xuống thì đã có 2 chiếc roll royce đen chờ sẵn.... cậu lên xe đến thẳng bệnh viện....

Anh đã được đưa vào phòng hồi sức nhưng giờ vẫn chưa tỉnh.....Cậu bước đến cạnh anh... chân cậu gần như gục...P'no của cậu đây rồi...anh ấy đang ở trước mặt cậu....cậu sẽ ko để anh đi nữa chắc chắn....nâng tay anh nhẹ nhàng áp vào má...cậu nhớ hơi ấm này cậu nhớ mùi hương này...
Xung quanh vẫn còn ai có ai đi chưa cậu ko thiết quan tâm nữa, tâm trí cậu bây giờ chính là con người nhỏ bé kia....anh là đã chiếm cả lý trí và tâm tình của cậu rồi.....

Pete nhìn thấy cảnh tượng mà đau lòng thút thít....tay dụi mắt liên tục Ae từ xa để ý thấy liền khó chịu anh tiến lại dùng khăn giấy lâu cho cậu....

Pete: híc...

Ae: ko khóc nữa, nghe ko....* tay chạm lên khóe mắt Pete lâu đi*

Title: ổn rồi mày đừng lo....* đến vổ vai kla*

Can: P'no bị thằng khốn đó bỏ thuốc... mày đừng lo anh mày sẽ trả dốn lẫn lời khi gặp lại nó.....* bực tức*

Nic: cảm ơn mấy anh... đưa P" vào viện giúp em...

Ae: lúc tao nhận được tin nhắn thì P'No đã được đưa vào viện rồi....cũng trả luôn cả tiền viện phí....

Can: ai mà tốt vậy..." ngạc nhiên"

Nic : P'Ae ko thấy người đó sao...

Title : người đó che mặt...

Ae: ừm..." gật  đầu"

Mọi người ko hẹn nhìn nhau...rồi xoay sang con người đang nằm trên giường bệnh...
Thở hắt như đã buông được nỗi lo...

2h AM.
Nic bênh ngoài mở cửa...* cạch*

Nic: Kla mày về đi tao ở đây lo cho P" ấy...

Kla:.....

Nic* im lặng*:...
Vậy tao về trước...

Kla:......
.
.
.
.
* cạch*
.
.
.
.
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Du thuyền...

Anh nhớ mình đã gần như gục ngã..nhưng ko đúng trong mơ hồ có người đã bước đến anh...em ấy đã khóc phải rất nhiều...anh là đang mơ sao...lại còn được em nhẹ nhàng chăm sóc... sử lý lau rửa vết thương băng lại mọi thứ đều nhẹ nhàng hay là vì trong tâm đã đau đớn đến mức cả thương xát thịt cũng ko thể cảm nhận.......

Anh mệt mỏi đến ko thể nhếch mi nhìn thử ..chỉ thấy mờ ,thân ảnh nhỏ bé của ai đó luốn cuốn đang giúp anh....
Bên tai anh cứ ù ù ko thể nghe thấy giọng nói của người.....

Em ấy đang nhìn anh ..rất gần...anh cảm nhận được môi người đang áp lên trán ...nó thật nhẹ nhàng....hương thơm cũng thật dễ chịu...nhưng sao lại cảm thấy nó quen thuộc tới vậy...

- tới lúc phải đi rồi....* mỉm cười*

Sao lại đi....sao ko ở lại....đừng đi được ko....rốt cuộc người là ai....anh muốn nhìn thấy người....
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Yêu chết thiệt!!!!
.
.
.
.
.
Trời!! mới bỏ lơ mấy bé có ba tuần..mà mấy bé đã tuột hạng ko phanh..mất cả hồn... nên chui vào cứu vãn xem có vớt vác được gì hông..
À mà !!mấy thím còn nhớ tui ko vậy ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net