1.41 Tình Cờ Gặp - Tình Cờ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30'...Nhà Can...

Can: hây.. Toán cao cấp Tiếng anh chúng mày tại sao lại có mặt trên đời này vậy hả....ko hiểu gì hết...

Le: P'can, anh ko định cho ai nghĩ ngơi à...

Can: hây...tao ko ngủ được mai tao phải kiểm tra rồi...

Le: có bao giờ le thấy P" ôn bài đâu...ngoan nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ đi..

Can: Ò phải ha.. mình làm cái gì vậy nè
hazzi phải tốn công lật sách....

Le: P'can im lặng đi...đừng để le phải qua đó...

Can: biết rồi...

Le: rồi...lo chơi đi...

Can: đồ chanh chua......

Le: P'Cannnn...Le nghe hết đó nha....

Can: Dạ....

Le: nói nữa là coi chừng đó...

Can:hazzi...tại sao tôi lại có em....ko thể tin được...

Cậu ngồi ôm mặt, hướng mắt ra ngoài cửa sổ...ánh mắt hiện lên vẻ đâm chiêu..
.
.
.
Tại sao nước biển lại mặn..sao ban đêm lại ko thấy cầu vòng..!!!

Nhớ lại...

Tin: Can trả lời tôi đi...
Cậu có tin tôi ko....

Can: tin chứ..

Tin: ĐỒ NGỐC!!...

"Hiện thực..."

Can: HÂY.!..sao lại nghĩ đến nó nữa rồi...
Bực mình quá... cứ lẫn quẫn trong đầu mình..

Cậu bật dậy rồi liền ngã xuống giường, giá như bây giờ có thể đánh một giấc đến sáng thì hay biết mấy....
Chỉ mới 9h ,mặc dù gà đã lên chuồng rồi, nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ.. lý ra lúc này cậu phải đang chơi game mới đúng ,nhưng chẳng hiểu sao lại ko có hứng gì.. chết tiệt....

Can: con mẹ nó...nó làm mình ko nghĩ được gì cả..

tin nhắn tới....

- Can chơi ko còn dư chỗ này....

-tao ko hứng...

- bị bệnh hả...có sao ko...

- ko nhưng ko muốn chơi...
Hay mày cũng đừng chơi nữa đi chơi với tao đi....

- đi đâu...

- đi đâu cũng được..

- ừ...tui qua nhà ông....

-ok....

Tin nhắn kết thúc....

Can đứng đậy rời khỏi phòng ,tự dưng lại muốn ra ngoài ko hiểu nữa.. cứ đứng yên một chút thì cậu lại nghĩ đến nó....chẳng lẽ bị bệnh ta...

Cậu liền đưa tay lên chán sờ thử...
??

Can: ủa đâu có gì đâu....
Hazzi..ko nghĩ nữa mệt...

Ren~ren....
Cuộc gọi từ Good...

Can: alo...chuyện gì hả...

- đứng trước cửa rồi nè....xuống đi....

Can: Ờ

Can chạy nhanh xuống liền thấy bóng dáng quen thuộc...

Good: Can

Cậu nhanh bước đến chỗ good...

Can: hì...đến nhanh vậy...

Good: bình..thường...vẫn...vậy mà...?

Can: À...chắc tại tao đang mong mày đến đấy...

Good: vậy bây giờ chúng ta đi đâu....

Can: ra net đi...tao với mày cùng chơi ff...

Good: !!!!.lúc...nãy..good cũng rũ..can mà....

Can: lúc đó ko hứng...giờ thì hứng chơi lại rồi...

Good: ...vậy thì đi...

Can: ờ đi đi...

Good: !! Hôm..nay..can lạ..thật

Hai người liền leo lên xe phóng đi....

_________________ Quán net________

Good: sao ko ở nhà mà muốn đến đây....

Can: ở nhà ko hứng gì hết...thằng chết tiệt đó cứ lẩn quẩn trong đầu tao như cô hồn ấy.. phiền chết được....

Good: thằng nào ghê gị...

Can: thì thằng IC đó...

Good: cái gì..

Can: À..ko phải...thôi chơi đi...

Good: team 4 nha...

Can : rũ P'No nữa...

Good: nhưng giờ P' ấy còn thức ko....

Can: sao tao biết...để tao gọi hỏi thử...

Good: ừm vậy gọi đi...

________________ KlaNo.__________

Bệnh viện...

Cậu đang ở trong bếp rửa trái cây vừa mua...

Nói rửa vậy thôi, chứ mắt cậu cứ nhìn chằm chằm tên con trai đang nắm ngoài kia... miệng thì cười đến quên lối về thì có....

P'No sao anh ấy ở dáng vẻ nào cũng có thể quyến rũ được cậu vậy.. cậu còn chẳng thể rời mắt khỏi anh dù 1 phút nữa ,lúc ăn, ngủ, cả lúc xem tivi.. cái sức hút kì lạ mà cậu nghĩ sẽ ko bao giờ tìm được ở bọn con gái ngoài kia....

Giống như bây giờ vậy ,nhìn nét mặt như đang chán nản vì chưa tìm được thứ mình muốn xem, rồi giận luôn cả cái tivi ko hiểu cậu lại thấy đáng yêu ghê....

Khuôn mặt cứ ỷ xìu, hai cái bánh bao nhỏ được kì xuất hiện cậu muốn hôn nó quá .

Techno: kla mày làm gì trong đó vậy...

Chắc ko tìm được gì mới nhớ đến mình rồi đây...

Kla: em ra ngay....P'No sao vậy...

Techno: chán....nnnn....

Kla: em gọt táo nhé....

Techno: ko muốn ăn đâu...

Kla: chứ P" muốn ăn gì...

Techno: có quýt hong...tao muốn ăn nó....

Cậu chịu thua với đọ làm nũng này của anh ấy...lúc tỉnh đến giờ anh ấy cứ quấn lấy cậu thật sự chỉ làm cậu càng yêu anh.

P'No tỉnh dậy liền ko nhớ những chuyện đã xảy ra nữa ,bác sĩ nói anh chỉ đang ở trong giai đoạn mất trí nhớ tạm thời..nhưng P" có thể nhớ lại bất cứ lúc nào, nên cậu phải trông chừng anh cẩn thận....

Cậu nghe vừa cảm thấy đau, vừa hận bản thân vô dụng ko biết bảo vệ anh...nhưng đây sẽ là lần cuối cùng và cậu chắn chắc sẽ ko để anh phải chịu đau thêm lần nào nữa... cậu nợ người đã cứu anh ra khỏi đó một cái ơn ,nếu gặp cậu chắc chắn sẽ trả...

Techno: Kla... mày đâu rồi...

Kla: P'No em ở đây...

Techno: làm gì trong đó mà lâu vậy...

Kla: trái cây cho P" nè...

Techno: ko ăn táo đâu...

Kla: có quýt nữa...

Techno: vậy mày lột cho tao đi...

Kla: vâng..P'No

Cậu mĩm cười rồi bước đến chỗ P'no ngồi xuống...
Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mắt mà lặng người....

Áo thì sóc sết trễ cả vai...khúc thì hỡ 3 nút đầu lộ cả xương quay xanh gợi cảm..chết tiệt .. bàn tay P" thì cứ nắm lấy áo phập phòng ở trước ngực ,lộ cả nhũ ra ngoài...cậu ngồi ở ngay đầu giường nên góc nhìn này thấy luôn cả cơ bụng phẳn lì kia nữa... cứ như đang gọi mời cậu vậy...

P" No anh ác lắm có biết ko...

Kla: quá đáng thật...

Techno: hửm...mày nói gì vậy

Kla: .à..áo anh lệch rồi kìa em chỉnh lại cho...

Techno: ừm.." anh ngây ngô gật đầu"

Cậu ngồi lên gường ,xoay lưng lại đối diện anh...ngay 3 giây sau cậu lại thấy mình thật sai lầm khi đề nghị chuyện này...

Trước mặt cậu mà anh cứ vô tư như này thì cậu biết làm sao đây ,ánh mắt ngây thơ đó, cậu thật ko nỡ vấy bẩn nó tí nào, cả đôi môi mộng kia, sao lúc cũng thấy ươn ướt ..càng nhìn càng muốn cắn cho xưng mới thôi...

Ánh mắt cậu từ từ lướt xuống cằm, đến cổ.. bả vai trắng ngần ,nơi mà cậu luôn lén lúc chạm vào khi anh ngủ say... nó sẽ tuyệt hơn nữa nếu có vài vết hôn của cậu trên đó đúng ko...

Thấy cậu cứ im lặng nãy đến giờ ,kì lạ.. anh liền bật người sát đến trước mắt cậu.. nhưng hiểu sao đây ,hành động vô tình này của anh lại trở thành lời mời gọi cho con dã thú trong tên nhóc kì.....

Cậu cũng chỉ là người bình thường, chẳng phải thần thánh cao siêu gì, làm sao có thể cưỡng lại những điều này....với lại người trước mắt còn là người cậu yêu.. nếu cứ như vậy mà bảo cậu nhịn, thì chẳng phải là bức người quá đáng sao...

Ở cái độ tuổi đang phát triển như cậu cả về thể xác lẫn tình dục thì đúng là con mẹ nó quá khó rồi...

Kla: P'No anh cứ như vậy là em ko nhịn nữa đâu đó...

Techno : chẳng phải vừa nói chỉnh áo cho tao sao...ngồi im đó làm gì, qua đây đi...

Kla: vậy để em chỉnh cho P"... " cười nham hiểm"

Cậu liền đè anh xuống gường cả người nằm lên anh...

Anh bất ngờ mở to mắt...thằng nhóc này tự dưng bị sao vậy...anh chỉ giỡn thôi mà...

Cậu nhếch môi nhìn con nhỏ của cậu đang bối rối đến đỏ mặt, hai tay liền che trước ngực là ý gì đây...cậu chưa muốn chạm vào anh nhưng chính anh là đang ép cậu đây mà....

Kla: P'No...

Anh im lặng rồi nhìn chằm cậu...

Kla: P'No... trả lời em đi...

Techno: Kla...

Kla: hực...anh còn muốn em "chỉnh" anh ko...

Techno: Kla à..

Kla: đừng kêu tên em ko như vậy...anh sẽ hối hận đấy...

Techno: tại sao tao lại phải hối hận...??

Kla: vì sau đó em sẽ ko để yên cho anh đâu...

Techno: vậy thì làm thử đi...xem tao có hối hận ko....

Kla: chắc chứ...

Techno: chắc...

Anh vừa dứt câu thì liền bị cậu chớp lấy đôi môi kia ,nụ hôn đầy bất ngờ, nó gần như nằm ngoài dự đoán của anh...

Cánh tay cậu luồn qua sâu gáy ,đẩy nhẹ..khiến nụ hôn càng sâu hơn, mút lấy cánh môi trên..cậu liền đưa lưỡi cạy hàm rồi mặc sức càng quét bên trong..

Đôi tay kia bắt đầu ko an phận ,sờ soạn khắp người đàn anh... một tay luồn vào phía sau áo sờ lấy tấm lưng nhẵn mịn tay còn lại thì thuần thục cởi từng khúc áo còn lại..

kéo chiếc áo xuống dưới phần bụng hở cả bộ ngực đầy quyến rũ...

Tay cậu chạm đến phần nhũ vừa xoa vừa nhào nặm ,như điều mà cậu đã thèm khát từ rất lâu ..nụ hôn khéo dài sâu đến mức anh ko thể kìm lại nước bọt chảy cả ra cổ, nhìn anh lúc này thật sự khiến cậu chỉ muốn chà chạp anh thôi...

Kla: P'No hối hận ko....

Anh vẫn im lặng nhưng lại ko nhìn cậu...

đầu anh tự dưng đau quá...anh nhắm mắt lại thì những hình kì lạ cứ xuất hiện..nó cứ mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện...

Lúc đó..

Anh nhớ mình đã khóc...

"Hơi thở của anh bị cậu làm cho dồn dập..."

Anh nhớ...mình đã vùng vẩy...

" cậu bắt lấy cánh tay anh để ra sau đầu....rồi bản thân cường ngạnh hút hết dưỡng khí...."

Có tiếng chai vỡ....có máu nữa...

Kla: P'No... anh thực sự rất quyến rũ ...

Tay cậu chạm đến chiếc eo nhỏ rồi chà sát....

" hộc~ hộc~"

Kla: da của P'No....thật mịn...cả đầu nhũ này nữa...

Hai tay cậu sờ loạn khắp người anh, đầu vùi vào phần ngực thưởng thức trọn đầu nhũ non mềm, bên còn lại cậu cũng chẳng để yên, tay liền xoa bóp đến đỏ ửng...

Anh co người, muốn tránh né nhưng lại ko thể ,cậu nhóc này thật sự khỏe hơn anh nghĩ, tay nó liền nắm chặt bã vai anh ,cả người đè xuống như ko muốn để anh thoát, hai tay anh bắt đầu đập loạn trên lưng cậu ,như đang phản đối..

Cậu gần như ko để tâm đến chuyện đó, vẫn mặt sức tiếp tục việc của mình, khuôn miệng cậu nhanh chóng trườn xuống phần cơ bụng. Chiếc áo bệnh nhân liền bị tháo cởi rồi vứt xuống sàn ko hề thương tiếc ...

Đôi mắt anh bắt đậu đọng tuyến lệ nó sẽ trào ra mất...anh thấy hối hận rôig..

"Tên nhóc này sẽ ko dừng lại "

Anh dùng dặn muốn đẩy cậu ra khỏi người ,nhưng chỉ trong vô vọng..

Cố lục tim trong ý thức còn xót lại..

Điều này đã từng diễn ra..

Người đó cũng làm những điều này với anh..

Lúc đó.... anh thật sự rất sợ...

Cảm giác như mình đã quên một mảng kí ức nào đó và nó đã từng rất khinh khủng....

Kla: P'No...

Tay cậu chạm đến thắt lưng, anh giật mình thét lớn..

Techno: KLA..MÀY DỪNG LẠI NGAY...

Anh dùng hết sức đẩy cậu ra khỏi người...

Kla: P'No...." cậu giật mình "

" CHÁT"....!!!!!!!!

Anh dáng cho cậu một cái tát...

Thật sự là bất lực...anh chính là ko muốn điều này....

Cậu ngước lên nhìn anh...thấy anh giật mình, đến cả người rung rẫy...

Thì ra cậu đáng sợ đến như vậy sao...anh đang sợ cậu kì....

Kla: P'No...

Techno: ko...
Mày đừng gọi tên tao...

Kla: P'No...anh hối hận sao...

Techno: tao hối hận ,thật sự.......... rất hối hận...." cơ thể anh run lên khi trả lời cậu.."

Kla: em yêu anh...

Techno: đó ko phải là điều tao muốn....tao...

"Tao ko yêu mày..."

Cậu tiến đến... anh liền lụi về sau, cảm giác được cơ thể của anh đang run lên lúc một mạnh..

Liếc nhìn bờ vai anh , vòm tay muốn ôm lấy nhưng liền bị gạt ra...

Techno: Kla...đừng chạm vào người tao...

-Mày đi đi..tao ko muốn nhìn mày...

Kla: anh sợ em...

Techno:...........

Kla: P'No...

Techno: Đúng...
Kla...đừng đụng vào người tao...mày đi đi...tao ko muốn thấy mày nữa...

Cậu nhìn anh, anh liền quay đi chỗ khác ko nhìn lấy cậu dù một lần...

Anh ấy ghét mình thật rồi..sao lòng ngực của cậu tự dưng lại đau đến vậy ko biết...P'No ko muốn nhìn thấy cậu...P" đang sợ cậu....

Cậu bước xuống gường ,cúi người nhặt lên chiếc áo của anh...
bước đến rồi nhanh chóng khoác áo lên người P'No...

Kla: P'No...mặc áo đi.. ko sẽ bị cảm...

Anh vẫn im lặng vờ như ko nghe thấy... cũng ko muốn tin điều lúc nãy là sự thật...

Kla: P'No....

Techno: Kla...mày về đi có được ko...

Kla: Ừm..em.sẽ về ,anh yên tâm...

Cậu kéo chăn đắp lên người anh...thấy anh im lặng ko nói gì...tim cậu tự lại thắt chặt, đến thở cũng ko thông....

Xoay lưng, cậu cất bước..từng bước thật nặng nề...

"Tách"
Giá như anh có thể gọi tên cậu lúc này, giá như anh có thể nhìn thấy nước mắt cậu đang rơi giá như...giá như...

Cho đến thế nào thì điều đó cũng thật xa xĩ....

* Cạch* cánh cửa đóng lại

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•






1k bình chọn mừng muốn gớt nước mắt...
Cảm ơn mấy thím nhiều....😚😚😚😚














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net