3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa về nhà mệt mỏi nằm trên giường, đánh mắt nhìn sang chiếc áo khoác vẫn còn thoang thoảng mùi hương đào của anh. Cậu mệt mỏi nhắm mắt không muốn suy nghĩ nhiều nữa dường như cả ngày hôm nay cậu dành toàn bộ sức lực của mình để né tránh 2 người kia nên nhắm mắt 1 tí cậu đã ngủ quên lúc nào không hay

Tiếng chuông điện thoại trên bàn đánh thức cậu dậy, cậu uể oải mở mắt lấy điện thoại ra xem thì là Haechan gọi đến

"Cậu về nhà chưa"

" tớ vừa về, có gì không?"

"Không có gì.. lúc nãy đi ăn có gặp anh Jaehyun. Anh ấy có hỏi cậu"

"Ừ, lúc nãy cũng có gặp trên đường"


"Cậu với anh Jaehyun vẫn còn qua lại à? Hôm qua cậu ở với anh ấy đúng không?"

"..."

"Hôm qua anh Jihan có gọi hỏi tớ có gặp cậu không, anh Jihan cũng có gọi cho Jaemin Jeno mà 2 cậu ấy bảo không có gặp, tớ sợ anh ấy lo nên tớ nói cậu đang ở chỗ tớ. Nhưng mà cậu không có ở chỗ của tớ lẫn Jaemin Jeno thì tớ đoán là cậu ở chỗ Jaehyun nên mới giấu anh Jihan như thế "

"Có vẻ là anh ấy nghi tớ ở với Jaehyun từ trước rồi, gọi cho cậu chỉ để xem thử thôi"

"Cậu nói vậy là sao?"

"Lúc chiều có gặp Jihan anh ấy hỏi hôm qua ở với Jaehyun có phải không, thì đúng là ảnh đã đoán ra được rồi". cậu thở dài

"Vậy cậu và anh ấy... sao rồi"

"Bọn tớ chia tay rồi.


"Anh ấy đồng ý chia tay sao?"

"Không đồng ý thì sao chứ, tớ không muốn kéo anh ấy vào cuộc tình này nữa. Vốn dĩ đồng ý quen Jihan là để quên Jaehyun, nhưng khi Jaehyun về thì tớ không làm được nữa rồi".

Haechan ở đầu dây bên kia bối rối nhưng chẳng biết phải an ủi làm sao nữa "Renjun à đừng nghĩ nhiều nữa cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên đi, tớ thấy anh Jaehyun anh ấy đã thay đổi nhiều rồi, nếu cậu vẫn còn yêu anh ấy thì thử cho bản thân với anh ấy một cơ hội xem sao"

"Haechan à cậu nghĩ con người ta dễ dàng thay đổi đến như vậy sao? Chỉ cần tớ cho anh ấy cơ hội thì anh ấy sẽ lại trở về dáng vẻ lúc trước mà thôi, tớ không muốn đau lòng nữa"

Haechan cũng không biết phải nói thêm gì nữa, vì vốn dĩ cậu là người ngoài chỉ có thể nói những lời như thế mà thôi.

"Tùy cậu, tụi tớ luôn ủng hộ cậu, có chuyện gì cứ nói bọn tớ. Thôi Mark vừa gọi, có gì tớ gọi cậu sau"

"Ừ"

" Mai nhớ đợi tớ ở căn tin đó"

"Biết rồi"

Kết thúc cuộc gọi với Haechan, Renjun mệt mỏi nhìn ra cửa sổ thở dài, đêm nay ông trời cũng cảm thấy xót thương cho Renjun hay sao mà trời vừa lạnh vừa tối đen như trái tim của cậu bây giờ vậy. Để kết thúc mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, cậu nhanh tay lấy đồ chuẩn bị đi tắm mong là nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại có tin nhắn đến

"Ngủ ngon (Jaehyun)"

Renjun không trả lời mà tắt đi ngủ luôn.

"Có anh chúc mới không ngủ ngon á"

______________

Đúng là mọi thứ đều không như mình nghĩ. Sau khi anh chúc ngủ ngon thì cậu không mất ngủ như cậu tưởng mà cậu lại ngủ rất ngon. Hậu quả là sáng nay cậu dậy muộn phải ba chân bốn cẳng chạy đến trường

Vì lên đại học thầy cô cũng không quá gắt như cấp 3 mà đi điểm danh từng tên một. Thầy cô ở trường đại học cũng không quá quan tâm bạn có đi học hay không, vì chỉ cần bạn nợ môn thì cứ quy tắc cũ đóng tiền đi học lại môn đó là được, Renjun thì không thích phí tiền vì mấy lí do vớ vẩn này nên 2 năm đại học cậu chả bao giờ để nợ môn rồi đóng tiền ngu hết. Cái mà cậu lo bây giờ là hôm qua có hẹn hôm nay ăn cơm ở căn tin với 3 con người kia nên cậu đến trễ sợ rằng bọn họ đem cậu đi ngâm giấm mất.

Buổi sáng chưa có cái gì trong bụng nhưng cậu đã phải dùng 97% sức lực của mình chạy đến trường rồi. Vừa đến trường cậu đã thấy 3 người kia đang đứng chờ mình, Jaemin thì đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, vừa hay điện thoại của cậu cũng rung lên thì chắc có lẽ là đang gọi cho mình. Cậu đi tới thở hồng hộc

"Vừa bị chó đuổi à" tên Lee Haechan này chẳng bao giờ để cậu hiền được hết.

"Bạn Renjun cho mình hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Bạn hẹn bọn mình 7h nhưng bây giờ là 7h30 luôn rồi, 3 bọn mình đứng đây chẳng khác gì 3 chú cún chờ chủ hết" lần này đến lượt Jeno lên tiếng

"Không, chỉ có mình cậu là cún đợi cậu ấy thôi chứ tớ vẫn là người ok" Lee thiếu đánh chẳng sợ ai mà đáp.

"Thôi thôi thôi, đi vào ăn lẹ lên tớ đói lắm rồi đứng nói mãi có mà nhịn đói đi học" Na Jaemin không thể im lặng được nữa mà lên tiếng.

Renjun thấy bạn Jaemin của mình giải vây giúp thì một lòng cảm ơn đi đến ôm tay Jaemin rồi đi vào căn tin trước. Có vẻ Jeno không hài lòng lắm nhưng cậu có cần Jeno hài lòng hay không đâu vì mục đích của cậu là chọc tức Jeno mà.

Căn tin giờ này thì đông kín người hết rồi, bọn họ đến trễ thì chỉ có thể chờ hoặc ngồi ghép bàn. Vừa hay phía xa xa kia có anh người yêu đang ăn, bọn họ có thể đến ngồi chung cũng được, à mà đó là suy nghĩ của Lee Haechan và anh người yêu đó chính là Mark chứ không phải ai đó =)))

Lee Haechan thấy Mark thì liền chạy đến, Jaemin và Jeno cũng qua đó ,cậu cũng không thể đứng đây mãi một mình nên cũng qua theo.
Bàn của Mark lúc này có Anh Taeyong anh Doyoung anh Yuta , anh Jungwoo và đặc biệt không thể thiếu ai đó.

Cậu đi qua bàn nhìn mọi người chào một cái cho phải phép. Anh thấy cậu đến thì liền ngước lên nhìn chằm chằm cậu, Doyoung ngồi kế Taeyong thấy đứa em guột (thừa) đến thì cười 1 cái, bảo hết bàn rồi mấy đứa lấy đồ ăn rồi lại đây ăn chung đi. Có anh ở đây thì sao mà nuốt trôi được chứ, cậu tính nhịn đói đi về lớp học luôn thì Haechan đã kéo cậu đi lấy thức ăn.

Lấy thức ăn xong về bàn ngồi, như có 1 sự sắp của vũ trụ hay nói cách khác là có sự nhúng tay của 3 đứa bạn trời đánh kia, mà chỗ ngồi còn lại duy nhất chính là vị trí kế bên anh. Thấy cậu đứng như trời trồng thì anh cầm luôn khay thức ăn của cậu để lên bàn

"Hôm nay em tính cúp học hay sao mà đứng đó mãi thế?"

Cậu không nói gì liếc anh 1 cái rồi ngồi xuống và cũng không quên tặng cái nhìn thân thương cho 3 đứa kia. Cậu cố ăn thật nhanh để chạy về lớp chứ ngồi đây mãi khó chịu gần chết. 1 phần là ngồi kế anh còn phần còn lại là do phải nhìn mấy người kia phát cơm chó, đồ ăn thì có 1 tẹo mà cứ "em ăn đi" "thôi anh ăn đi" nhìn ngứa cả mắt.

Ăn cũng không yên, đang ăn mà có người nhìn thì sao mà nuốt trôi được chứ.

"Anh đang quởn à? Ăn xong thì về lớp đi nhường chỗ cho người khác"

"Không, anh thích làm gì thì kệ anh, em quản à"

"Dở hơi".

Doyoung ăn xong không muốn ngồi đây nhìn bọn trẻ trâu này gây chuyện nữa thì đứng dậy đi trước. Taeyong thấy vậy thì cũng đứng dậy đi theo. Đi ngang qua Jaehyun Doyoung không kìm được mà đánh lên đầu anh 1 cái "dỡ hơi" Taeyong thấy vậy cũng bắt chước kí lên đầu anh 1 cái theo "dỡ hơi" rồi đi kè kè theo Doyoung. Anh "Aaa" lên 1 tiếng nhưng chỉ nhận lại 1 cái cười nhếch mép của em người yêu cũ.

"Đáng"

"Em vô tình như vậy à?"

"Ừ-m"

"Renjun chào em chỗ này còn trống anh ngồi chung được không?" 1 anh cùng khoa nhưng lại học khoá trên hỏi cậu.

"À- dạ anh cứ tự nhiên đi, tụi em cũng ăn gần xong rồi"

Jaehyun ngồi kế bên không khỏi tò mò vì anh biết đây không phải là Jihan và anh được Chenle kể lại là 2 người họ đã chia tay rồi.

"Ai vậy?" Anh kề qua tai hỏi cậu

"Nhiều chuyện, anh ăn xong thì về lớp đi".

"E-m.." anh chưa nói xong thì cậu bạn kia đã lên tiếng

"Renjun em ăn ít nhỉ hèn gì người có chút xíu..."

"Không phả-i.." đang nói thì bị anh chen ngang

"Nhìn em ấy bé tí thôi chứ làm mấy việc cần sức thì em ấy làm tốt lắ-m" Renjun nghe anh nói vậy thì đánh lên đùi anh 1 cái rõ to. Ai cũng hiểu việc cần nhiều sức của anh nói đó là gì rồi.

"Đau anh"

"Anh im ngay cho em"

Anh trai khoá trên kia chỉ biết cười ngượng.
"Hai người có vẻ thân nhỉ"

"Ừ bọn tôi là người yêu cũ cũng tính là thân đi, trên người em ấy có cái gì chắc tôi cũng đã thấy qua hết rồi" Jaehyun không biết ngại mà đáp

"Đáng sợ thật" Haechan nghe Jaehyun nói mà lên tiếng. Renjun liếc xéo nhìn Haechan.

Renjun lúc này muốn đào cái lỗ chui xuống luôn rồi. Anh trai kia muốn đánh bay sự ngại ngùng nên nói tiếp

"Renjun em thích ăn gì? Muốn ăn gì thêm không anh lấy cho?"

"Em ấy thích ăn rau mùi đó cậu đi lấy cho em ấy đi" Jeong Jaehyun hôm nay quả thật vô cùng thiếu đánh

Haechan lần này không nhịn được nữa mà phun hết nước trong miệng ra "thâm độc " Mark ngồi kế bên chỉ biết nhăn mặt

"Em ăn uống cho đàng hoàng đi" Mark lấy giấy đưa cho cậu lau miệng. Mấy người còn lại chỉ biết cười. Ai chơi với cậu cũng đều biết thứ cậu ghét nhất trên đời này chính là rau mùi.

Anh nhìn sang cậu vừa nói vừa lấy tay vuốt đùi cậu "anh nói không đúng hả?"

"Anh im ngay trước khi em giết anh"

Cậu không muốn ngồi đây nữa, đứng lên dọn khay ăn, rồi bỏ về lớp. Anh nhìn theo cười rõ tươi ,sau đó nhướn mày nhìn về người bạn nãy giờ vẫn còn ngại ngùng kia.

Cậu bạn kia thấy Renjun đi rồi thì cũng không ngồi ở đây nữa mà đứng dậy đi luôn. Đám người còn lại ngồi ở đó vỗ tay nhìn anh. Jungwoo nãy giờ không nói gì giờ mới lên tiếng

"Jaehyun à anh đúng là nham hiểm"

Jaehyun chỉ cười, anh cảm nhận được từ nay Renjun sẽ né anh như né tà luôn rồi.

Haechan vẫn không ngồi yên mà thiếu đánh hỏi

"Anh Jaehyun, mấy việc mà cần sức là việc gì vậy anh? Em làm chung được không?"

Jaehyun đánh mắt về phía Mark 1 cái " việc đó là việc gì thì em hỏi Mark đi, Mark cũng mạnh về mấy việc đó không thua anh đâu" anh cười 1 cái rồi bỏ đi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net