5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renjun chúng ta làm tình đi"

"Anh nói gì vậy" Renjun đẩy anh ra rồi đứng lên.

"Em hiểu anh nói gì mà"

"Em không hiểu gì hết, em về trước đây, anh có cần em gọi cho anh Taeyong hay anh Mark tới đưa anh về không?"

"Tại sao em không đưa anh về mà phải nhờ tới 2 người họ" Jaehyun nhìn thẳng vào Renjun mà hỏi.

"Em không đủ sức để đưa anh về"

"Có thật là không đủ sức không? sao lúc trên giường chúng ta làm mấy việc cần nhiều sức hơn thế, mà sao anh không nghe em nói câu đó. "

"Anh bị điên à" Renjun tới gần bịt miệng anh lại rồi nhìn xung quanh.

"Sao em ngại à?" Jaehyun gỡ tay Renjun ra, Anh bật cười thành tiếng

"Renjun à, anh yêu em 5 năm, thời gian đủ dài để anh nhận ra khi nào em đang nói dối anh đó" Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang nhìn xuống mũi giày mà cọ cọ dưới nền đất, không chịu được mà cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Tiếng hôn vang lên rõ to

Renjun giật mình ngượng ngùng đẩy anh ra. "Jeong Jaehyun, anh điên thật rồi" cậu giận dỗi không thèm quan tâm anh mà bỏ chạy về trước.

Jaehyun đứng đó nhìn Renjun đỏ mặt mà bỏ chạy về trước chỉ cảm thấy cậu ngày càng "đáng yêu", anh bất giác nở nụ cười tự dặn lòng không được bỏ lỡ cậu nữa, một lần đã quá đủ rồi dù có như thế nào anh cũng nhất định phải kéo Renjun về phía mình một lần nữa.

"Alo, Taeyong hyung lấy xe tới đón em đi"

____________

Do sự việc ngày hôm qua mà tối đó cậu chẳng thể nào ngủ ngon được. Buổi sáng cậu đến trường với cặp mắt thâm quầng chẳng khác nào gấu trúc Panda cả.

"Hôm qua ăn chơi lắm hay sao mà trông cậu chán thế" Jeno thấy bộ dạng của cậu chẳng ra làm sao mà hỏi

"Chẳng phải là do mấy người không có lương tâm sao?. Nếu 3 người các cậu không đánh lẻ hẹn hò riêng bỏ rơi tớ thì tớ làm sao ra nông nỗi này".

"Ơ tự dưng? Hay cậu muốn theo tớ với Jaemin hẹn hò chung hay cậu muốn theo anh Mark với Haechan? Nếu cậu không ngại thì tụi tớ cũng chẳng sao hết"

"Chê rất chê" Renjun nhếch mép khinh bỉ đá vào chân Jeno một cái.

"Mà rốt cuộc có chuyện gì?" Jaemin lên tiếng

"Chuyện là-" chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi bọn họ ở đằng sau

"Chào mấy đứa" Anh Taeyong cùng anh Doyoung đến chào hỏi.

"Mắt em sao thế?" Doyoung choàng vai hỏi Renjun.

"À... không sao hôm qua em cày phim nên ngủ trễ, thiếu ngủ nên mắt nó vậy" cậu không thể nói vì chuyện của Jaehyun mà mất ngủ được nên đành nói dối anh.

"Anh Jaehyun đâu sao không đi chung với 2 người" lần này đến lượt Haechan hỏi

"Jaehyun hôm nay xin nghỉ"

"Sao vậy ạ?" Renjun như có tật giật mình, sợ việc anh nghỉ có liên quan đến mình nên nhanh miệng hỏi. Doyoung quay qua nhìn Renjun.

"À thì trước giờ không thấy anh ấy nghỉ nên hôm nay nghe anh nói anh ấy xin nghỉ, em thấy lạ nên em hỏi thôi" Renjun hiểu Doyoung đang nghĩ gì mà lên tiếng giải thích trước.

"Hôm qua không biết nó kiếm chuyện với ai mà mặt mày tay chân toàn vết thương, hôm nay sợ mất hình tượng mỹ nam nên xin nghỉ" Doyoung trả lời

"Ừ, đánh xong còn bắt anh lái xe đến chở về. Anh bảo đi bệnh viện kiểm tra thì lại không chịu, nó còn bảo đến bệnh viện khám thì vết thương nhanh khỏi lắm để vậy sẽ có người lo hơn." Taeyong cứ thế mà nói ra hết "anh cảm thấy nó bị điên thật rồi sợ xấu nhưng lại không chịu đi khám, rồi ai thèm lo cho nó chứ".

Doyoung cứ đứng đó quan sát nét mặt của Renjun, có vẻ anh đoán ra được việc Jaehyun bị đánh có liên quan đến Renjun rồi.

Nói chuyện một hồi thì chuông cũng vang vào lớp, 6 người bọn họ tản ra ai học lớp nào thì về lớp nấy. Trong giờ học cậu cũng không mấy tập trung, quyết định học xong sẽ đến nhà anh xem thử vì một phần trong chuyện này cũng có liên quan đến cậu.

"Các cậu về trước đi, tớ có chuyện đi trước đây"

"Cậu tính đi đâu? Tớ với Jaemin tính đi hẹn hò định rủ cậu đi chung nè" Jeno thiếu đánh quay qua nói với Renjun.

"Đi chết đi, mà Lee Jeno cậu bớt nói chuyện với Haechan lại đi cậu không hợp với hình tượng thiếu đánh đâu" Renjun liếc xéo Jeno rồi đi về trước

"lắm trò, về thôi Haechan" Jaemin đập Jeno 1 cái rồi gọi Haechan đi về. Haechan cứ cảm thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải.

Lúc cậu đứng trước nhà Jaehyun cũng đã 7h tối, ở trường thì mạnh miệng muốn đến gặp anh, giờ đứng trước nhà thì chẳng dám nhấn chuông gọi anh. Đúng là mèo con nhưng thích đội lốt hổ báo.

Cậu cứ đứng đó 5p nhìn chằm chằm vào nhà không biết có nên nhấn chuông không, giờ thì chắc ba mẹ anh cũng đang ở nhà, nếu như nhấn chuông người mở cửa không phải là anh mà là ba mẹ anh thì cậu biết trả lời sao đây, đã 3 năm không gặp họ giờ mà gặp lại thì đúng là ngại thật.

Suy nghĩ tới lui vẫn là chọn nhấn chuông chết thì thôi vậy. Nhấn chuông xong thì khoảng 3 phút sau có người mở cửa, ông trời lần này cũng độ cậu rồi người mở cửa cho cậu chính là anh.

"Sao em lại tới đây?" Jaehyun ngạc nhiên khi thấy Renjun đang đứng ở đây. Còn Renjun thì đang quan sát anh 1 lượt, đánh giá xem anh đang không ổn chỗ nào

"Renjunnnn" thấy cậu không lên tiếng mà cứ nhìn mình nên anh gọi to tên cậu

"Hả-"

"Anh hỏi là sao em lại tới đây"

"À thì lúc sáng-"

"Vào nhà trước đã"

"À không em đứng đây được rồi"

"Vào nhà đi ba mẹ anh không có nhà đâu, với lại tay chân anh đang đau không làm thịt em đâu" như anh hiểu được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng, nói xong anh quay lưng bỏ vào nhà còn cậu thì cứ đứng đó

"Em không vào thì đóng cửa lại hộ anh" thấy cậu không nhúc nhích mà cứ đứng yên đó làm anh hơi khó chịu, bộ nhìn anh biến thái lắm à nói đến thế còn không chịu tin.

"À-vào" cậu cứ thấy sai sai cái gì đó ,này có phải cậu tự chui vào hang cọp không? Anh nói ba mẹ không có nhà chẳng phải còn đáng sợ hơn sao

Vào trong nhà đúng là ba mẹ anh không có nhà thật, trên bàn còn có nồi mì đang ăn dang dở. Anh không quan tâm cậu mà ngồi xuống bàn ăn tiếp


"Em muốn uống gì thì tự mở tủ lạnh lấy đi"

"Ba mẹ khi nào về?"

"Ba mẹ anh hay ba mẹ em?"

"Ba mẹ ANH khi nào về" con người này dạo này rất thích bắt bẻ cậu

"Ba mẹ anh đi công tác rồi tuần sau mới về"

"Vậy mấy ngày vừa qua anh cũng ăn như này à? Em thấy tủ lạnh chả có gì ăn được hết."

"Ừ, buổi sáng với buổi trưa ăn ở căn tin trường rồi nên buổi tối ăn như này cho nhanh"

Renjun nhìn anh với anh mắt không hài lòng xíu nào.

"Sao vậy?" Anh hỏi

"Ăn mì không tốt"

"Ừ"

"Anh còn ừ ?" Renjun hét trong mặt anh

"Chứ anh phải làm sao đây? Không ai nấu ăn, giờ anh không ăn mì thì anh phải nhịn đến chết à, hay em chịu hiến tế bản thân đến cho anh ăn?"

"Anh không biết tự ra ngoài ăn à?"

"Lười đi"

"Vậy gọi đồ giao về nhà?"

"Không thích"

Máu trong người Renjun bắt đầu sôi lên rồi.

"Em hết muốn nói chuyện với anh rồi, em đi về đây"

"Ơ em đi qua nhà anh càm ràm như thế thôi đó hả?"

"Ừ, ban đầu nghe bảo anh nghỉ học vì bị đau, tính sang hỏi thăm anh mà giờ thấy anh khoẻ như này rồi thì em đi về".

"Khoan đã" anh chạy đến níu tay Renjun lại

"Làm sao?"

"Em đang lo cho anh à?" Anh cười lộ rõ 2 lúm đồng tiền.

"Không"

"Thế sao em lại giận anh"

"Con mắt nào của anh thấy em giận anh?"

"Cả 2 con mắt của anh đều thấy em đang giận anh"

"Lắm chuyện" điện thoại Renjun vang lên có tin nhắn cậu lấy ra xem đọc xong cậu liền cất đi

"anh khoẻ rồi thì tránh ra, bây giờ em có việc phải về gấp"

"Chuyện gì?"

"Anh hỏi nhiều thế? Chuyện của em anh quan tâm làm gì" Renjun nổi cọc rồi.

"Em không nói thì đừng hòng về được. Đây là nhà của anh, em vào thì dễ nhưng ra thì chưa chắc đâu"

"Vậy anh tính làm gì em? Anh giết em chắc"

"Anh không nỡ giết em nhưng anh có cách bịt miệng em lại và rồi...." Anh kề vào tai Renjun nói nhỏ "anh còn có thể khiến em ngày mai không đến trường nổi, em muốn thử không?"

Renjun nghe anh nói liền đỏ mặt đạp anh 1 cái "biến thái".

"Bạn em ở nước ngoài vừa về giờ em phải đi đón anh ấy" Renjun nói với anh

"Ai? Người này anh có biết không? Em vừa chia tay Jihan thì liền có người mới?"

Renjun hết nói nổi anh rồi "anh lắm chuyện thật đó" cậu đẩy anh ra rồi lấy áo chạy về trước.

___________

"Anh"

"Renjun, em đợi anh có lâu không?"

"Dạ không em cũng vừa mới tới, anh tính về đây ở bao lâu"

"Anh Ở đây đến khi nào em chán anh, thì anh về"

"Có anh chán em thôi chứ em nào chán anh, mà anh về anh Doyoung biết không?"

"Anh ấy không biết, với lại sắp sinh nhật anh ấy nên anh tính làm cho anh ấy bất ngờ"

"Em không biết anh ấy có bất ngờ không ,chứ anh giấu anh ấy có mà bị ăn đập"

"Anh mà bị ăn đập thì chẳng phải em cũng bị ăn đập ké vì tội đồng loã à"

"Vậy thì giờ em đi nói cho anh Doyoung biết"

"Ê, anh xin lỗi."

"Vậy mới được chứ, giờ thì về thôi"

(Người mà Renjun nói nãy giờ đó chính là Winwin người anh thân thiết của cậu và anh Doyoung. Winwin là người em họ hàng xa của anh Doyoung qua anh Doyoung nên Renjun mới quen biết được anh.)

___________

[Winwin] "Ngày mai mấy giờ em học về?"

[Renjun] "Chắc khoảng 5h30"

[Winwin] "Vậy khoảng 5h30 anh đến trường đón em rồi mình cùng bàn tổ chức sinh nhật cho anh Doyoung"

[Renjun] "oke anh"

__________

"Các cậu về trước đi , tớ có việc đi trước đây" chuông trường vừa vang lên Renjun đã vội vàng cất hết sách vở chuẩn bị đi về.

"Dạo này cậu bận gì à? Sao cứ về trước thế, rủ đi chơi cũng chẳng chịu đi" Haechan hỏi

"Bí mật, khi nào rãnh tớ sẽ kể cho, giờ tớ đi trước nha bye bye" Renjun ôm cặp đi trước

Cả Haechan, Jaemin lẫn Jeno đều thắc mắc không hiểu dạo này cậu làm sao mà cứ bí bí ẩn ẩn, đi học lúc nào cũng chạy về trước rủ đi chơi thì toàn than bận. dường như cậu đang giấu bọn họ cái gì đó nhưng cậu bảo khi nào rãnh thì kể nên họ cũng không tiện hỏi.

Vừa từ lớp ra đến sân trường thì bọn họ gặp nhóm của Jaehyun Mark vừa học ra cũng chuẩn bị đi về. Haechan vừa thấy anh người yêu thì liền chạy tới ôm chầm lấy anh.

"Mấy đứa cũng chuẩn bị về à" Doyoung nhìn Haechan rồi quay qua hỏi Jaemin Jeno.

"Dạ, giờ bọn em tính đi ăn"

"Bọn anh cũng chuẩn bị đi nè, mấy đứa đi chung đi, anh Taeyong hôm nay sẽ bao" Jungwoo hào hứng rủ mấy nhóc kia.

"Dạ được" Haechan nhanh miệng trả lời nhưng cũng chưa chịu buông Mark ra.

Doyoung thấy Jaehyun cứ nhìn tới nhìn lui thì cũng hiểu anh đang tìm ai nên đã hỏi trước.

"Renjun đâu? Sao anh không thấy?"

"À hình như dạo này Renjun đang quen ai đó thì phải, cậu ấy cứ thần bí sao ấy, trong lớp thì hay nhắn tin rồi ngồi cười 1 mình, lúc nãy vừa học xong đã chạy về trước bảo có chuyện gấp. Bọn em có hỏi thì không chịu nói"

"Vậy á, em ấy đang quen ai sao anh không biết vậy ta"

"Em cũng không biết nữa bọn em chỉ đoán thế thôi"

Trong khi mọi người đang đoán người Renjun đang quen là ai thì chỉ có duy nhất 1 người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Mặt anh bây giờ đã tối đen lại rồi.

"Chuyện của Renjun mình để sau được không, giờ em sắp chết đói đến nơi rồi" Haechan không chịu nổi nữa mà hối thúc mọi người. Bọn họ nghe vậy cũng không nói nữa mà kéo nhau đến quán ăn

Quán ăn lần này cả nhóm bọn họ đến là quán ruột của Taeyong Doyoung lẫn Renjun vì ở đây mọi người có thể vừa ăn nướng vừa ăn lẩu tùy mọi người lựa chọn.

Vừa vào quán cả nhóm bọn họ đã bắt gặp một thân ảnh hết sức quen thuộc. Renjun vừa ăn vừa cười nói với ai đó ở phía đối diện hết sức vui vẻ. Jaehyun không chịu được mà tiến đến bàn của bọn họ.

"Em yêu..."

_____________
Dài quá rồi nên để chap sau vậy. Vẫn như cũ mọi người nhớ feedback nha 😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net