7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Renjun vào lòng, Winwin lại nảy lên 1 ý nghĩ muốn tiếp cận Jaehyun xem thử cậu ta là người như thế nào. Anh thật sự muốn biết lần này cậu về chính là muốn quay lại với Renjun hay là chỉ muốn chơi đùa với em ấy nếu là thế thật nhất định anh sẽ không tha cho Jaehyun.

Renjun sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu buông anh ra, gạt hết những giọt nước mắt cố lấy lại nụ cười tươi tỉnh để quay lại với mọi người.

"Chúng ta quay lại thôi mắc công mọi người lại lo"

"Ừ"

Cả 2 quay lại thì thấy mọi người đang chuẩn bị đốt nến.

"Hai đứa đi đâu lâu vậy" Doyoung thấy cả 2 về thì hỏi

"Tụi em chỉ đi dạo thôi" Renjun trả lời

"Mắt em sao lại sưng như thế?"

"Đâu có mắt em vẫn vậy mà, anh chuẩn bị thổi nến đi kìa" cậu cố chuyển sang chủ đề khác để anh không chú ý đến mình nữa.

Phía bên kia Jaehyun thấy Renjun quay lại thì ngước lên nhìn cậu. Nhưng anh không nói gì mà chỉ tập trung uống bia với anh Yuta.

Ăn uống mãi thì cũng đã trễ nên mọi người đều đứng dậy dọn dẹp chuẩn bị về phòng. Chỉ có Anh uống rất nhiều bây giờ đã ngà ngà say rồi, cứ ngồi trên ghế mà nhắm mắt. Khi cậu đi ngang chỗ anh để vào phòng thì anh bất ngờ nắm tay cậu.

"Chúng ta nói chuyện chút đi"

"Anh say rồi về phòng nghỉ ngơi đi"

"Anh không say, anh còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với em"

Bộ dạng của anh lúc này chẳng ra làm sao cả, Winwin thấy vậy thì chạy tới giúp Renjun, nhưng anh lại không quan tâm mà hất tay Winwin ra.

"Không phải việc của cậu tôi đang muốn nói chuyện với Renjun"

"Anh, anh đi nghỉ trước đi em không sao đâu" Renjun nói với Winwin

"Ừ vậy anh vào trước em tranh thủ vào nghỉ ngơi đi khuya rồi"

Sau khi tất cả mọi người đều vào nhà thì ngoài sân lúc này chỉ còn mỗi Jaehyun và Renjun.

"Có chuyện gì thì anh nói đi"

Anh kéo ghế lại gần Renjun

"Em với Winwin là mối quan hệ gì?"

"Anh kéo em lại là chỉ muốn hỏi vậy thôi đúng không"

"Em trả lời đi"

"Anh nghĩ như nào thì là thế đấy"

"Anh không muốn đoán cũng không muốn nghĩ, anh là muốn chính miệng em nói"

"Anh say thật rồi tốt nhất là anh quay về phòng ngủ đi" cậu đứng lên muốn đi về phòng, nhưng vừa đứng lên anh lại nhấn cậu ngồi xuống ghế.

"Anh làm sao nữa đây" cậu bực bội cau mày.

"Renjun anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Em có thể tha lỗi cho anh mà cho anh thêm 1 cơ hội để chuộc lại lỗi lầm không? Anh yêu em thật sự rất yêu em"

"Nhưng em không còn yêu anh nữa" Gương mặt Renjun không lộ ra 1 chút biểu cảm nào.

"Anh không tin, anh không tin là em không còn yêu anh"

"Anh không tin cũng được nhưng sự thật là như vậy"

"Có phải em thích Winwin không?"

"Đúng vậy" Renjun mệt mỏi với mớ câu hỏi của Jaehyun nên cậu chỉ muốn trả lời cho có, nhưng anh lại tức giận với câu trả lời đó của cậu.

Anh nổi giận đùng đùng kéo Renjun sang 1 góc tối, đè cậu trên tường mà hôn ngấu nghiến. Tay anh sau gáy nhấn cậu cuống vào nụ hôn đầy sự chiếm hữu của mình. Renjun cố đẩy anh ra nhưng anh lại nắm chặt 2 tay cậu không cho cậu phản kháng.

Renjun ngậm chặt miệng không cho anh đưa lưỡi vào, Anh thấy vậy thì cắn môi Renjun, Renjun vì bị đau mà hé miệng ra, anh tranh thủ lúc đó mà đưa lưỡi vào làm loạn. Renjun bị hôn đến mơ hồ 2 chân nhũn ra, đến khi cậu không thở được nữa thì anh buông tha môi cậu mà chuyển sang cổ cậu mà hôn.

__________

3 NĂM TRƯỚC

"Jaehyun chúng ta chia tay đi"

"Lí do"

"Chỉ là em mệt mỏi muốn chia tay thôi"

"Em đừng trẻ con nữa"

"Em hỏi anh một câu có được không, anh có thật sự yêu em không"

"Em đang hỏi vớ vẫn gì vậy? Tình cảm của anh em còn không rõ sao?"

"Đúng, em không thể nhìn rõ được tình cảm của anh nữa rồi"
"Anh không còn là Jeong Jaehyun trước kia mà em từng theo đuổi nữa"

____________

Bị hôn đến mù mờ cậu nhớ về thời điểm 3 năm trước, lúc cậu đề nghị chia tay, anh thậm chí níu kéo mối quan hệ này còn không có, thì lấy đâu ra tư cách đòi cơ hội cơ chứ, dù cậu có yêu anh đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không biến thành 1 tên ngốc để anh tổn thương rồi muốn quay lại là quay lại. Lần này cậu nhất định sẽ nắm thế chủ động nhất định không để anh tổn thương nữa.

Chợt bừng tỉnh trong suy nghĩ ,anh lúc này vẫn còn rúc đầu vào hõm cổ cậu mà hôn, Cậu mệt mỏi không phản kháng nữa mặc anh muốn làm gì thì làm, đến khi anh thấy nước mắt cậu rơi xuống thì tự ý thức buông cậu ra. Cậu không phải khóc vì bị anh hôn mà cậu khóc vì cảm thấy anh đã thay đổi quá nhiều rồi, anh không còn là 1 Jeong Jaehyun điềm tĩnh của trước kia nữa.

"Anh xin lỗi" anh từ từ buông ra, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

"Anh thỏa mãn chưa?, giờ tôi đi được rồi chứ"

Cậu đẩy anh ra, lau vội vài giọt nước mắt rồi bỏ vào trong nhà. Jaehyun đứng thất thần ở đó 1 hồi lâu có vẻ vài lon bia cũng không làm anh say được rồi.

______________

Sáng hôm sau cậu dậy sớm đứng trong nhà vệ sinh tự nhìn bản thân mình trong gương. Tên Jeong Jaehyun kia hôm qua không để lại bất cứ dấu vết gì trên người cậu ngoài dấu cắn trên môi cậu lúc này. Hôm qua có lẽ vì tức giận nên cậu không cảm nhận được gì mấy nhưng sáng nay ngủ dậy môi cậu lại rất đau không chỉ bị xước mà nó còn sưng lên. Cậu không biết lỡ lát nữa có người hỏi thì bản thân phải trả lời họ làm sao đây.

"Em dậy rồi à, môi em bị sao thế" đúng là sợ cái gì thì cái đó tới nhanh thật, vừa xuống cầu thang chuẩn bị vào bàn ăn sáng đã bị phát hiện.

"Em không biết, ngủ dậy đã thấy sưng lên rồi" cậu nói mà không nhìn đến phản ứng của Jaehyun.

Jaehyun ngồi ở bàn mà chỉ thấy nhột, vì anh biết chính anh là thủ phạm làm cho môi Renjun trở nên như thế.

"Có cần em phụ gì không?" Giờ ngồi đó còn ngại hơn nên Jaehyun kiếm việc gì làm

"Em phụ Winwin lặt rau đi"

"Dạ"

"Nghe nói cậu học khoa công nghệ thông tin?" Winwin hỏi

"À ừ"

"Cậu đẹp trai như này còn học IT chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ chẳng hạn như cô Soyeon gì kia"

"Ừm tớ cũng không biết mà cũng không quan tâm lắm tại tớ đang bận theo đuổi một người" Jaehyun nhìn qua Renjun.

"Người đó chắc may mắn lắm nhỉ, được người đẹp trai như cậu theo đuổi cơ mà"

"Không. Là tớ may mắn khi theo đuổi em ấy, là tớ sai nên bây giờ đáng bị trừng phạt."

Renjun đang cắt hành giúp anh Doyoung nghe anh Jaehyun kể thì y như rằng nhân vật may mắn trong câu chuyện anh vừa nói là bản thân cậu vậy,

Bản thân cậu tuy quay lưng về phía anh nhưng vẫn chăm chú nghe anh nói,vì đang nghe anh nói nên quên mất bản thân đang cầm dao nên lưỡi dao sượt nhẹ qua ngón tay, máu bắt đầu chảy ra.

"Ahhh" tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu

"Em không sao chứ" Winwin đứng gần Renjun nhất nên đã chạy đến cầm tay Renjun để kiểm tra.

Ban đầu Jaehyun thấy Renjun bị đứt tay thì đã nhổm người lên tính chạy sang xem cậu làm sao, nhưng anh lại chậm hơn Winwin một bước.

Winwin vẫn đang lo cho Renjun tính mắng cậu sao vụng về thế, nhưng anh nhìn sang Jaehyun đang đứng nhìn tay Renjun chằm chằm thì nổi hứng trêu anh.

"Renjun à, sao em lại hậu đậu như thế chứ, em làm như vậy anh lo lắm em biết không."

"Hả?" Renjun cảm thấy anh có đang làm quá vấn đề lên không vậy, chỉ là đứt tay thôi mà với lại bình thường nếu cậu bất cẩn làm bản thân bị thương thì anh đã mắng cậu xối xả rồi làm gì quan tâm cậu như này.

"Hả gì mà hả, em có biết em bị thương anh xót lắm không" Winwin vừa giúp Renjun băng ngón tay lại vừa nói.

Jaehyun thấy hai người tình cảm thì không nói gì, đứng thẳng người bỏ lên phòng.

"Em lên gọi mọi người xuống"

Sau khi Jaehyun lên lầu rồi thì Winwin buông tay Renjun ra nhìn Doyoung cười

"Em lắm trò lắm đó Winwin" Doyoung cười nói với Winwin

"Em chỉ mới bắt đầu thôi"

"Hai người nói gì vậy?" Renjun thắc mắc không hiểu 2 người đang nói gì.

"Bọn anh đang giúp em đó đồ ngốc".

_______________

"Tí nữa ăn xong ai đi mua đồ để chiều nấu lẩu với em không" Doyoung vừa ăn vừa nói.

"Em-bận ngủ" người em họ Kim trả lời người anh họ Kim.

"Em đi cùng anh" Jaemin ngoan ngoãn lên tiếng

"Em đi cùng Jaeminie" Doyoung liếc Jeno

"Sao anh không rủ anh người yêu của anh đi chung kìa" Haechan vừa ăn vừa chu chu miệng khịa anh.

"Tất nhiên là anh ấy phải đi để xách đồ rồi"

"Anh cũng phải đi á" Taeyong nghe mình bị nhắc tên thì hỏi

"Anh không muốn đi?" Doyoung cau mày nhìn anh

"À không anh phải đi chứ" Taeyong cảm thấy rén trước em người yêu.

"Nhiệm vụ của mấy người ở nhà là phải dọn đống đồ này đó"

"Em không muốn rửa chén"

"Em cũng không muốn rửa"

Chenle Jisung sợ bị bắt rửa thì đã nhanh miệng từ chối

"Chắc anh mày muốn rửa" Renjun im lặng từ nãy đến giờ không chịu được cũng phải lên tiếng nói lại 2 đứa em quý báu.

"Vậy thì oẳn tù tì đi ai may mắn được thua thì rửa" Yuta 1 người không thích rửa lên tiếng, anh tin vào sự may mắn của mình.

Trừ những người phải đi mua đồ để chiều nấu lẩu ra thì tất cả phải vào trận chọn ra người rửa chén, vì bồn rửa cũng khá chật nên họ chỉ cần 2 người rửa là được. Và số phận rửa chén lại gọi tên Jaehyun và Renjun cả 2 nhìn nhau thở dài còn những người thoát khỏi cảnh rửa chén lại vui vẻ cười tét cả miệng.

Ăn xong đội đi mua đồ đã lên xe đi còn những người khác đã đi về phòng nghỉ ngơi, phòng bếp bây giờ chỉ còn lại Jaehyun cùng Renjun cắm cúi dọn dẹp bát đĩa.

"Nếu em mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi để anh dọn cũng được"

"Không, em là người thua mà phải chấp nhận hình phạt"

"Ừ"

Sau đó cả 2 chẳng nói gì nữa mà chỉ chăm chú rửa bát.

"Còn đau không?" Anh hỏi

"Không chỉ đứt tay thôi mà"

"Anh không hỏi tay em anh đang muốn hỏi môi em còn đau không"

Renjun đang rửa chén thì dừng lại 5s.

"Không sao" cậu thờ ơ trả lời.

"Anh xin lỗi"

"Anh không cần xin lỗi hôm qua anh say mà, nên là anh quên đi không cần cảm thấy có lỗi".

"À ừ".
" E-m thật sự không muốn biết chuyện giữa anh và Soyeon hả" Jaehyun thật sự rất muốn biết Renjun đang nghĩ gì.

"Chuyện của 2 người thì em biết để làm gì, anh có quen ai yêu ai thì bây giờ cũng đâu quan trọng nữa, hay anh muốn em phải chúc phúc cho 2 người?"

"Em biết anh không có ý đó mà"

"Anh tốt nhất là nên tránh xa em ra, em không muốn bị mọi người hiểu lầm có mối quan hệ gì với anh hết , kể cả là người yêu cũ"

"Ừ anh xin lỗi, sau ngày hôm nay nhất định anh sẽ không làm phiền em" mặc dù đó là câu trả lời cậu muốn nhưng khi nghe anh nói thì cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Rửa chén xong anh bỏ cậu lại đó còn bản thân thì lại lấy áo đi ra ngoài. Cậu không muốn quan tâm anh nên cũng không hỏi là anh đi đâu chỉ thấy anh đang đi về hướng vách núi của bìa rừng.

Cậu ngồi giữa phòng khách lướt điện thoại. Một tiếng sau thì mọi người cũng đã mua đồ về.

"Mọi người đâu rồi sao còn mỗi mình em ngồi đây vậy"

"Mọi người đang trên phòng nghỉ ngơi, còn anh Jaehyun đi ra ngoài từ nãy, giờ vẫn chưa về".

"Nó đi đâu em không biết à"

"Dạ không"

Gần đến giờ ăn nhưng vẫn chưa thấy anh về thì cậu cũng hơi lo, cậu kéo anh Mark ra ngoài ban công bảo anh gọi cho anh Jaehyun thử nhưng gọi mãi anh cũng không chịu bắt máy, sợ anh có chuyện gì nên cậu tính chạy đi tìm anh thử, trước khi đi cậu có dặn anh Mark là không được nói gì với mọi người có gì thì cậu sẽ báo sau kẻo mọi người lại lo.

Cậu mang giày chạy theo hướng lúc chiều mà Jaehyun đã đi để tìm anh. Tìm mãi nhưng cũng không thấy anh đâu cậu bắt đầu thấy lo hơn, cậu lấy điện thoại ra gọi thử nhưng lần này anh cũng không bắt máy. Cậu cứ nhẩm nhẩm trong miệng thầm mong anh sẽ không sao

Tìm mãi không thấy anh nước mắt cậu bắt đầu chảy ra, cậu sợ do những lời mình nói lúc chiều mà anh làm ra chuyện gì đó. Cậu ngồi gục xuống đất tay chống gối ôm mặt khóc.

"Jaehyun xấu xa anh nhất định không được làm sao"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net