CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thần Thần cô hôm nay chính thức đá gã bạn trai vô sỉ cùng con ả bạn thân lẳng lơ vào sọt rác! Cô đã nói mà, tình yêu học đường là món hàng chữa cháy, cái bình cứu hỏa khẩn cấp, dùng xong liền hết tác dụng. Tình yêu trung học thắm thiết nồng nàn, qua một kì nghỉ hè, bị nắng nóng thiêu cháy rụi đến tro cũng không còn. Giờ đến phiên tình yêu đại học bị chết yểu! Ba năm quen nhau, nói cả đống lời ngon tiếng ngọt cuối cùng vẫn không bằng mấy tờ pholime sản xuất hàng loạt và cái nhu cầu sinh lý ghê tởm của hắn ta. Cô ả bạn thân chơi chung từ hồi còn quấn tã, đồ lót dùng chung, giờ thì hay rồi cả bạn trai cũng cùng xài, quá thân thiết đi!

Từ Thần cô mới bị trên dưới Từ gia tống cổ khỏi nhà, tứ cố vô thân, không còn là đại tiểu thư thượng lưu cao quý, dễ hiểu vì sao tên khốn kia chuyển mục tiêu mới, cô bạn thân bỏ mặc quay lưng. Haiz! Cô vốn là người lương thiện, yêu hay không yêu là quyền tự do cá nhân, chỉ trách cô không còn giá trị để người ta để mắt tới thôi!

Thu thập xong đồ đạc, Từ Thần xách vali đi khỏi phòng trọ thuê chung với cô bạn "tình địch cũ", bước chân khoan khoái lạ thường, bỏ lại sau lưng căn phòng với cánh cửa rộng mở, cả đống đồ của cô bạn nằm chễm chệ giữa lối đi, chữ viết bằng sơn màu đỏ chói ghi rõ ràng, to đùng trên vách tường, dưới nền đất: "đồ thanh lý, ai cần cứ lấy!"

Ra tới đầu hẻm, cô vẫy một chiếc taxi, chui vào.

~~~

Ở ngoại ô thành phố, Từ Thần có một ngôi nhà nhỏ thuộc riêng mình, đó là quà sinh nhật ông ngoại tặng cô năm 15 tuổi, căn nhà đứng tên cô, trên dưới Từ gia không ai biết điều này, đây là một trong số nhiều bí mật nhỏ giữa cô và ông ngoại!

Ngôi nhà đóng bằng gỗ, phòng khách lắp cửa kính nhìn ra ngoài vườn, có hai phòng ngủ, đồ dùng trong nhà, dụng cụ phòng bếp, đều đã được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

Từ Thần đẩy cửa kính đi ra vườn, bỏ dép, chân không đi trên cỏ, thích ý chạy quanh mấy bụi hoa, mắt lấp lánh tươi cười, miệng nhẩm hát bài Con bướm vàng. Đây là bài đầu tiên cô hát cho ông ngoại nghe khi lần đầu được ông đưa đến nơi này, khi đó cũng như bây giờ, cô chạy khắp vườn vừa cười vừa hát.

Từ Thần cô vốn không tên Từ Thần, trong người cũng không chảy dòng máu nhà họ Từ, cô tên Ninh Giai, Phạm Ninh Giai là cháu gái được ông nhận nuôi bằng danh nghĩa người con gái đã mất của ông, mẹ Từ Hân Hân, mẹ đỡ đầu của cô, người đã dùng tính mạng của mình cứu cô ra từ trong biển lửa ở cô nhi viện.

Mười lăm năm ở Từ gia, cô được nhận rất nhiều cũng được ông yêu thương rất nhiều, cô không cần tài sản nhà họ Từ, bây giờ bị đuổi đi cô cũng không oán trách gì, những thứ đó vốn không phải là của cô, điều cô cần duy nhất là tình thương ấm áp của ông, cô muốn lại được thấy ông ngồi trước mặt mình hiền lành, kiên nhẫn nghe đứa cháu gái phiền phức than mệt kể khổ.

Ông thích hoa thủy tiên, do đó ông luôn dạy cô phải biết tự yêu quý bản thân, không cao ngạo nhưng phải có tôn nghiêm, không bao giờ được khóc khi vấp ngã, thất bại hay bị phản bội. "Con có khóc lóc thảm thương, đau khổ vật vã hay chán nản tìm cái chết, thì cũng không thay đổi được điều gì. Người ta sống trên đời là để tiến về phía trước, có thất bại con mới sớm trưởng thành, đừng hủy hoại bản thân rồi tự biến mình thành kẻ ngốc đáng thương, sẽ không có ai thương hại con đâu, họ sẽ chỉ khinh thường con mà thôi!"

So với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất thì sự phản bội của hai kẻ kia không gây cho cô quá nhiều cảm xúc. Bởi lẽ cô vốn rất lí trí, biết cách kiểm soát cơn giận và cảm giác đau đớn, phẫn nộ hay là do trước đó cô đã mơ hồ nhận ra điểm khác thường giữa bọn họ mà coi đây là kết quả nên có?

Không khóc nháo làm loạn, không chanh chua chửi bới, không phẫn hận đau khổ yêu cầu được giải thích,Từ Thần cô yên lặng rút lui, không phải cô không tức giận uất ức nhưng cô không muốn đánh mất tôn nghiêm, cô khóc nháo làm loạn rồi sẽ nhận được gì, níu kéo được tình yêu hay tình bạn? Hành vi của bọn họ không xứng cho cô phải đánh mất chính mình, cô có cách hay hơn nhiều để cho bọn họ phải hối hận.

Ông ngoại, ông đã dạy dỗ được một cô cháu gái cực kì đáng để ông tự hào ^_^!

Ngồi một lúc, Từ Thần đứng lên đi vào nhà, có vài việc cô cần làm khi còn nóng nha!

Từ Thần mở điện thoại, có hơn chục cuộc gọi nhỡ, sáu cuộc của bạn trai, bốn cuộc của bạn thân.

Hôm nay cô đáng ra sẽ dọn đồ tới căn hộ của tên khốn kia ở, lí do là hắn lo lắng cho cô, ông ngoại cô vừa mất lại không có nơi để đi trong khi đó bạn trai của cô bạn thân muốn dọn tới ở cùng cô ấy.

Nếu cô không vô tình chứng kiến màn yêu đương ngọt ngào cùng những lời lẽ trách cứ cô cản trở tình yêu của bọn họ thì thật mệt cho họ khi suốt ngày cứ phải đóng kịch a! Nghĩ cũng tội cho anh chàng bạn trai của cô bạn, tới giờ chắc còn chưa biết mình bị coi là bia đỡ đạn che giấu cho cuộc tình vụng trộm kích thích kia đi? Không sao, rất nhanh thôi anh ta sẽ biết rõ!

Điện thoại lại đổ chông, Từ Thần nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, khóe miệng cong cong, vui vẻ bấm nút tắt nguồn, tháo nắp điện thoại, lấy thẻ nhớ ra cho vào USB, kết nối với máy tính, hứng trí bừng bừng mở đoạn phim nóng bỏng mắt của hai kẻ nào đó ra, cắt âm thanh đi, chỉnh hình ảnh rõ nét hơn, thêm mấy biểu tượng biểu cảm cho vui mắt vui tai, tạo tên nặc danh rồi đăng lên trang web của trường... " clip nóng bỏng của hoa khôi Phạm Mỹ Duyên và bạn trai!" rất nhanh đã được lan truyền với tốc độ tên lửa!

Khiến cô đây khó chịu thì hai người cố mà nhận hậu quả đi nha!

Từ Thần hả hê đóng máy tính, tâm tình thư sướng ca hát, lấy quần áo ra khỏi vali đem vô phòng ngủ treo gọn gàng xong tất bật lau chùi nhà cửa, ăn hết hai tô mì mới thỏa mãn cuộn mình đi ngủ.

~~~

Giật mình tỉnh giấc, Từ Thần ngơ ngác nhìn bóng tối mờ mờ bên ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt, giơ tay chạm tới chất lỏng mát lạnh chảy dài trên mặt, bỗng chốc bật khóc nức nở.

Cô vậy mà lại nằm mơ thấy hắn ta, mơ thấy chuyện trước kia giữa hai người... Không cam lòng sao? Cô không muốn từ bỏ, muốn đoạt lại hắn ta?

Nực cười! Nhưng sao cô lại đau lòng như vậy? Khổ sở khi bị người mình tin tưởng ỷ lại lừa dối hay không chấp nhận bị kẻ khác chà đạp lòng tự tôn?

Không biết, bây giờ đầu cô rất loạn rất loạn, lồng ngực như thiếu đi thứ gì, trống rỗng... bất lực, mơ hồ, chỉ có tiếng nức nở và nước mắt thi nhau rơi xuống.

~~~

Một đêm ngủ không yên ổn, Từ Thần thức dậy với bộ dạng thảm thương, tóc tai rối bù, gương mặt phù thũng, hốc mắt đỏ hồng sưng húp như hai cái bánh bao.

Chán ghét nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, Từ Thần cúi đầu thô lỗ vốc nước vỗ bôm bốp lên mặt mình, kéo khăn lông, không chút thương tiếc dùng sức chà chà gương mặt, lửa giận đùng đùng đi tới phòng bếp, tu hết hai chai nước đá lạnh mới tạm nguôi cơn tức.

Cô đây muốn nổi giận với chính mình đó, được chưa, khi không lại đi khóc lóc ầm ĩ như con điên: "Thật không có tiền đồ!", đưa tay cốc đầu mình mắng.

Ăn xong bữa sáng, Từ Thần thay đồ, đeo balo đi ra cửa: "chậc chậc đi học muộn rồi!", lắc đầu cảm thán, chân thì cứ đủng đỉnh bước đều tuyệt không vội vã gấp gáp.

Đứng chờ xe bus gần 30 phút, ngồi xe 45 phút vô tới thành phố, đi bộ 15 phút tới trường... Từ Thần ngán ngẩm gục xuống bàn than thở, hôm nay con đường đến trường của cô thật dài đi?

Bĩu môi bỏ qua cả tá ánh mắt nghi hoặc soi mói lia tới mình, cô ngồi thẳng người làm động tác vươn vai, mở balo lôi sách vở ra đặt lên bàn học.

Từ Thần đương nhiên biết vì sao các bạn trong lớp lại lấy loại ánh mắt này nhìn cô, Phạm Mỹ Duyên và cô là bạn thân, hai đại tiểu thư sang chảnh luôn như hình với bóng, sự kiện clip hot của cô bạn thân đang nổi như cồn, từ cổng trường đi vào lớp cô nghe không ít lời bàn tán, dè bỉu, mỉa mai Phạm Mỹ Duyên ăn chơi hư hỏng, thác loạn bê tha như thế nào, có người còn nói như thật về chuyện Phạm Mỹ Duyên mỗi đêm sẽ ngủ với một đại gia, đại tiểu thư cái quái gì căn bản chính là gái bao cao cấp mà thôi!

Công cuộc bà tám lôi luôn Từ Thần cô vào vòng xoáy, bọn họ dùng ánh mắt "chúng tôi biết rõ con người thối tha bên trong cô" để nhìn Từ Thần, to nhỏ suy đoán xem cô đã từng ngủ với bao nhiêu đại gia rồi?

"Da mặt cô dày bao nhiêu hả, còn dám đi học? Cô bạn yêu dấu của cô đâu, hôm nay không tới lớp? Ô, hô hô tôi quên, người nào đó còn bận hú hí kia kìa!", Dương Ánh Hồng hôm nay cực kì hả hê sung sướng đứng trước mặt Từ Thần thị uy, châm chọc.

Đối diện Dương Ánh Hồng không ngừng phô trương giọng cười hô hố giống mấy mụ phù thủy trên tivi, Từ Thần cô trái lại rất thân thiện, niềm nở tặng cô ta một nụ cười tỏa nắng mê chết người không đền mạng: " Nơi có lớp da dày nhất trên cơ thể chúng ta là da ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, khoảng 3 mm. Da mi mắt chỉ dày 1mm trong khi những nơi khác dày 2mm" " Hiếm có khi bạn Ánh Hồng có hứng thú học hỏi tri thức nha, mình làm lớp phó thật vinh hạnh biết bao! Bạn còn thắc mắc gì cứ hỏi, đừng ngại!"

Tươi cười trên mặt bạn Ánh Hồng cứng ngắc mấy giây, không thích ứng kịp với vẻ mặt ngây thơ vô số tội cùng câu trả lời thành thật của Từ Thần: " Thật đúng là vật hợp theo loài, đồ trơ trẽn!", người nào đó hất hất cằm, lôi kéo đám bạn học cùng nhau khinh bỉ Từ Thần, rất có khí thế 100 chọi 1.

"Bất ngờ nha! Không ngờ bạn Ánh Hồng cũng biết cách soi gương, còn nhận ra bản mặt mình rất trơ trẽn!", Từ Thần đảo đảo mắt, chống cằm một bộ chuyên chú nghe mắng chửi, tươi cười trên mặt càng rực rỡ.

" Nè, nói gì đó, mày nói ai trơ trẽn? Mày cái đồ không biết xấu hổ, đồ lẳng lơ!", có bạn bất bình thay Ánh Hồng, tiến tới trước mặt Từ Thần, hung hăn đập bàn, lớn tiếng quát.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi! Các người nói tôi trơ trẽn, con mắt nào của mấy người thấy tôi trơ trẽn? Phạm Mỹ Duyên làm bậy là việc của cô ta, con mắt nào của mấy người thấy tôi làm bậy? Vật hợp theo loài đúng không? Rất tốt, tôi nói cho mấy người biết chúng ta đây là một lũ vật hợp theo loài đó! Loài người! Cùng trơ trẽn cả đám đi!", Từ Thần không nhịn nổi nữa, bộc phát, đứng phắt dậy, đập bàn mắng to, rất có khí thế.

Bực bội, cô đây có tính là hại người hại mình không hả? Gieo gió gặt bão? Làm ác không thể sống yên?

"Aaaaaaaa! Bực cái mình!!!", Từ Thần quắc mắt nhìn đám người đứng đơ như tượng xung quanh, vò đầu hét lớn, vơ lấy sách vở nhét lại vào balo, thô bạo đẩy bọn họ ra. Cô hôm nay quyết định dù học!

"Bực mình!", lầm bầm lách khỏi đám sinh viên hóng chuyện bu đầy trước cửa lớp, Từ Thần đi như chạy ra khỏi trường, đi cứ đi, vừa đi vừa khóc...

~~~

Câu chuyện suy đồi đạo đức lối sống của nữ sinh trường sư phạm Phạm Mỹ Duyên rùm beng hơn tháng trời cũng tạm lắng xuống. Từ Thần từ sau ngày nổi hứng bùng học, đã huy hoàng bị cách chức lớp phó, trở thành một thường dân trầm lặng chăm chỉ. Phạm Mỹ Duyên sau sự kiện clip nóng đã xin nghỉ học, nghe nói là đi ra nước ngoài, bạn trai doanh nhân của cô ta cũng một phen khốn đốn, công ty mới thành lập nền móng chưa vững đã hứng phải tiếng xấu có ông giám đốc ăn chơi, dự là sớm phá sản.

Hơn ba năm quen nhau, cái công ty nho nhỏ đó của anh ta Từ Thần cô có góp không ít vốn, bình thường luôn ở cạnh động viên hắn cùng nhau nỗ lực, tạo dựng sự nghiệp riêng, cô muốn có gia đình riêng hạnh phúc, không phải dựa vào danh hiệu cháu gái Từ gia, dù gì cô vốn luôn không phải.

Hơn ba năm quen nhau, chỉ trừ Phạm Mỹ Duyên, không một ai biết cô có bạn trai tên Trần Tử Khiêm. Từ Thần không muốn người nhà họ Từ biết vì họ nhất định sẽ nghĩ cô lấy tiền của Từ gia bọn họ đi cho anh ta mở công ty mà tìm tới gây khó dễ, đối với ông ngoại thì cô không muốn ông lo lắng cũng như giúp đỡ gì, cô đã nhận rất nhiều từ ông mà chưa báo đáp được, quan hệ bạn bè của cô trên lớp dừng ở mức độ xã giao, trách nhiệm của một cán sự lớp, không thân nên càng không nói cho ai biết, cô cũng không cho anh ta đưa đón cô đi học, chỉ mong anh ta chuyên tâm việc công ty.

Thế mà đã giao trứng cho ác đó!

Cô trách Phạm Mỹ Duyên một thì càng hận tên khốn nạn Trần Tử Khiêm gấp mười lần.

Có lẽ bắt đầu từ lúc hắn biết cô chỉ là cháu gái nuôi nhà họ Từ, khả năng được hưởng thừa kế không cao nên động tâm tư khác, ngoài miệng coi như không có gì, thực ra đã âm thầm thay đổi!

Đáng ghê tởm mà! Mang tâm tư bám váy đàn bà để bò lên thì hắn chẳng khác nào con chó!

Từ Thần cô bây giờ đứng đây mặc niệm cho số tiền mồ hôi công sức ra đi không hẹn trở lại, lòng thầm thấy may mắn vì sớm nhìn rõ bộ mặt của hắn ta, nếu chờ sau khi kết hôn xong mới biết thì cô liền thảm!

May mắn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net