Yêu chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu về nhà, chăm sóc cẩn thận. Lúc này anh mới nhớ ra cậu bảo là đã có con nhưng từ vừa nãy ko phát hiện ra đứa trẻ nào.

( Sao lại không nhìn thấy con của em ấy. Chẳng lẽ nói có con là để lừa tôi? )

Nhưng cuối cùng lại thấy bức ảnh cậu chụp chung với 1 đứa nhóc. Anh định lấy để xem thì cậu bỗng dưng bật dậy, ôm lấy cổ anh rồi cùng nhau nằm xuống giường. Bất lực muốn đẩy ra nhưng không thành, anh đành nằm xuống cùng cậu, ôm lấy người trong lòng rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước thì thấy có ai đó ôm mình ở phía sau, liền hét toáng lên.

Ahhhhh

Làm sao nữa hả?

Anh nói xem

Cậu đạp anh xuống giường, sau đó ném đồ vật lại phía anh. Nhưng mà anh vẫn tỉnh bơ, còn trêu đùa

Tối hôm qua em uống say, là tôi đã đưa em về. Với lại chính em hôm qua là người ôm tôi mãi không buông tay. Tôi không thể không ở lại đây

Hả? Nói như vậy là tôi phải cảm ơn anh sao

K cần khách sáo

KANAPHAN

Bảo bối đừng lớn tiếng quá, anh tốt xấu gì cũng đang là đỉnh lưu. Ai không biết còn tưởng em là fanboy nhỏ đó

Anh có biết xấu hổ không hả? Anh cũng biết bản thân là đỉnh lưu à. Không chú ý đến hành động của mình còn đột nhập nhà riêng

Anh lấy tay che miệng cậu lại, lại gần cậu nói nhỏ nhẹ

Suỵt! Bị nghe thấy thì phải làm sao?

Cậu cũng không vừa mà hất tay anh ra

Vậy thì để nhóm fan boy, fan girl kia đến đưa anh đi đi

Anh cười nuông chiều cậu, ôm lấy eo nhỏ xinh, thốt ra những lời ngọt ngào.

Anh chỉ muốn ở lại bên cạnh em. Ngoài ở bên cạnh em, nơi đâu anh cũng không muốn đi

( Hắn ta trước giờ đâu có thế. Chẳng lẽ theo độ tuổi tác, da mặt có thể dày thêm qua từng năm sao? ). Tránh ra

Thế mà anh lại ôn nhu chiều theo ý cậu, bỏ tay ra khỏi eo

Được, vậy trước khi anh đi, có thể ăn bữa sáng không?

Đi ngay đi

Aiz, mấy năm nay anh ăn uống nghỉ ngơi không đều đặn, lại đau dạ dày rồi. Khi đói thì bụng sẽ kêu. Ây da, hình như lại đau nữa rồi

Anh giả vờ ôm bụng, mặt nhăn nhó

Anh mà là đỉnh lưu được sao? Diễn xuất nát thế này. Hừ, được rồi, vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Tôi đi nấu cho anh bát mỳ, tranh thủ ăn rồi cút!

Nghe rõ rồi ạ

Sau khi ăn 1 miếng, anh lại bất giác rơi nước mắt. Từ từ lau nước mắt, lại ôm cậu 1 cái. Cảnh tượng này khiến cậu tựa như đã gặp qua ở đâu đó, rất nhiều năm về trước ...

HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ

Hôm ấy trời mưa tầm tã, cậu về nhà thì thấy cảnh tượng đau lòng. Bố dượng và mẹ cãi nhau, bố dượng lại còn đánh mẹ, vì muốn bảo vệ hạnh phúc gđ nên cậu lại can ngăn họ. Không ngờ lại bị bố dượng mk đánh đập. Cậu đau lòng, uất ức chạy ra khỏi nhà trong khi trời mưa to.

Chạy đến trạm xe buýt thì đành dừng lại. Cậu ngồi đó dầm mưa hơn 30 phút rồi. Hôm đấy anh lại đi qua chỗ cậu, ko khỏi ngạc nhiên, hỏi han

Sao thế

Chuyện của tôi ko cần anh quản

Ra đến nông nỗi này mà còn mạnh miệng. Em xem người đã mềm nhũn ra ntn, ngoài đầu óc ra thì xem có chỗ nào cứng nữa ko

Ko cần anh quan tâm

Bỏ ngoài tai lời nói ấy, anh vứt ô sang 1 bên, bế cậu lên

Địa chỉ nhà em

Thấy người kia chẳng nói gì, anh đành phải bế về nhà mk thôi. Về đến nhà anh

Người e ướt hết rồi, đi tắm đi. Nhớ sấy tóc cho khô, anh để máy sấy ở trong phòng tắm

Sau khi tắm xong

Lại đây anh bôi thuốc cho e

Đau

Đừng động, anh sẽ nhẹ tay chút. À, có bát mì vừa nấu cho em rồi, nhớ ăn cho khoẻ đấy

Cậu ngoan ngoãn lại bàn ăn, vừa gắp 1 miếng cho vào miệng, hương vị của nó rất ngon đã khiến cậu khổ sở khóc nức lên

( Rốt cuộc em ấy đã phải chịu khổ ntn )

Anh đã xoa đầu cậu, lại ôm lấy cậu an ủi

TRỞ LẠI HIỆN TẠI

Hoá ra trước đây, chính cậu là người đã làm giống hành động của anh bây giờ, mới cảm thấy nỗi buồn ùa về. Tiếng gõ cửa đã làm cậu giật mk. Vội vàng chạy ra mở cửa nhưng liền đóng vào. Chất vấn anh

Sao lại có nhiều tay săn ảnh như vậy. Có phải là trò quỷ của anh không?

Khẳng định là do em lớn tiếng quá nên bị hàng xóm nghe thấy. Đừng đổ lỗi cho anh

Đừng ăn nữa! Suy nghĩ cách ra khỏi đây đi. Anh nghĩ sao nếu từ đây nhảy xuống

Em nghiêm túc đó hả, em muốn mưu sát chồng? Nếu anh thực sự nhảy từ đây xuống, tiêu đề ngày mai chắc chắn sẽ là: đỉnh lưu đang nổi Kanaphan - ngày thứ hai về nước đã ngọc nát thân tan.

Anh im miệng. Thế thì đi vào phòng tắm, ở đó cho tôi, đừng ra ngoài. Anh biết chưa ?

Nghe rõ rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net