/21/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giáng sinh, hai người con nhà họ Min đều đi theo tiếng gọi tình yêu mà bỏ vị bậc phụ huynh lại nhìn mặt nhau ngày qua ngày vào những ngày cuối năm. Nhưng họ lại không cảm thấy buồn tẻ, sống mấy chục năm cũng có ngày họ được hồi xuân bởi tống khứ được hai đứa con ưa chuộng sự cô đơn, ham thích độc thân suốt ngày quấn quít ở nhà cuối cùng cũng có người yêu.

Do đi lần này có Taehyung đi cùng nên cô và gã đi bằng máy bay về lại Paris, do đi bằng máy bay nên cô không thể mang Milky theo khiến cô có chút buồn. Khi buồn cô lại ăn.

"Cho anh miếng đi! Em ăn nhiều quá béo lắm đấy!"

Gã há miệng chời cô đút một miếng quẩy nóng vào miệng, cô cũng đút gã nhưng thứ đưa vào miệng gã lại là một ngón tay.

"Em!!"

"Không cho anh ăn đâu, em mập em chịu hứ!"

"Năn nỉ cho anh xin miếng đi!"

"Không!!"

"Một đổi một nhé!"

"Đổi cái gì bây giờ!"

Cô chồm người hôn vào má gã, gã đơ người há miệng khi cô chủ động, cô liền đút cho gã một miếng quẩy nóng loại có tẩm đường có có chút ngọt ngào.

"Ứ chịu đâu! Em làm vậy người ta ngại!"

"Thần kinh!"

"Hôn môi anh nữa!"

"Đã nghiện còn ngại!" - Cô liền hôn vào môi gã coi như dỗ ngọt.

Sau vài phút do tác dụng phụ của thuốc chống say tàu xe, mắt cô mơ màng vì cơn buồn ngủ ập đến, cô dựa vào vai Taehyung lim dim. Gã thấy cô nhắm mắt hẳn mới bạo dạn ôm cô ngồi trong lòng mình. Họ đang ngồi khoang hạng thương gia trên máy bay, mỗi ghế đều có vách ngăn nên hầu như chẳng ai quan tâm lắm đến đôi gà bông này. Gã lấy tay bóp bóp lớp mỡ núng nính ở bụng cô cười khúc khích.

"Em như chú heo con í...a...a...đau...đau...!"

Cô nhéo mạnh vào tay gã.

"Em chưa ngủ hẳn đâu! Ăn nói cho cẩn thận!"

Đến nơi, cô dẫn đường cho anh đến căn hộ mới. Mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng có chút...ờm...cô chưa dọn nhà.

"Hay mình ra khách sạn ngủ đi em! Dù sau cuối tuần mình cũng quay về Lyon mà!"

"Anh đi mà ngủ một mình!"

Cô không có ngốc mà làm theo ý gã, gã tưởng cô không biết gã đang nghĩ gì chắc? Một nam một nữ vào khách sạn làm gì? Gã cũng nối gót theo sau chân cô lảm nhảm miết, gã nhất quyết không từ bỏ ý định đấy.

"Một là dọn nhà! Hai là ra đường ngủ!"

"Anh bắt tay vào làm liền đây!"

Gã xụ mặt bắt tay dọn dẹp phòng khách, cô thì xuống bếp lau dọn, cả hai cứ thế chia công việc cho mà làm. Chiều muộn, mọi thứ cũng đâu vào đấy, hai con người mệt mỏi nằm vật vưởng trên sofa.

"Tránh ra coi! Đừng ôm em, nóng chết đi được!"

"Hong chịu, nóng cũng muốn ôm em!"

"Ngoan nào! Anh phải buông ra em mới nấu bữa tối được chứ!"

"Gì cơ? Em nấu cơm? Thật à!"

"Không muốn à? Vậy thì nhịn!"

"Không có! Không có mà! Anh thích ăn cơm em nấu nhất!"

"Vậy anh đi mua đồ đi, về em nấu cho! Nhà mới có gì đâu mà nấu!"

"Em đi với anh!"

Định bụng để anh đi siêu thị một mình cô ở nhà cho khỏe thân, thế mà vì không chịu được giọng mè nheo của Taehyung, cô đành khoác chiếc áo phao nặng trĩu ra ngoài cùng gã.

"Lạnh không?"

Gã vừa nói vừa nắm lấy tay cô thả hơi ấm vào rồi đút vào túi áo mình.

"Lạnh chết đi được!"

"Ôm anh là hết lạnh ngay!"

"Biến liền!"

Họ dạo quanh một vòng siêu thị, miệng cô nói mua đồ nấu bữa tối những trong xe đẩy nãy giờ toàn bánh kẹo, đồ ăn vặt các loại.

"Taehyung! Em nên mua Chocopie vị dâu hay mint choco?"

"Mint choco đi! Em đã mua biết bao thứ vị dâu rồi mà!"

"Hừm! Em sẽ lấy vị chocolate, anh không thích ăn mint choco mà!"

"Còn biết nhớ tới anh đấy! Giờ thì sang quầy thịt, rau củ, không được lấy bất cứ thứ gì linh tinh nữa đâu đấy!"

"Biết rồi!"

Cô nhanh nhảu chui vào giữa hai cánh tay đang giữ chiếc xe đẩy.

"Em lạnh!"

"Trẻ con! Khi nãy còn cự tuyệt anh mà!"

"Lúc nãy khác giờ khác!"

"Em ngang thật!"

"Vậy đừng yêu nữa!"

"Đừng có gài anh! Anh không buông tay em lần nào nữa đâu!"

Gã ngậm lấy môi cô không cho cô nói linh tinh nữa, vì bất ngờ nên cô đỏ mặt xấu hổ im bặt hẳn.

"Anh lưu manh!"

"Nếu muốn anh sẽ cho em biết lưu manh thật sự là như thế nào!"

"Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì, mơ đi!"

Về đến nhà, cô bắt tay vào nấu nướng, gã tay chân lóng ngóng vô số lần vào giúp cô liền bị đuổi ra ngoài. Mấy tháng trước vì thấy gã thành tâm thành ý làm nên cô mới ăn, mùi vị...tùy món. Gã xem tivi gần 30 phút thì cảm thấy nhàm chán, gã vào bếp choàng tay ôm lấy eo cô.

"Đi ra chỗ khác coi! Không thấy em đang dở tay à!"

"Ưm! Nhớ mùi em!"

"Vào lấy áo em mà ngửi! Vố cái muôi vô đầu giờ!"

"Em quát anh!"

"Ah! Tên điên này!"

Gã hờn cắn vào vai cô, để hẳn dấu răng đỏ chót. Thấy cô trừng mắt gã biết đã động nhầm ổ kiến lửa nên cũng yên phận ra bàn ăn ngồi. Cô tắt bếp, vì để tiết kiệm nên cô chỉ nấu lẩu hai ngăn, một ngăn là nước lẩu chua ngọt, một bên là nước lẩu chua cay, cô biết gã không ăn được cay nên mới làm tận hai ngăn. Gã nhìn phần nước lẩu cô chuẩn bị, cảm động không nói nên lời, gã cảm thấy mình thật ấu trĩ dạo gã tính tình trở nên nhạy cảm, trẻ con hơn trước rất nhiều.

"Anh đừng có khóc coi! Anh biết anh khóc xấu cỡ nào không, như con cá mặt quỷ í!"

"Sao em lại so sánh anh với cái con vật đó chứ!"

"Ngoan em thương! Em thương Taehyungie nhất!"

Cô bước sang chỗ gã ôm từ phía sau chồm người hôn vào trán gã.

"Ở đây nữa!" - Gã chỉ vào môi mình.

"Đòi hỏi!"

Nói thật, chả hiểu sao cô thích một Taehyung thế này, một Taehyung đáng yêu, tinh nghịch tuy dạo này gã có trẻ con đôi chút nhưng vẫn đỡ hơn một Taehyung lành lùng luôn nhớ về tình cũ.

"Em nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ tại sao anh lại thay đổi thái độ nhanh tận 360 độ!"

"Thế em thích một Taehyung bá đạo, quyến rũ như lúc trước à?!" 

Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng cái cong môi của gã khiến cô có chút gợn người. Hừm...tên này đang cố tình giả bộ cừu non ngây thơ để lấy lòng cô, thế nào một hôm đẹp trời nào đó bản tính lưu manh đầy dục vọng của họ Kim lại sôi sục trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net