Chap 50: Đi về phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, khi anh thức dậy, anh phát hiện ra trên người mình từ khi nào đã có một cái chăn đắp lên. Anh khẽ mỉm cười, có lẽ cô đã đắp nó cho anh. Anh liền bật dậy tiến đến giường của cô, anh thấy trống không. Thầm nghĩ có lẽ cô ở dưới bếp, anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà VSCN sau đó chạy thẳng xuống bếp. Không có, phòng khách cũng không, phòng ngủ cũng không. Cả nhà trống trơn, không chỉ cô mà Minh Lý và Katori cũng biến mất. Anh hoang mang ngồi xuống ghế sopha chợt anh phát hiện có một bức thư. Anh mở bức thư đó ra, những giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi:

'' Anh à, khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã đi rất xa. Anh biết không, quyết định ra đi này làm em đau lắm, thật sự rất đau. Suốt 5 năm qua, em vẫn luôn ao ước rằng anh sẽ trở về bên em rồi chúng ta sẽ như ngày xưa. Anh sẽ luôn bên em trong mỗi chặn đường chông gai phía trước, anh sẽ luôn bảo vệ em khỏi những anti fan như trước kia, anh sẽ luôn nấu cho em những món ăn ngon mà ngày trước anh vẫn thường nấu. Hằng đêm, anh sẽ luôn ngồi cạnh bên em xem những bộ phim mà cả hai chúng ta đều ưa thích, anh sẽ tận tình chỉ dạy cho em những bài toán khó, anh sẽ hướng dẫn cho em những bài tập vũ đạo khó nuốt, anh sẽ chọc cho em cười để em quên đi đau đớn trong những lần chúng ta tập căng cơ. Anh sẽ luôn giúp em lên kế hoạch mỗi khi em làm nhiệm vụ và hơn thế nữa anh sẽ luôn ôm em vào lòng mỗi khi em khóc, anh sẽ luôn ôm em vào lòng mỗi khi em sợ và hằng đêm, được nằm trong lòng anh mà chìm vào giấc ngủ cảm giác thật ấm áp lạ thường. Em nhớ anh lắm, nhớ mùi hương nam tính của anh, nhớ những cử chỉ yêu thương của anh, nhớ mãi nụ cười của anh, nhớ giọng hát trầm ấm của anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đi rất xa rồi. Cứ tưởng gặp lại nhau chúng ta lại được như trước kia nào ngờ chúng ta phải trốn tránh nhau, ngượng ngùng khi gặp nhau và cùng cảm thấy khó xử khi gặp nhau. Anh à! Hân Hân là một cô gái tốt. Anh hãy yêu thương, chăm sóc cô ấy như những gì anh đã làm với em. Hãy giữ chặt lấy cô ấy đừng buông tay dù trong bất kì hoàn cảnh nào nhé anh. Hơn ai hết, cô ấy cần anh, cần anh hơn bất kì ai. Anh hãy lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cô ấy đi anh. Hãy giúp cô ấy quên đi nỗi bất hạnh của bản thân mình, xua đi những đau buồn trước kia nha anh. Và hơn hết nữa, hãy quên em đi. Em cũng sẽ cố gắng quên anh, em cũng sẽ cho rằng anh đã chết, Tiểu Nam của em yêu thương đã chết. Giờ đây chỉ còn một Đình Đình mà thôi. Nhưng em có điều này muốn nhờ anh được không? Xin anh hãy giữ gìn căn nhà này thật tốt xem như lưu giữ chút kỉ niệm còn xót lại của chúng ta. Sống tốt nha anh. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh"

- Không! Về bên anh đi mà Thanh Thanh. Đừng bỏ anh đi có được không? Xin em đó Thanh Thanh. Trở về đi mà. Anh yêu em nhiều lắm.

[ Flash back

Trong khi anh đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, cô đã lặng lẽ đến bên anh, dùng chăn đắp lên người anh, khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh:

- Anh à! Ráng sống tốt nha anh.

Đột nhiên cửa phòng mở, Minh Lý bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này chị không khỏi đau xót:

- Em đã quyết định kỹ chưa? Em chắc chắn muốn đi chứ?

- Em đã quyết định rồi chị ạ. Nếu em còn ở đây ngày nào thì ngày đó anh sẽ còn gặp nguy hiểm. Em không muốn anh ấy vì em một lần nữa phải đối mặt với cái chết.

- Nhưng hiện giờ tên đó vẫn chưa hành động gì mà.

- Chưa hành động không có nghĩ là sẽ chấm dứt. Chẳng qua chỉ là đang chờ thời cơ thôi. Hắn sẽ tiếp tục tìm cách hại anh ấy nếu như biết được anh ấy còn sống. Anh ấy bây giờ không còn là Hắc Đệ nữa nên anh ấy không thể nào chống trả lại bọn chúng đâu.

- Vậy thì tùy em.

- ....

- Thôi chúng ta đi.

- Dạ- quay sang anh- Tạm biệt anh

End flash back]

Anh nhận được một cuộc gọi từ Hân Hân:

- Thanh Thanh đang ở sân bay. Anh nhanh chóng đi đi kẻo không kịp.

- Anh...Anh đi liền.

- Nhanh lên. Hãy mang Thanh Thanh về cho em.

- Cám ơn em.

- Chúc anh hạnh phúc.

Trong khi đó, tại sân bay

Mọi người đang ở sân bay tạm biệt cô cùng Katori. Lần đi này, thật sự không biết bao giờ cô mới quay trở về nữa:

- Nè Thanh Thanh, cậu qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đó nghe chưa?- Pu lên tiếng.

- Cậu cứ khéo lo. Đây đâu phải lần đầu tớ đi đâu.

- Huhuhu Cậu đi rồi tớ nhớ cậu lắm- Pu chạy đến ôm cô.

- Thôi mà. Tớ đi rồi tớ lại về. Tớ có đi luôn đâu mà sợ. Với lại cậu có Tiểu Vũ rồi còn gì. Không chừng lát hồi là quên tớ luôn.

- Không có đâu. Trong lòng tớ cậu là số 1 luôn đó.

- Hừm...- Tiểu Vũ gầm nhẹ làm Pu phải nuốt nước bọt.

- Không...không phải. Cậu số 2, Tiểu Vũ mới là số 1- Nói rồi Pu bỏ cô ra mà chạy đến bên Tiểu Vũ.

- Chị dại trai thiệt đó- Hoàng Hoàng lên tiếng.

- Ê nói gì đó nhóc? Có tin chị đây xử đẹp nhóc không hả?

- Plè....Plè...Chị dám- Hoàng Hoàng lè lưỡi trêu chọc Pu

- Hừ...Em dám.- Pu liền nhảy lên người Hoàng Hoàng mà đánh thằng nhóc tơi tả.

- Anh hai....Ây da....Anh mau giữ con cọp nhà anh lại coi.- Dù bị đánh tơi tả nhưng nhóc vẫn chứng nào tật đó ráng trêu chọc Pu thêm 1 lần nữa.

- Thằng nhóc này....

- Thôi. Em đừng đánh nữa. Đau tay em đó- Tiểu Vũ đại nhân bây giờ mới ra tay đem nhốt hai con khỉ này về chuồng.

- Huhuhu....Anh xem em trai bảo bối của anh chọc em kìa.

- Thôi Hoàng Hoàng, em đừng có chọc chị dâu em nữa. Không là chị ấy không thèm lấy anh trai bảo bối của em là anh ấy ế tới già đó.- Cô giờ mới lên tiếng.

- Đúng đó- Lại là Pu của chúng ta.

- Em dám- Sau khi Tiểu Vũ lên tiếng là Pu im re, không dám nói một lời nào.

- Mấy cái đứa này lớn mà cứ như con nít 3 tuổi không bằng đó- Hắc Vương lắc đầu than vãn.

- Con nít 3 tuổi có khi còn không trẻ con bằng tụi nó nữa- Hắc Kiếm chêm vào một câu trêu chọc.

- Em đi lần này khi nào mới về?- Nãy giờ im lặng đứng cười, giờ chị mới lên tiếng.

- Em cũng không biết nữa. Khi nào mọi việc ổn định rồi em sẽ về.

- Con qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

- Phải đó. Em về mà mất một cục thịt nào là anh lôi Katori ra xử trước đó- Tử Kì lên tiếng.

- Gì? Sao liên quan tới em?- Katori phản bác.

- Katori, chăm sóc Thanh Thanh cho thiệt tốt nghe chưa?- Tử Thần lên tiếng.

- Ok mọi người. Cứ giao cho em- Katori vui vẻ nói.

" Xin thông báo máy bay 143 của hãng hàng không VietNam Airline từ Việt Nam sang Anh Quốc sắp khởi hành. Quí khách xin vui lòng nhanh chóng hoàn thành thủ tục khởi hành. Xin cảm ơn''

- Thôi. Mấy con đi đi. Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

- Dạ!Con nhớ rồi. Mọi người hãy giữ bí mật giùm con nha. Tạm biệt mọi người.

- Tạm biệt. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Cô cùng Katori quay đi nhưng cả hai đều quay lại nhìn mảnh đất Việt Nam này lần cuối. Với Katori thì thật sự anh không muốn đi chút nào. Nhưng vì công việc của anh bên đó nên anh cũng đành phải rời xa mảnh đất quê hương của mình. Lần về Việt Nam này của anh rất vui nha. Dù quen biết mọi người không bao lâu nhưng anh cảm thấy rất yêu quý mọi người, không nỡ xa. Mọi người rất là thân thiện, vui vẻ, không có gì gọi là sự kiêu căng của những người nổi tiếng làm anh hết lòng yêu quý tất cả mọi người. Còn cô, cô hi vọng anh có thể ở đây, chạy đến ôm cô vào lòng và nói rằng:'' Đừng đi. Hãy ở bên anh.'' Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô mà thôi chẳng có gì xảy ra cả. Anh sẽ không tới đâu. Cô khẽ cười bản thân mình:

- Chúng ta đi thôi- Katori nắm lấy bàn tay cô.

- Ừ.

Cô quay người bước đi. Rời xa đất nước này. Rời xa chuyện tình đẹp của hai ta mà bắt đầu lại một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh. Chiếc máy bay cất cánh mang theo biết bao nhiêu nỗi buồn, nỗi luyến tiếc không muốn rời xa đến một đất nước khác và mang theo một mối tình tan vỡ.

- Tạm biệt Việt Nam. Tạm biệt anh.

Cô vừa mới đi không được bao lâu thì anh chạy tới. Nhìn thấy mọi người, anh hỏi:

- Thanh Thanh đâu? Cô ấy đâu rồi?

- Con bé vừa mới đi. Con tới muộn rồi.

- Không. Sao em lại bỏ anh đi chứ? Sao em không ở lại với anh? Em có biết anh yêu em nhiều lắm không hả?- Anh quỳ xuống nền đất mà khóc.

- Nín đi con. - Hắc Vương nhìn thấy con trai mình như vậy mà không khỏi đau lòng. Ông trời sao trớ trêu lại để hai đứa con mà ông yêu thương nhất phải chịu khổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net