Chap 6: Cậu ấy chính là người quen của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ ngày hôm đó chúng tôi phải ở lại lớp học để bàn lịch tập luyện. Các địa điểm được thay nhau liên tục thep thứ tự: nhà tôi, nhà Dong Woo, nhà ChangMin. 1 tuần chúng tôi tập 2 bữa và nó kéo dài trong 2 tháng lận.

Hôm nay là bữa đầu tiên tập luyện. Đỉa điểm không ở nơi nào khác mà là nhà của tôi. Mới 8h sáng khi tôi còn say giấc nồng thì chị giúp việc chạy vào:

- Thưa cô chủ, 2 người bạn của cô đến rồi. Cô mau dậy đi.

Tôi nghe xong hốt hoảng đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ như tôi thường mặc đi chơi, chạy thật nhanh vào nhà tắm thay đồ. Vừa đi tôi vừa bảo:

- Chị giúp em rót cho 2 người đó tách trà. Ak mà chị hỏi bạn nào là Dong Woo thì đưa cho bạn ấy ly nước táo nha chị.

Chị giúp việc chỉ biết cười trước hành động lố bịch của tôi.

Tôi thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể. Hôm nay tôi ăn mặc khá đơn giản: 1 chiếc quần jean hơi rộng và áo phông màu trắng được cách điệu kết hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng nhìn tôi trong gương thật dễ thương. Đang trang điểm thì cái dây vòng cổ hình chìa khóa rơi xuống. Tôi cầm nó trong tay, đây chính là vật bảo bối của tôi nhưng tôi cũng không nhớ chính xác là ai tặng cho tôi nữa. Tôi nhanh chóng xuống tầng , 2 anh đang ngồi ở đó. Tôi nhẹ lên tiếng:

- Buổi sáng vui vẻ!

Rồi tôi ngồi xuống bên cạnh Dong Woo mỉm cười với anh:

- Nước táo ngon chứ?

Dong Woo cũng cười:

- Uk, mà sao cậu biết mình thích nước táo hay vậy?

Tôi khẽ xoa đầu tôi, cười cười:

- Hôm trước ở căng tin mình thấy thế.

Anh gật đầu. Tôi và anh ấy đang nói chuyện thì có 1 giọng trầm trầm xen vào:

- Vậy em cho tôi uống trà là bởi vì em không biết tôi thích uống gì?

Tôi lắc đầu:

- Bởi vì tôi nghĩ cho anh uống cả nước lạnh cũng được, chả quan trọng. Nước gì uống vào thì vẫn là nước thui

Tôi lè lưỡi trêu chọc. Mặt anh ta tối hẳn. Nhìn đồng hồ bây h đã là 8h30 phút rồi. Tôi nhanh nhảu đứng dậy:

- Thôi, cũng muộn rồi, chúng ta tập được chứ?

Cả 2 anh đứng dậy thay cho lời đồng ý. Chúng tôi đi thẳng cầu thang lên tầng 3. Trên đường đi tôi và Dong Woo thảo luận sẽ hát bài gì. Tôi và anh ấy rất hợp nhau, tôi nói cái gì anh cũng nói y chang như vậy. Đến nơi tôi mở cửa phòng ra, đây chính là căn phòng đẹp nhất nhà tôi. Căn phòng với chiếc piano trắng, phía ngoài là dàn hoa baby đang đưa nhau khoe sắc. Mỗi khi tôi buồn tôi đều lên đây để đánh đàn và tự an ủi bản thân. Tôi lấy thêm 2 cái ghế cho 2 anh ngồi. Tôi lên tiếng trước:

- Đầu tiên phải tìm ra bài hát gì có thể tôn lên giọng hát của cả ba?

Tôi nói xong lên nhìn ChangMin với anh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Anh ta khẽ hỏi:

- Sao em nhìn tôi chằm chằm thế??

Tôi đang uống nước thì bị sặc hết. Tôi căng cổ lên cãi:

- Tôi nhìn anh là bởi vì tôi tức anh. Tại anh mà chúng ta phải khó tìm bài hát hơn đấy.

Anh tặc lưỡi nhìn tôi:

- Khó gì chứ? Không phải cứ hát bài That is not my mind của LEL ft Linzy là được hay sao?

Tôi sặc nước lần hai, nói lại bằng giọng trêu chọc nhất:

- Thưa anh, bài đó thì chỉ có tôi với Dong Woo hát được thôi. Còn giọng anh như vịt thế kia thì hát bài này cái nỗi gì

Dong Woo cũng gật đầu đồng ý:

- Uk, Jinee nói đúng đấy. Mình nghĩ bọn mình nên chọn bài Dear My Family của SM Town được không?

Tôi thấy bài hát này khá hay. Từ nhỏ tôi đã tập bài hát này rồi. Tôi nhanh nhảu trả lời:

- Ổn đấy. Bài hát này thực sự rất hay. 

Tôi quay sang nhìn ChangMin, hỏi:

- Còn anh nghĩ sao??

Anh ta chẳng nói gì chỉ gật đầu cái rụp. Sao anh ta lại lạnh lùng thế nhỉ? Đồ đáng ghét

Dong Woo cười cười nhìn tôi, nói:

- Bây h cúng ta phân đoạn hát đi.

Tôi cũng đồng ý. Sau một hồi bàn luận, đấu đá nhau thì bài hát được chai phân hát như sau:

[Changmin] Naega seol goseul chajeul suga eobseul ttae
Pogpung sogeseo gireul ireo beoryeosseul ttae;
[Jin}  Eonjena byeonhaji anhneun 
Saranggwa yonggil jusyeotdeon
Geudeurege gamsareul bonaeyo;

[Dong Woo}  Ttaeron honjarago neukkyeosseul ttaega isseotjyo; 
 Manhi ureotdeon jinannarui nae moseube;

[ChangMin}  Eolmana maeumi apasseulkkayo 
Himdeureo sseulkkayo ijeseoya
Nan al geotman gatayo;
[Jin}  Nae insaengi kkeutnal ttaekkaji 
I sesangi kkeutnal ttaekkaji
Urin yeongwonhi hamkke isseul geoyeyo;

[All}  Jageun maeum moa keun him doedeut 
Urin hanaran geoseul midgo isseoyo
Uri hamkke haengbog mandeureoyo
Memareun sesang soge
Bichi doeneun nalkkaji;

[Jin}  Saranghaeyo; 
[ChangMin}  Nawa gateun kkumeul kkugoitnayo; 
[Dong Woo} Jeongmal nawa gateun goseul barabogo itnayo; 

[ChangMin}  Geugeotmani sesangui modeun apeumeul 
Chiryohal su isseoyo seoro akkyeo
Jul su man itdamyeon;
[Dong Woo}  Nae insaengi kkeutnal ttaekkaji 
I sesangi kkeutnal ttaekkaji
Urin yeongwonhi hamkke isseul kkeoeyo;

[All}  Jageun maeum moa keun him doedeut 
Urin hanaran geoseul midgo isseoyo
Uri hamkke haengbog mandeureoyo
Memareun sesang soge
Bichi doeneun nalkkaji;

[Changmin] Saranghaeyo;
[Dong Woo}  Uri apeseo jeolmang haebeorin  
Saramdeuri itdamyeon dasi ireonal
Keun himi dwae jwoyahae; 

{Jin} nawa gateun gajogui
Songiri piryohal tenikka; jageun maeum moa

] Keun him doedeut urin hanaran geoseul 

Midgo isseoyo
Uri hamkke haengbog mandeureoyo
Memareun sesang soge
Bichi doeneun nalkkaji; [Jin ft Dong woo} Saranghae yo


Tôi đã tranh cái rất nhiều vì tôi thấy hình như Chang Min hát còn nhiều hơn cả Dong Woo. Nhưng mà Dong Woo không châps. Bù lại chúng tôi được hòa âm phía cuối. Hơn nữa đặc biệt chúng tôi không hát theo nhạc có sẵn mà tự đánh đàn. Tôi và Dong Woo sẽ đánh đàn piano đoạn đầu rồi đến phần điệp khúc ChangMin sẽ đánh đàn ghita trong khi bọn tôi đang hát. Chúng tôi bắt tay vào tập luyện. Bởi vì bài hát này ai cũng thuộc thế nên chúng tôi rất nhanh chóng đã bắt kịp giai điệu.

 ( lỜI việt bài hát:

Khi tôi mất phương hướng
Khi tôi lạc lối trong cơn bão bập bùng
Họ đã trao tôi tình yêu và dũng khí, những thứ không bao giờ đổi thay
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến họ

Khi tôi cảm thấy hoàn toàn đơn độc
Đã nhiều lần tôi khóc òa
Dù trái tim tôi có vỡ nát thế nào
Dù cuộc đời có khó khăn đến đâu
Tôi biết rằng, họ vẫn sẽ luôn vậy, không bao giờ đổi thay

Cho đến khi tôi lìa đời
Cho đến ngày tận thế
Chúng tôi sẽ mãi bên nhau
Chúng tôi tin rằng, khi những trái tim hòa vào làm một
Chúng tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ
Chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc bên nhau
Cho đến ngày ánh dương vụt tắt,
Chúng tôi vẫn sẽ mãi yêu thương nhau.

Chúng tôi cùng chia sẻ một giấc mơ
Chúng tôi dường như đã cùng sống chung ở một nơi
Chúng tôi có thể vượt qua những nỗi đau trên khắp thế giới này,
Khi chúng tôi được ở bên nhau.

Cho đến khi tôi lìa đời
Cho đến ngày tận thế
Chúng tôi sẽ mãi bên nhau
Chúng tôi tin rằng, khi những trái tim hòa vào làm một
Chúng tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ
Chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc bên nhau
Cho đến ngày ánh dương vụt tắt,
Chúng tôi vẫn sẽ mãi yêu thương nhau.

Khi có ai đó bỏ cuộc
Chúng tôi lại tụ họp lại và trở nên mạnh mẽ
Chúng tôi luôn cần vòng tay gia đình an ủi

Chúng tôi tin rằng, khi những trái tim hòa vào làm một
Chúng tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ
Chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc bên nhau
Cho đến ngày ánh dương vụt tắt,
Chúng tôi vẫn sẽ mãi yêu thương nhau.)


Kết thúc bài hát chúng tôi nhìn nhau cười. Thực sự thì không chỉ tôi với Dong Woo phối hợp ăn ý với nhau mà cả 3 chúng tôi đều phối hợp với nhau tốt. Bài hát này sinh ra giống như để cho chúng tôi hát vậy, thật sự rất hay. Tôi cười nói:

- Thật sự rất hay

ChangMin cũng cười:

- Uk, anh cũng thấy vậy

Dong Woo cũng cười:

- Hic, ai cũng hát hay hết.

Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa: 

- Thưa cô chủ, ông bà đã về. Mời cô chủ và các bạn xuống ăn cơm

Tôi uk một tiếng rõ to. Tôi quay sang nói với 2 anh:

- Cả 2 anh sẽ ăn cơm nhà tôi chứ?

Dong Woo hơi lưỡng lự:

- Mình thấy hơi ngại. Thôi mình không ăn đâu.

Tôi nhìn anh:

- Không sao đâu mà. Cậu cứ coi đây là nhà cậu là được thôi. Không phải ngại. 

Anh ấy vẫn ngại, lắc đầu liên tục. Tôi chạy lại ngồi bên cạnh anh, nhìn với ánh mắt cún con:

- Đi mà, nể mặt mình ăn 1 bữa thui nha.

Đến bây h anh mới gật đầu. Tôi định hỏi anh ta nhưng anh ta lập tức trả lời:

- Ăn thì ăn, có gì đâu?

Tôi liếc xéo anh ta một cái. Cả 3 chúng tôi xuống tầng. Ba mẹ tôi đã ngồi ở đó chờ. Chúng tôi ngồi xuống theo sơ đồ như sau: Bố ngồi ở giữa, mẹ ngồi bên cạnh tôi, Dong Woo ngồi đối diện với tôi và ngồi bên cạnh anh ấy là Chang Min. Tôi quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, chị Yuna đi đâu mất rồi?

Mẹ xoa đầu tôi bảo:

- Chị ấy đi hẹn hò rồi.

Tôi mặt buồn hẳn, vốn dĩ tôi muốn giới thiệu Dong Woo với chị gái:

- Anh Woohyun sướng thật đấy, Gọi chị Yuna cái là chị đi liền. 

Cả ba và mẹ cười nhìn tôi. Bỗng bố tôi quay sang nhìn 2 anh. Ông hỏi:

- 2 cháu là bạn của Jinee sao? Tên là gì vậy?

Dong Woo lễ phép trả lời:

- dạ thưa bác cháu tên là Baek Dong Woo, bạn ngồi cùng bạn của Jinee.

Ông cười:

- Xem ra 2 đứa thân nhau lắm nhỉ? Từ trước đến nay ngoài bác ra Jinee không cho bất cứ 1 người con trai nào gọi nó như vậy đâu.

Tôi giận dỗi:

- Ba, đừng nói nữa

Ông cười rồi bảo tiếp:

- Còn cậu bạn kia thì sao?

Anh ta cũng trả lời khá lễ phép:

- Cháu tên là Park ChangMin ạ.

Nghe xong bố có vẻ suy nghĩ 1 hổi rồi cười hỏi:

- Có phải con của chủ tịch Park KiBum không?

Tôi ngạc nhiên hỏi bố:

- Bố quen anh ta sao?

Anh ta nhanh chóng trả lời:

- Dạ đúng ạ

Ông cười:

- Woa, cháu đã lớn thế này rồi sao? Khi bác gặp cháu lúc đó còn rất nhỏ. Lúc ấy khi bác còn mới tiếp quản lại công ty. Ba của cháu đã giúp đỡ bác rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net