Chap 6: Yêu hay thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đình Nam cái tên này không phải là của...... Trong đầu tôi chợt léo lên suy nghĩ nhưng vội xua tan đi vì nghĩ rằng anh đang định cư ở nước ngoài không thể về đây được.

-Em vào đi

-Chào các bạn, mình là VŨ ĐÌNH NAM rất vui được làm quen.

- NICOLE? - Pu đột nhiên hét lớn còn tôi thì đang đơ người nhìn con người kia.Đó là anh, là anh thật không phải mơ.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc khó tả vừa nhớ vừa ghét vừa hận anh vì anh đã nỡ bỏ tôi ra đi không lời từ biệt để tôi phải chịu sự sỉ nhục của lũ hám trai chúng nó nghĩ rằng tại tôi làm gì đó khiến anh bỏ đi và cũng chính anh đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Cái cảm xúc này làm tôi vô cùng khó chịu.

 Ngày anh đi cũng chính là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đang mong chờ điều gì hạnh phúc từ anh, tôi cũng nhận ra tình cảm mình dành cho anh và dự định sẽ nói cho anh biết sau đó chúng tôi sẽ là thanh mai trúc mã, một đôi uyên ương hạnh phúc trước đôi mắt ghen tị của mọi người. Tôi đã cùng Pu vẽ ra một tương lai toàn màu hồng nhưng rồi tôi nhận được gì ngoài một lá thư tạm biệt không lời giải thích. Tôi đã suy sup rất nhiều nhưng điều mà tôi ám ảnh nhất chính là việc lũ mê trai kia hành hạ tôi hằng ngày khiến tôi không còn muốn đến trường.Anh đính hôn với cô ta nhưng cô ta vẵn không chịu buông tha cho tôi, hết lần này đến lần khác cô ta cho người ám sát tôi cuối cùng cô ta đã thành công. Nhưng người chết không phải là tôi mà là ba tôi.Từ đó mẹ con tôi suy sụp, công ty của ba tôi thuộc về mẹ tôi nhưng mẹ tôi lại bị người chú quý quá của tôi giết hại để chiếm lấy công ty. Sau đó ông ta đã đẩy tôi vào cô nhi viện. May mắn là có Hắc Vương,ông là một người bạn thân cuả ba tôi đã nhận nuôi tôi và dạy cho tôi các thế võ.Tôi từ đó không còn vui vẻ, tôi cũng không còn muốn sông chỉ là tôi ráng sống để chờ ngày trả thù cho ba mẹ tôi.

- Nhóm sẽ có tên là FEO viết tắt của Frighting Every One sẽ bắt đầu hoạt động vào Giáng Sinh năm nay. Các em vào gặp cô Hồng tập bài mới.Các em còn 2 tuần để chuẩn bị cho ngày ra mắt . Các bạn còn lại thì tiếp tục tập bài cũ-Thầy nói tiếp.

Sau khi thầy nói xong, tôi vội đứng lên chào thầy rồi nắm tay Tiểu Vũ chạy về phòng tập không thèm để ý đến anh. Suôt buổi tập tôi không tài nào tập trung được.Cái viễn cảnh ba mẹ tôi bị sát hại ngay trước mặt tôi lại càng thêm căm ghét.Còn anh thì cứ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Đến cuối giờ thì chúng tôi được xe của công ty trở về vì chúng tôi tập xong trễ khi xong thì những bạn khác đã về còn phụ huynh của chúng tôi thì đã được công ty thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net