Chương 10: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================

Cứ như thế mọi thứ lặng lẽ trôi qua như đúng quy luật của nó. Anh đi đường anh, cô đi theo sau.
Hè lại đến, "xa mặt cách lòng" có ai hiểu lòng cô. Từ ngày đó cô ít nói chuyện với Ngạo Long. Cô luôn nhắn tin quan tâm Tuấn Hy, dù nhiều lần anh trả lời là rất phiền nhưng cô vẫn không thể ngừng quan tâm anh.

Trong lòng anh cũng không dễ chịu gì, suốt thời gian qua anh chán nản, quen rất nhiều người mong quên đi cô, nhưng anh không làm được mỗi ngày đều nhận được tin nhắn quan tâm từ cô anh mới thấy dễ chịu phần nào, dù nhiều lần bảo cô phiền nhưng thật ra lòng anh đang nhảy nhót. Quên cô , nói dễ nhưng làm rất khó.

Sau vụ việc đó, trong một lần tình cờ khi đi xuống cầu thang cô nghe được một sự thật đáng sợ mà cô không bao giờ ngờ được.

"Thảo Vy, sao bạn chưa bỏ cái con Hân ngu ngốc kia vậy, nó đã bị chúng ta làm cho chia tay với Tuấn Hy rồi."

"Chưa đâu mình muốn nó phải mất nhiều hơn, ngay từ đầu nó nên may mắn vì mình đã chọn nó "làm bạn" , nó không hề biết mình chỉ lợi dụng nó thôi." Thảo Vy cười một hả hê vì kế hoạch thành công dù cô không có được Tuấn Hy thì ả cũng vậy.

"Nhưng sao bạn chụp được hình của nó và Ngạo Long vậy. Hay thật đó. "

Nhỏ nhếch môi" Đương nhiên ta có cách, đây là chuyện nhỏ thôi ta sẽ khiến nó chịu khổ dài dài"

"Ha ha ha ha " một loạt âm thanh chối tại vang lên

Không thể tin được người xem là bạn thân lại hận không thể đẩy coi vào chỗ chết.

Từng giọt từng giọt đang rơi trời đang mưa nhưng sao cô lại thấy nó mặn chát thế này là mưa hay là nước mắt của cô. Đến cuối cùng coi không có gì cả , bạn bè , người yêu, tình cảm.... tất cả đều là giả dối, giả dối.

Từ ngày hôm đó trở đi cô không, tiếp xúc với bất kỳ ai, đi học tan trường coi về nhà và lên phòng ngay.

Cô không cần thứ tình cảm giả dối đó.

Sau khi Thảo Vy biết Lạc Hân đã biết sự thật thì không còn e dè mà thẳng tay gây sự, không chặn đường đánh thì chửi xong thì dấu tập nhét rác.

Từ từ thấy Lạc Hân không phản kháng gì cũng chán nhỏ không thèm để ý nữa.

Cứ thế cô một mình, một mình dù có người tới bắt chuyện cô cung không trả lời vì cô không muốn mình bị lợi dụng nữa, cô biết những người này chỉ đang muốn lợi dụng từ cô thôi.

Còn về anh và cô.

Anh đi đường anh, cô đi đường cô.




Hai người xuất phát từ hai vị trí khác nhau vô tình lướt qua nhau. Để lại trong đời nhau một kỉ niệm rồi lại lướt qua nhau như đôi người xa lạ.

Thời gian vẫn cứ trôi, yêu hay không cũng nhạt dần. Cô đã thôi nhắn tin quan tâm anh vì anh đã đổi sdt, anh cũng đã chuyển đi. Anh như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô.

Mọi thứ vẫn theo định luật của nó, vẫn diễn ra, không vì bất cứ ai biến mất mà ngừng lại.

Cô nhận ra điều đó, có lẽ đến lúc buông tay......

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.



10 năm sau

"Lạc Hân à , cậu nhanh đi còn tan ca nữa" một cô gái vừa dọn đồ vừa kêu to.

" Được rồi, minh xong đây."

Phải cô là Vũ Lạc Hân, hiện tại cô đã 23tuổi. Cao 1m68 , nặng 50 kg. Cô xinh đẹp như một nàng thơ. Lạc Hân giờ đang làm giám đốc bộ phận ngoại thương của Vũ thị. Không ai biết cô là con gái duy nhất của tập đoàn này. Cô lạnh lùng, nhưng rất tốt bụng, cô chỉ ấp ám trước cô bạn Huỳnh Ý Như của mình.

Huỳnh Ý Như là một cô gái nhà nghèo nhưng vô cùng cố gắng và chăm chỉ lúc đầu cô không tiếp xúc với bất cứ ai nhưng khi thấy Ý Như bị bắt nạt cũng không thể đứng nhìn mà ra tay giúp đỡ. Dù sao cô cũng biết mới vô công ty là sẽ bị như vậy nhưng nhìn người ta gặp nạn không giúp thì cô không làm được.

Từ sau khi cô giúp nhỏ , khi nào Ý Như cũng đi theo cô làm phiền cô đòi kết bạn với cô, cuối cùng cô cũng phải nhận lời từ đó Ý Như là người bạn đầu tiên của cô ở công ty này và là người cô không dùng sự lạnh lùng đối đãi.

Về phần anh thì sao.

Anh giờ đã không còn như trước một play boy chỉ biết ăn chơi. Giờ đây anh đã là tổng giám đốc công ty Hy Vỹ. Một công ty đã lên sàn với tiếng tăm không nhỏ. Anh lớn lên càng anh tuấn, nét đẹp của anh làm không biết bao cô điêu đứng. Anh là một người bề ngoài của anh là một vị thành đạt trẻ tuổi đẹp trai phong độ hòa nhã. Một vẻ ngoài hào quang. Còn bên trong không ai biết được.

Mỗi người một cuộc sống riêng một con đường riêng liệu hai người có như trước đây lại cùng nhau đi qua một điểm, sẽ tiếp tục lướt qua nhau hay sẽ kéo nhau đi chung một con đường.

Tình là thứ khiến người ta si mê, muốn nguội. Tuy biết là biển lửa nhưng vẫn chấp nhận lao vào .

Định mệnh đưa lối.

Đưa ta về nơi bắt đầu, nơi bắt đầu của một.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net