Chương 3: Chung lớp_Chung bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hỗn loạn khiến cô cứ suy nghĩ không thôi. Vui sao vì được gặp Tuấn Hy, nhưng thật bực bội khi anh không chịu nói xin lỗi người ta. Nhớ tới hồi nãy cô vừa vui lại vừa bực. Cứ như thế cô tới trường mà không hay biết còn đi lố đường khi nhận ra thì đã đi xa trường trong khi còn 5p nữa là vô học.

Lại thế cô lại xém đi trễ và phải chạy như bay về trường. Cũng may trời nhủ lòng thương cô vào kịp trước khi trường đóng cửa. "Haizzz.... cũng may đến kịp".

Khi nhìn quang cảnh xung quanh cô như nhớ lại lần đầu tiên mình bước vào trường này. Nhộn nhịp, đông đúc, lạ lẫm,thân quen thay phiên nhau lấn ám cảm xúc cô.

Đang ngơ ngẩn, thì có người gọi cô "Lạc Hân", quay đầu nhìn thì thấy Vy. Thảo Vy là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, cũng là một thiên kim nhà giàu. Có thể xem là hoàn hảo điều duy nhất khiến cô không hoàn hảo là cô lại chơi chung với tôi. Tôi biết mình không xinh đẹp học lực cũng tạm, gia thế cũng bình thường nên rất nhiều người khinh thường. Nên kho Vy chơi với tôi, đã là điều mà tôi không ngờ một người hoàn hảo lại đi chơi với một con nhỏ tầm thường. Cười nhạt trong lòng, tự chế nhiễu bản thân.

"Helu Thảo Vy, trường mình hôm nay giống lúc đầu mình vào trường quá nên hơi ngỡ ngàng". Mỉm cười cô bạn của mình tôi bỏ qua suy nghĩ vừa rồi.
Giống rất giống lúc đó, sự cô đơn một mình.

"Hân đó khi nào cũng vậy." Mỉm cười ôm lấy nhỏ bạn ngốc của mình "Sao lại giống , lúc đó bạn một mình, giờ không phải có mình sao. " cô hiểu những gì Hân nói nên mới cố gắng để làm cô không thấy mình cô độc.

Hành động này của cô bạn không khỏi khiến cô ngây người. Nhưng cũng mỉm cười để cô ôm mình." Ukm mình không một mình".

Cuộc đời là thế đấy khi bạn tưởng như tuyệt vọng thì sẽ có một tia sáng. Lúc tôi cô đơn đứng trong đám người tấp nập này thì có một cô gái xinh đẹp nụ cười ấm áp đến làm quen với tôi. Nhớ tới lúc đó vẫn khiến tôi bất giác bậc cười.

Ngày đó, khi tôi đang đứng một mình thì cô chạy đến " Chào bạn mình tên Thảo Vy, mình cũng mới chuyển vào chúng ta làm bạn nhé."  Lúc đó tôi định từ chối vì tôi thấy xung quanh mình rất nhiều người nhìn cô sau hành động của cô bạn mới này. Còn có người chạy lại nói "Bạn đừng kết bạn với con nhỏ xấu xí quê mùa này, chúng ta làm bạn đi, lập thành nhóm hot girl của trường".

Tưởng đâu cô nàng sẽ đồng ý ai ngờ cô nàng lại "Bạn đi đi mình không muốn làm bạn với người thích nhục mạ người khác như bạn". Thế là cô nàng kéo tay tôi đi.

Tới một cái cây sau khuôn viên trường "Bạn ơi! Mình làm bạn nhé." Khi nhìn vào đôi mắt cún con đáng yêu của cô đang nhìn mình thì thật không thể từ chối thế là hai đứa tôi làm bạn. Sau ngày vào trường đầy trấn động đó, tôi trở thành mục tiêu bị ghét của cả nam lẫn nữ bởi tôi đang là bạn của một người hoàn hảo. Mà cô nàng cứ dính như sam với tôi làm cả nam và nữ đều tức giận.

Thế chứ cũng một năm trôi qua. Nhờ cố gắng nên cô đã đứng hạng 2 trong lớp còn hạng nhất đương nhiên là Vy. Giờ nghĩ lại thấy thật vui vì gặp được Vy. Tôi đã không cô đơn suốt một năm qua.

Sau một bài diễn văn dài dòng của khai giảng. Cô nàng dắt tay tôi vào lớp giờ tôi học lớp 7/6 đa số đều là bạn cũ nhưng vì tôi ít nói chuyện nên mới  cũ như nhau. Vừa vào lớp tôi đã khuôn mặt đó khuôn mặt ấm áp tỏa sáng đó. Tuấn Hy đang đứng giữa lớp với sự vây quanh của bao nữ sinh. Bởi lẽ Tuấn Hy chính là hot boy mới của trường. Còn Hot girl là Thảo Vy. Đó là điều hiển nhiên bởi lẽ Thảo Vy ngay vừa vào trường đã nổi trội hơn người còn Tuấn Hy thì giờ cô mới biết.

Đang ngớ người thì "Chào bạn Lạc Hân chúng ta lại gặp nhau rồi." Vừa nói vừa đi từ từ lại chỗ cô khiến không ít người nhìn cô với ánh mắt viên đạn và cô còn cảm thấy cái xiết tay của Vy. Cảm thấy lạ nhưng không còn thời gian nghĩ nữa vì Tuấn Hy đã đứng trước mặt cô rồi.

" Đúng là xui mà, lại học chung với bạn" dù cô có cảm giác trái tim mình hay đập nhanh khi thấy anh nhưng không thể thua người thua thế được. Cô cũng thấy lạ trước đây có rất nhiều người chọc ghẹo cô, cô vẫn không quan tâm không trả lời nhưng đối với anh lại không như vậy. Cô tự cười nhạt anh là ngoại lệ sao.

Nụ cười tên môi anh khi nghe cô nói càng sâu hơn.
Nụ cười của anh đã khiến các cô gái xung quanh muốn rớt tim cả cô cũng vậy nhưng kèm theo sự thắc mắc. Có gì mà cười nhỉ.

Đúng vào lúc đó cô giáo bước vô vì chưa sắp chỗ nên cô ngồi chung với Vy nãy giờ cô mới có thể quan tâm Vy.
"Vy sao vậy không khỏe à." Cô thấy sắc mặt Vy không tốt lắm không giống hồi nãy.

"Mình không sao, có thể là lo không biết cô sẽ sắp chúng ta ngồi chung không thôi" không khỏe đương nhiên cô không khỏe sao có thể khỏe khi người con trai mình thích lại để ý bạn thân mình.

Không gian cứ yên lặng chỉ nghe mỗi tiếng nói của cô giáo đang luyên thuyên đủ chuyện. Cuối cùng là sắp chỗ từng người từng người đều có chỗ ngồi của mình cả Vy cũng vậy. Cuối cùng " Em Lạc Hân, em ngồi kế bạn Tuấn Hy nhé" .

Ngồi kế Tuấn Hy??? Cả lớp như ngơ ngát, cả cô cũng vậy nhưng không còn cách nào khác. Cô đành bước từng bước tới chỗ anh. Bắt gặp những ánh mắt mũi ngọn, nụ cười tươi rói của anh và Thảo Vy ngồi ngay trước chỗ cô thì thấy sự buồn đượm trong mắt cô tuy không hiểu nhưng thôi để ra chơi hỏi nhỏ.

Vào chỗ ngồi cô quay mặt qua chỗ khác không để ý anh thì thấy anh kéo tay mình vẽ gì trên tay hành động này làm bao người như muốn xé xác cô. Anh vẽ trong tay cô  hình mặt cười và chữ " Sorry" kèm theo. Cô không ngờ anh sẽ làm vậy. Mặt cô nóng dần, rút tay về quay đầu đi chỗ khác.

Anh thấy hành động này của cô thì không khỏi bậc cười, quả thật rất đáng yêu. Cô bé ngây ngô à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net