Chương 3: Trường mới, bạn mới ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười gượng và bất ngờ thay lúc đó Dong Woo bỗng dưng kéo tay tôi đi. Sao mà cái cảnh này quen quen, giống trong phim quá vậy? Mà tay cậu ấy thật đẹp nha! Ak mà sao tôi không phản ứng gì vậy nè, đầu óc bị gì rồi?? Đặt tay còn lại lên tim mình tôi thấy nó đập rất nhanh. Hic, bây h tôi phải làm sao đây trời -_-??

Tôi đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gọi kéo tôi trở về:

- Jin ơi, cậu bị sao vậy? Đến nơi rồi a.

Tôi cười ngẩn ngẩn, tay xoa đầu:

- Không có gì hết, hì hì.

Bây h tôi mới chú ý đây chính là căn tin trường. Qủa là cái căng tin này rất đẹp ak nha. Đồ ăn cũng rất ngon nữa, gấp vạn lần ngôi trường cũ của tôi. Chợt Dong Woo lên tiếng:

- Cậu ngồi xuống đây nha, đừng ngại gì hết

Tôi gật đầu và ngồi xuống. Trên bàn có tầm 3-4 người ngồi gì đó. Họ đều rất đẹp trai nha. Dong Woo vỗ nhẹ tay 1 cái, cả bọn nhìn anh. Anh nói nhẹ nhàng:

- Nè mọi người, xin giới thiệu đây là Kim Hye Jin, là bạn cùng bạn của mình đồng thời sẽ là bạn thân của chúng ta trong tương lai.

Tôi mỉm cười, nói thêm đôi lời cho lịch sự:

- Chào các bạn, mình là Hye Jin. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhé!

Bọn họ đều vỗ tay tán thưởng. Sau đó 1 cậu bạn khá dễ thương, mắt to đứng dậy bắt lấy tay tôi, mỉm cười bảo:

- Mình là JJ. Là hội trưởng hội học sinh trường này. Chào mừng bạn nhé!

Tôi gật đầu. Rồi sau đó từng người một đứng dậy chào tôi. Họ đều thật sự rất tốt, giống như cậu ấy vậy. Không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể làm quen và nhớ hết tên của họ: Chunha, Taeun, Woohyun, Kaneun và JJ. Bọn họ ai cũng rất đáng yêu. Chunha thì học rất giỏi môn tiếng anh, bạn ấy chính là thủ khoa của kì thi tiếng anh cấp quốc gia. Taeun hơi nhút nhát nhưng bạn ấy rất giỏi mấy môn liên quan đến xã hội, tương lại có thể trở thành 1 giáo sư nghiên cứu. Woohyun là người nói nhiều nhất, bạn ấy học chung với tôi năm lớp 6 nhưng sau đó bạn ấy chuyển trường, nên tôi biết rõ tính cách bạn ấy nhất. Kaneun lại rất am hiểu về mỹ thuật, bạn ấy rất thích vẽ, sau này trở thành 1 họa sĩ tài ba cũng nên. Còn JJ thì là hội trưởng hội học sinh, có biệt danh rất dễ thương là hội trưởng mắt to, bạn ấy chuyên phụ trách những vấn đề liên quan đến các buổi sinh hoạt hay giao lưu trong nhà trường. Chúng tôi đã cười nói vui vẻ với nhau. Nhưng bỗng nhiên tôi bị một bàn tay lớn kéo tôi dậy. Tôi ngầng đầu lên và thấy 1 gương mặt lạnh lùng của anh ta ( biết ai rồi chứ, là Park Changmin khùng ấy). Anh ta cúi xuống nói nhỏ với tôi:

- Em ra nói chuyện với tôi chút được không?

Tôi khá sợ hãi vì anh ta là đầu gấu mà nhưng tôi vẫn đủ khả năng để nói lại:

- Tại sao tôi phải đi với anh chứ?
Anh ta siết chặt cổ tay tôi và nói thêm 1 câu nữa:

- Ra ngoài, đừng để tôi làm hại nhóm bạn của em.

Tôi không lo cho bản thân nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến họ. Tôi bước chân ra ngoài nhưng bàn tay kia của tôi lại bị nắm lấy. Tôi nhìn xuống và gặp ánh mắt của Dong Woo. Tôi ghé xuống nói nhỏ với anh:

- Mình đi 1 tí thôi, sẽ không sao đâu, đừng lo gì nhé!

Lúc này bàn tay ấy mới buông lỏng, tôi bị anh ta kéo tới 1 phòng rồi khóa chặt cửa lại. Bên ngoài là đám thuộc hạ của anh ta. Anh ta đẩy tôi vào tường, siết chặt lấy tay tôi, tay còn lại để lên tường. Anh hỏi tôi:

- Tại sao em lại không chịu ngổi với tôi?

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của anh. Tôi trả lời lí rí trong họng:

- Vậy tôi hỏi anh tại sao anh lại muốn tôi ngồi ở đó chứ?

Anh thở dài, rồi khẽ buông lời:

- Tôi nói cho em biết, em đang nợ tôi đấy. Em đừng làm tôi phải bực mình
Tôi hét lớn, thoát ra khỏi vòng tay của anh ta:

- Tôi chẳng nợ gì anh cả. Lí do không hề có lí

Anh giữ chặt tay tôi hơn, anh khẽ nói nhỏ:

- Tôi đã nhìn em trong suốt giờ học, ngay cả khi em nói chuyện với mọi người. Tôi không hiểu tại sao lúc đo lại muốn em ngồi cùng, Tại sao lại thấy bực mình khi em cười với người khác?

Tôi hoàn toàn không khỏi ngạc nhiên, tại sao anh ta lại nói nhẹ nhàng như vậy? Chả lẽ anh ta thích tôi sao?Lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó, tôi hùng hồn trả lời:

- Đó là việc của anh, không phải của tôi. Vs lại tôi muốn ngồi với anh thì kệ tôi anh hiểu không?

Cuối cùng tôi cx thoát ra được khỏi vòng tay của anh ta. Tôi bước ra ngoài nhưng bị anh ta níu lại:

- Không lẽ em ghét tôi đến vậy sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net