Chương 3:Vừa gặp đã thấy ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vậy là anh ta đang gọi tôi lại hả? Tôi nhìn anh ta đang vẫy tay về phía tôi rồi lại bối rối nhìn xung quanh. Tôi không chắc là người con trai ấy gọi tôi, có thể anh ấy vẫy gọi ai đó. Hình như anh ta thấy tôi cứ đứng ngây ra đó liền bảo:
  -Mau lại đây
Tôi vẫn đứng đó với một vẻ mặt ngơ ngác và liếc nhìn xem còn ai khác ngoài tôi ở đấy không. Trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Anh ta là ai? Kêu mình lại làm gì chứ?
  -Tôi kêu cô đấy, không nghe à?
Lại một lần nữa giọng nói vang lên từ miệng anh ta. Tôi chợt bất giác đi về phía cánh cửa nơi mà cậu con trai ấy đang đứng. Lúc lại gần mới nhìn rõ, đúng thật là hót boi. Khuôn mặt anh ta nét nào nét nấy cũng đều đặn, cân đối. Mũi anh ta cũng cao giống như đi sửa mũi. Trán rộng thể hiện là người có học thức được che phủ bớt bởi kiểu tóc hai mái. Dù không mê trai nhưng thoạt nhìn tôi đã cảm thấy anh ta rất có sức hút. Tất cả là vì đôi mắt. Đôi mắt anh đẹp lắm! Là con trai nhưng mắt anh là mắt hai mí lại điểm thêm một bờ mi dài cong vút. Chắc các bạn biết "mắt biếc" nhỉ, đôi mắt của anh còn đẹp hơn thế nhiều. Nó long lanh một cách kì lạ như thể bên trong là một đại dương đang phản chiếu lại hình ảnh bầu trời xanh, cùng theo đó là cơn gió nhẹ lướt trên mặt nước khiến nó lấp lánh tuyệt đẹp. Cách ánh mắt ấy nhìn tôi cũng như cách mọi người nhìn nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Có thể là do đôi mắt ấy đã khẹ chạm đến trái tim tôi. Tôi chợt nhìn kĩ hơn vào khuôn mặt điển trai ấy thì chợt nhận ra mặt anh rất giống với cô Mai. Chả lẽ đây là Hoàng con trai cô Mai à?
  -Nhìn đủ chưa?
Câu nói của anh làm tôi giật mình và trở về với thực tại. Tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
  -Vậy... Anh kêu tôi lại có gì không?
  -Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô lại lên đây thôi.
  -À thì... cô Mai kêu tôi lên kiếm anh Hoàng nào đó nên...
  -Kiếm tôi làm gì?
Ơ hay nhỉ? Chắc tôi muốn kiếm anh lắm ấy, là mẹ anh kêu tôi lên đây mà.
  -Vậy anh là Hoàng hả?

  -Không.
Đùa nhau à. Biết là trai đẹp nhưng mà giờ tôi chỉ muốn đấm vào mặt anh ta. Có cách nào giết trai đẹp nhưng không bị bắt không nhỉ?
  -Nếu anh không phải Hoàng thì thôi tại hạ xin cáo từ.
Phải chuồn lẹ thôi chứ biết sao giờ. Đứng đây thêm giờ phút nào nữa biết đâu tôi lại đắc tội với con trai cô Mai, lúc đó chả biết giấu mặt mũi đi đâu.
  -Khoan đã. Cô tên gì?
Giờ lại muốn biết tên tôi. Có khi nào mê tôi rồi không.
  -Tôi tên Linh, mà anh hỏi làm gì?

    Bỗng nhiên anh ta kéo tôi xuống lầu. Bị anh ta kéo đi một cách nhanh chóng, suýt thì Tiểu Tinh Linh này đã mất đi cái nhan sắc trời ban mà đập mặt xuống dưới sàn rồi. Anh ta kéo tôi xuống bếp đưa tôi về với vòng tay ấm áp của mẹ. Mẹ tôi và cô Mai đang nói chuyện thấy Hoàng dắt tôi xuống liền thấy khó hiểu. Anh ta chào mẹ tôi rồi quay qua hỏi cô Mai:
  -Mẹ kêu Linh kiếm con làm gì vậy?
  -À tại con bé không có ai chơi nên mẹ bảo kiếm con chơi thôi.
  -Mẹ biết tính con mà. Sau này đừng có để người lạ lên lầu làm ồn. Phiền lắm ạ.
Nói xong thì anh ta trở về lầu. Ơ kìa, tôi nhớ tôi đi nhẹ nhàng duyên dáng lắm mà ta, cũng có phát ra tiếng ồn lớn đâu. Tai anh ta là tai thần à?
  -Bình thường thằng bé không có vậy đâu. Sao hôm nay nó cọc thế nhỉ. Thôi con kệ nó đi nha. Chắc tại nó đang học bài nên có người làm ồn nó khó chịu thôi.
Thấy cô Mai bảo vậy, dù bị oan nhưng tôi chả dám biện minh. Mẹ tôi thấy không khí tự nhiên căng thẳng nên bảo:
  -Để khi khác nói chuyện tiếp nha. Giờ cũng trễ rồi nên thôi tui về nha.
  -Con chào cô ạ.

    Sau khi được cô Mai tiễn về nhà, tôi thay quần áo rồi đi vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Càng nằm càng nghĩ lại những chuyện hôm nay. Ghét nhất là anh ta. Cái ông tên Hoàng, người thì đẹp nhưng sao nết lại khó ưa thế không biết. Khó chịu chết đi được! Tôi còn chưa thèm làm gì anh ta. Biết vậy khi nãy đã tặng cho ổng một cú đấm yêu mà không chần chừ rồi. Vì quá tức giận nên dần dần tôi cũng mệt nhừ và thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net