Chương 5:Em không nhớ tôi thật à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hình như bây giờ là giờ ra chơi, người nào người nấy kéo nhau xuống sân trường. Tôi ngồi trong lớp, nhìn các bạn khác ra chơi. Trong lòng thấy nặng trĩu, không một ai chào đón tôi. Hay có lẽ không một ai thấy sự hiện diện của tôi dù tôi có ở trong lớp hay không. Tôi cứ thế nhìn, mắt cứ vô thức nhìn vào góc tường, tôi không dám mở lời kết bạn, không dám làm gì cả, chỉ ngồi đó. Tôi không biết lí do tại sao, trước giờ tính tôi vẫn luôn sôi nổi dù ở một nơi xa lạ, ai cũng mến Tiểu Tinh Linh cơ mà? Sao giờ đây mọi thứ lại khác đến thế. Khác đến mức khó chịu. Tôi không thể hòa nhập. Đang trầm tư chợt có một tiếng gọi từ xa:
  -Này! Tiểu Tinh Linh!
Có lẽ đây là tiếng gọi của quỷ dữ. Chả lẽ tôi cô đơn đến mức phải xuống địa ngục rồi ư? Tôi gục xuống bàn và thở dài.

     Bỗng có tiếng chân bước tới và một cái gõ nhẹ vào đầu tôi. Tôi ngước lên nhìn thì thấy anh ta, anh ta đang nhìn tôi với một ánh mắt khó ưa.
  -Tôi gọi em nãy giờ không nghe à. Có cần tôi khám tai cho không.
  -Vậy ra đó là anh gọi tôi chứ không phải quỷ. À đâu, anh đúng là quỷ mà.
  -Nói linh tinh cái gì vậy? À mà đi theo tôi.
  -Không thích đấy. Anh đáng ghét lắm. Sao tôi phải theo anh? Lỡ anh bán tôi sang Trung Quốc thì sao?
  -Không thích thì ở lại lớp một mình đi.
Và rồi anh ta cứ thế quay lưng lại bỏ mặc tôi, ghét thế nhỉ. Nhưng mà thôi, vì tôi là con ngoan nên sẽ nghe lời mẹ coi anh ta là anh trai nuôi. Tôi chạy theo sau. Người gì đâu mà đi nhanh thế không biết.
  -Chờ tôi với, chân dài thì đi chậm chậm thôi chứ.
Hình như tôi thấy anh ta vừa cười. Cũng có thể là do tôi nhầm. Thôi không thèm để ý. Tôi đi theo sau anh, nhìn bóng lưng anh đẹp thật. Ngay cả cách đi đứng cũng ngầu lòi. Chân ổng nhìn như kéo chân ấy, dài thòn lòn. Đứng trước mặt anh ta tôi toàn phải ngước lên nhìn. Đúng là người đẹp cái gì cũng đẹp. Hèn gì mấy bạn nữ thích ổng. Thấy anh Hoàng ở đâu là đám con gái lia mắt tới đó. Như ngay lúc này, đi trên sân trường anh như tỏa ra hào quang ánh sáng thu hút mấy con thiêu thân, dù chỉ là đi sau anh mà tôi cũng bị vạ lây, họ không chỉ nhìn anh mà còn để ý những người xung quanh anh. Cảm giác họ nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến nhưng đến tôi thì hết lườm đến liếc. Liếc hoài coi chừng Tiểu Tinh Linh này móc mắt hết bây giờ. Ba mẹ sinh con được trời ban cho đôi mắt vừa đẹp vừa sáng, vậy mà lại dùng đôi mắt đó lườm liếc một cô gái mỏng manh dễ vỡ như tôi. Ghét!

     Một lúc sau chúng tôi đã lên sân thượng của trường. Chỗ này mát xỉu. Gió cứ phà phà vô mặt. Mà ở đây còn có cả bàn ghế mới tinh. Trước giờ tôi chưa được đứng trên cao hóng gió bao giờ. Cảm thấy nơi đây yên bình đến lạ...
  -Lại đây.
Tôi thấy anh ta đi lại chỗ ghế rồi ngồi xuống. Tôi cũng từ từ tiến lại đó. Ngồi bên cạnh anh ta. Anh ta lôi trong cái túi cầm trên tay 1 bịch bánh và 2 hộp sữa, đặt lên bàn rồi đẩy qua cho tôi.

  -Ý gì đây. Anh bỏ độc vô đó rồi đưa tôi chứ gì. Tôi xinh chứ không có ngu.
  -Của mấy em lớp dưới cho tôi. Không thích uống thì tôi đưa em, giờ vứt thì phí.
  -Còn biết phí cơ à. Thôi quà của mấy bạn nữ cho anh tôi nào dám nhận.
  -Thế vứt dùm tôi.
Nhìn anh ta thờ ơ thấy sợ. Người ta cũng có tâm tặng bánh với sữa cho rồi còn chê:
  -Tôi sợ phí nên mới nhận dùm anh thôi đó nha.
Tôi lôi bánh và sữa về phía mình rồi bóc ra. Ngồi ăn bánh và uống sữa. Không gian chợt im lặng và trở nên ngại ngùng. Trên sân thượng giờ đây chỉ có hai đứa. Ngồi kế bên nhau, tôi ăn bánh, thi thoảng thấy anh quay qua nhìn tôi hình như muốn nói gì đó nhưng thôi. Không muốn bầu không khí thêm im lặng nữa nên tôi quay qua bảo:
  -Anh muốn nói gì thì nói đi. Tôi biết tôi xinh rồi nhìn hoài ngại lắm.
  -Ai mà thèm nhìn.
  -Hơ.Không phải thì thôi.
..........
  -Em...không nhận ra tôi thật hả?
  -Hả? Nhận ra gì?
  -...Thôi không có gì, ăn xong thì về lớp. Nhớ đừng có bảo với ai là em lên đây.
Rồi anh ta bỏ đi, dù không biểu hiện ra nhưng tôi cảm nhận được là anh đang giận. Bộ tôi làm gì sai hả? Ủa nhưng mà tôi có làm gì đâu. Bánh với sữa là tại ổng đưa nên tôi mới lấy chứ bộ. Mà cho dù có thì sao tôi phải quan tâm chứ. Tôi vội ăn nốt bịch bánh và uống hộp sữa rồi quay về lớp.

     Chuông reo hết giờ ra chơi. Tiếp tục học tiết bốn nhưng không hiểu sao tôi không thể tập trung được. Không phải vì bài khó hiểu hay có người làm phiền. Mà là vì câu hỏi lúc ở trên sân thượng. Anh ta là ai? Tôi chỉ biết là anh tên Hoàng, đẹp trai sáng sủa, nhà giàu nhức nách. Bộ tôi có biết anh ta trước đó rồi hả ta? Suốt tiết bốn tôi cứ ngồi nghĩ về câu hỏi đó và cố nhớ xem anh ta là ai. Nhưng mãi chả thể nhớ được. Tạm gác lại suy nghĩ, tôi lại tập trung vào công việc chính của mình là học cho tới khi chuông reo báo đã đến giờ ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net