Tạm biệt, cậu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình đầu là gì?..... Đối với một số người, mối tình đầu là người đầu tiên họ yêu, cũng có thể là người cuối cùng........
Vậy còn yêu đơn phương?..... Là bạn đã yêu một ai đó nhưng không dám nói ra, cứ đừng từ xa dõi theo, quan tâm một cách..... vô vọng.....
Tôi chắc rằng các bạn cũng có mối tình đầu cho mình đúng chứ?..... tôi cũng vậy nhưng.... của tôi là tình đầu đơn phương, một mối tình dang dỡ, không có hồi kết,..... khiến trái tim tôi tan vỡ..... và làm tôi không thể nào quên....

Tôi gặp cậu ấy vào những ngày đầu của năm lớp 6. Ban đầu tôi cũng chẳng bận tâm tới cậu ta nhưng chính cậu đã làm tôi để tâm tới. Hmm..... phải nói sao đây nhỉ? Cậu ta cũng đẹp trai và có vẻ giỏi thể thao vì tôi thấy cậu ta hay chơi bóng rổ và đá banh với bạn nhìn lúc đó cậu ta rất ngầu. Không biết tại sao tôi lại có thể ngắm cậu ta ngây ngô đến vậy? Không lẽ.... "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết là đây sao? Hahaha.... mọi người cũng nghĩ vậy chứ?

       *********

Vậy là tôi đã học được khoảng 1 tuần rồi! Dĩ nhiên.... tôi và cậu ta chung lớp. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi..... Chán quá! Tôi muốn được ngồi với nữ hơn, là bạn thân của tôi, Ánh Linh. Tôi và nhỏ chơi chung được với nhau hơn 5 năm rồi đó! Nhỏ tốt bụng và dễ thương, học cũng giỏi nữa. Nhiều khi tôi ghen tị với nhỏ lắm luôn!

Không thể tin được?! Tôi ngồi chung với cậu ta.... mà kể cũng tốt như vậy thì cũng có thể làm quen được.... Nhưng sao mà tôi thấy cậu ta hơi khó chịu  và trầm tính thế nhỉ, y như tự kỉ vậy?! Chắc do ngồi với con gái nên có chút ngại thôi ấy mà....

"...... Bà tên gì vậy?....."- cậu ta hỏi tôi, tay vẫn chăm chú viết bài

Không nghe nhầm chứ? Cậu ta bắt chuyện với tôi trước à? Tôi rất vui, hy vọng có thể làm bạn tốt được với cậu ta

"Tui tên Thanh, còn ông?"

"Tui tên Duy, hân hạnh được làm quen"

"..... hân hạnh...."

Vậy là chúng tôi quen nhau như vậy đó! Tưởng khó làm quen thế nào...... nhưng nếu chịu nói ra thì việc gì cũng dễ dàng nhỉ?....

     *************

Tôi ngồi chung với cậu ta được bao lâu rồi ta?! À.... cũng khoảng  hơn 1 tháng rồi! Giữa chúng tôi đã có rất nhiều chuyện vui, buồn, khóc cũng có nữa! Cậu ta thực sự là một người tốt, biết quan tâm tới người khác.... đôi lúc lại làm tôi phát điên lên được....

".... ê! Duy!" -Tôi nói nhỏ đủ để cậu ta nghe được thôi

"Chuyện gì nữa, bà nội?" -cậu ta nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu đối với tôi

Tôi nhéo cậu ta một cú đau điếng, cuối cùng cậu ta cũng chịu nghe tôi nói

"Bạn bè với nhau mà tui nhờ xíu chuyện cũng không giúp"

"Rồi! Rồi! Nói lẹ cho tui còn chép bài nữa"

"Bài này.... lúc nãy cô có giảng mà tui không hiểu.... ông chỉ lại giúp tui đi....." -Tôi chìa cuốn vở ra trước mặt cậu

"Bài này dễ mà..... bà đúng là đồ ngốc mà"

Cậu ta đúng là cái đồ tự kiêu mà! Sẵn chân tôi đá vào chân cậu một phát. Cậu ôm chân xuýt xoa vì đang ở trong tiết chứ nếu không là hét toáng lên rồi! Cậu ta nhìn tôi lườm nhưng bắt gặp ánh mắt sát khí của tôi cũng phải chùn bước. Cậu ta im lặng mà giảng lại cho tôi.... Tôi đối với môn toán rất bình thường cũng không giỏi, có vài bài tôi cũng không hiểu. Đổi lại cậu ta rất dở Anh, lần sau tôi sẽ đánh vào điểm yếu đó cho biết
nhưng nói gì thì nói cậu ta giảng rất dễ hiểu..... sau này có khi đi làm thầy giáo được luôn đó.....

"Rồi đó!..... hiểu chưa?"

"Rồi.... cảm ơn ông"

"Không biết gì thì cứ hỏi tui"

"Ừm!!"

   ************

Còn đây là một sự kiện hơi buồn mà cũng không phải buồn nữa..... phải nói sao đây ta?! Thôi cứ đọc đi rồi biết.

Tôi và cậu cùng đi học thêm tại nhà của cô giáo chủ nhiệm, có rất nhiều bạn học đi, dĩ nhiên là có cả bạn thân Ánh Linh của tôi nữa.
Chúng tôi được quyền chơi thỏa thích ở lầu trên cho đến giờ học miễn là không quá ồn ào.
Tôi thì cứ mãi mê nói chuyện với bạn thân thôi còn cậu ta thì dĩ nhiên là chạy nhảy nô đùa cùng bọn con trai rồi
Từ đằng sau, một cảm giác đau ở lưng thực sự làm tôi phát khóc. Là cậu ta đánh vào lưng tôi.
Tôi nắm tóc cậu ta và đánh túi bụi, rõ ràng là cậu ta có thể chặn tôi lại được nhưng đã không làm vậy. Ánh Linh đã ngăn tôi lại, cậu ta nằm bệt xuống dưới đất, hình như đang khóc thì phải. Lúc này tôi mới dừng lại.... rốt cuộc tôi đã làm gì thế này? Lần đầu tiên tôi đánh một ai đó đến khóc thế này.
Buổi học thêm đó, cả tôi và cậu ta đều khóc cả. Chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nữa....

" Thanh à.... hay bà với ổng làm huề đi" -nhỏ ngồi xuống cạnh tôi

".....Tại sao?" -tôi khựng lại một chút rồi vẫn bình tĩnh hỏi nhỏ

"Hai người lúc trước thân thiết lắm mà! Bà cứ xin lỗi ổng đi rồi hai người sẽ lại vui vẻ như trước thôi...." -nhỏ cười, nắm lấy tay của tôi

Tôi không trả lời chỉ đáp lại nhỏ một nụ cười nhợt nhạt mà thôi! Có lẽ nhỏ nói đúng?! Tôi rất cứng đầu nếu hôm đó chịu gạt bỏ sự tức giận của mình thì có khi đã không như vậy rồi chăng?
Trong tiết học, hai người chúng tôi vẫn im lặng như vậy. Tôi lén nhìn qua cậu ta, vẫn là khuôn mặt lạnh băng, điềm tĩnh lúc trước....
Tôi ghi vào một tờ giấy rồi đưa cho cậu ta, đúng ba chữ thôi

"Tui xin lỗi.... là tui sai"

Vài chữ thôi nhưng đã khiến sống mũi mình hơi cay cay.... tôi cố kìm nén để nước mắt mình không rơi xuống.... Hóa ra cậu ta trước đây vẫn chưa hề giận tôi gì cả chỉ là do tôi cứng đầu không chịu nói chuyện mà thôi. Chúng tôi lại trở nên thân thiết như trước, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Và tôi đã biết được một điều..... bản thân đã bị đánh cắp đi trái tim.... bởi cậu ta! Tôi thực sự..... đã có được người mà mình yêu rồi.
        Tôi yêu cậu, Duy!!!

      **************

Tôi đã phát hiện ra một chuyện, cậu ta có lẽ.... đã có người mình thích rồi! Dạo này cậu ta cứ hay chọc Ánh Linh mặc dù trước đây chưa hề có, hay ngồi cạnh nhỏ nói chuyện. Cậu ta không lẽ thích Ánh Linh hay sao? Điều này làm tôi thực sự rất buồn bực, khi không lại nổi giận vô cớ với nhỏ, không nói chuyện với nhỏ nhưng nhỏ vẫn bình tĩnh mà không hề giận. Nhỏ là một người bạn tốt tốt tốt nhất của tôi. Nhưng.... nếu cậu ta yêu nhỏ thì tôi phải làm sao? Tôi.... phải chọn bạn tốt hay người mình yêu đây?

".... Bà sao vậy, Thanh??" -nhỏ lay lay người tôi, tâm trí tôi cũng đã trở về với thực tại

"..... Không..... không có gì!!"

"Có chuyện gì thì cứ nói với tui nhé?" -nhỏ cười với tôi

Vẫn là nụ cười hiền từ đó, nụ cười sưởi ấm tim tôi. Nhỏ vẫn luôn tốt nhất, luôn đứng về phía của tôi. Lúc này tôi chỉ muốn ôm nhỏ mà thôi, kể hết mọi tâm sự của mình. Tôi.... đã kìm nén lại được....

" Cảm ơn....." -tôi ôm nhỏ vào lòng

".........." -Nhỏ chẳng nói gì mà cứ im lặng như vậy, cũng không hỏi tôi đã có chuyện gì.

Giờ thể dục hôm nay có môn bóng chuyền, môn thể thao tôi thích. Được chơi với bạn bè khiến tôi quên mất những chuyện không vui. Có lẽ là do tôi.... suy nghĩ thái quá mà thôi.

"Thanh! Bà ra đây chút!" -tên Duy đó vẫy tay gọi tôi lại

"Có chuyện gì sao?"

"Theo tui....."

Tui theo cậu đến sân vườn ở phía sau trường học. Vừa đi tôi thấy hồi hộp không biết cậu ta định nói chuyện gì? Có nhiều bạn học đã bàn tán xôm xao rồi! Tự nhiên thấy xấu hổ quá!

"Ông.... gọi tui ra đây có chuyện gì??"

"Ờ thì.... chuyện này cũng có hơi kì chút....."

Cậu ta cứ ấp úng mãi, tay xoa xoa đầu, cũng không dám nhìn vào mắt tôi nữa. Không khí trầm lặng hòa quyện cùng tiếng gió xào xạt, tôi cũng có thể nghe được tiếng tim cậu ấy đập nữa.... à không phải tiếng đó là của tôi. Sao tim tôi lại đập nhanh vậy chứ? Cậu ấy sẽ nghe thấy mất thôi. Tay tôi bất giác run lên từng đợt. Tôi hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi cũng xin nói ra câu nói mà tôi muốn nghe bấy lâu.

"Thật ra tui thích Ánh Linh....."

Cậu đúng là đồ ác độc mà! Sao lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi có thể nghe được tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. Phải! Tôi đã nghĩ đúng! Cậu ta thực sự thích Ánh Linh! Trái tim cậu ta đã thuộc về cô gái khác và người đó không phải tôi! Haha.... bị từ chối là cảm giác như này sao? Thật đau đớn làm sao. Tôi không được phép khóc.... phải cố gắng cười....
Tôi nắm chặt tay lại thành quả đấm, cố gắng rặn từng chữ với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt mình.

".... Vậy sao? Chúc mừng cậu"

Sao lại là chúc mừng thế này cơ chứ? Tại sao lại phải cố gắng nở nụ cười chứ? Không được rồi, tôi sắp khóc rồi! Phải cố kìm nén lại không được khóc trước mặt cậu ta. Tôi cúi gầm mặt xuống, để cậu ấy không thấy mặt mình, nước mắt cứ chảy xuống từng giọt từng giọt như vậy.... Cậu ta vẫn cười tươi như vậy mà nhờ tôi giúp, từ trước tới giờ cậu không biết tình cảm của tôi hay sao??

"Vậy cho nên bà có thể giúp tui tiến đến với Ánh Linh được không?"

"..... ừm! Sao cũng được.... ông có thể đi được không? Tui muốn ở một mình chút"

"Ừm.... được rồi...."

Cậu ta cứ vui vẻ, vô tư như vậy, đâu biết rằng một người vì cậu mà đã khóc nhiều đến thế nào. Cậu ta cứ đi ngày một xa dần cho đến khi tôi không thể thấy được nữa. Cậu ta đã đánh cắp đi trái tim tôi rồi nỡ lòng nào bỏ đi. Nếu ngay từ đầu đã không yêu thì quan tâm tôi làm gì chứ! Để rồi cuối cùng người đau khổ lại là tôi...... Những giọt nước mắt này đã chảy ngày một nhiều hơn cho dù tôi có nén lại hay lau chúng đi chăng nữa. Đã đủ lắm rồi! Tôi không muốn phải giả vờ tươi cười, mặc cho lòng mình có đau đớn đến thế nào. Tôi chỉ muốn khóc, muốn hét thật to.....

Cậu ta đúng là một tên ngốc..... không phải, tôi mới là đồ ngốc! Chỉ vì sợ hãi nên tôi đã không nói được cảm xúc thật của mình nên cậu ta đã vụt khỏi tầm tay của tôi, ở một nơi mà tôi sẽ chẳng thể nào mà chạm tới....
Đã đến lúc nên buông tay rồi....

Tôi sẽ thầm chúc mừng cho cậu sẽ có được hạnh phúc riêng cho mình. Cậu không cần phải quay đầu lại, vì tôi sẽ luôn dõi theo từng bước đi của cậu. Cho dù có chuyện gì thì tôi vẫn sẽ luôn chờ đợi cậu......

Kỷ niệm đẹp giữa chúng ta, tôi sẽ nhớ mãi. Kể cả việc cậu là mối tình đầu của tôi, là mặt trời sưởi ấm trái tim tôi nhưng chỉ tiếc.... là tôi đơn phương cậu. Giờ đây sẽ chỉ còn lại tôi và.... cái tình yêu đầu đơn phương không được đáp trả lại mà thôi....

".....Tạm biệt, chúc cậu hạnh phúc"

End~~♡


Ngày 27-1-2019
Tình Đầu Đơn Phương
                  Tác giả: Ruby6220
     Đã hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net