Tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao họ thích nhau mà không hẹn hò? "

"Tại họ hèn. "

Họ không có dũng cảm nói ra hết tâm tư lòng mình, để nó ngày càng một lớn, càng khiến họ đau khổ, nhìn nguời mình thầm thương trò chuyện nô đùa với người khác khiến trái tim họ quặn lại, nhưng làm gì có tư cách để ghen, có chỉ có quan hệ bạn bè, lớp trưởng - lớp phó, nhưng mà lại đau hơn, họ đều coi người kia là tình đầu

Tình đầu, là tình yêu đầu tiên, là người cho ta cảm giác rung động thật sự, khao khát muốn yêu và đuợc yêu thương, dù có là nguời đầu tiên hay người đến muộn. Nhưng, cả Kaji và Kusumi đều là lần đầu biết yêu, ở cái độ tuổi còn bồng bột trong sáng, vẫn chưa suy nghĩ hết những cảm xúc trong trái tim, nhưng có lẽ mối quan hệ này khiến cả hai nhớ mãi.

Kaji nào có biết, Kusumi thương anh nên mới lo anh cho từng chút,luôn muốn đi bên cạnh anh,luôn xót xa những vết thương mà anh luôn miệng bảo không sao, hay là luôn cảm thấy tức giận vì anh làm những thứ mạo hiểm, nhưng vì thương mới lo, lo mới giận. Còn Kusumi cũng nào biết, Kaji luôn cọc cằn nhưng chỉ dịu dàng mình em, luôn muốn được trò chuyện với em nhiều hơn, không muốn em phải lo lắng vì những vết thương của mình nên mới luôn miệng bảo không sao, hay là không muốn em làm những thứ nguy hiểm nên đành làm thay em.

Kusumi là một người không hay tiếp xúc bằng lời, chỉ thông qua điện thoại hoặc hành động, vậy nên hành động của Kusumi luôn thể hiện ra rõ ràng, từ những lần em giữ tai nghe hộ anh, hay là từng những lần em đưa nước khi luyện tập cho anh, em luôn đưa bằng hai tay, dù không nhiều nhưng ai nhìn vào cũng biết em thích Kaji. Còn Kaji, anh không giỏi nói chuyện, hành động thì vụng về, nhưng mọi người đều biết anh thích Kusumi.

Yêu có thể nói ra trong vài giây, nhưng phải dành cả đời để chứng minh. Kaji đã cố nói ra tiếng lòng của mình, nhưng khi thấy Kusumi thì anh lại im bật, Kusumi cũng vậy, em muốn nói ra tâm tư lòng mình, nhưng không thể thông qua điện thoại được, cả hai đều có lý do riêng, không ai biết trong tim người kia có mình, ấy vậy mà, bọn họ hành động như người yêu của nhau,  đâu có ai lại trừng mắt gầm gừ khi có người cố tình tiếp cận Kusumi , hay là luôn kè kè bên em, luôn làm loạn khi em bị bệnh, bị thương. Cũng đâu có ai lại quan tâm Kaji từng chút một , quan tâm một cách quá đáng , luôn lo lắng khi nghe tin anh ốm, hay là luôn bồn chồn khi không thấy anh, đâu ai lại hành xử như vậy.

"Họ là gì của nhau? "

"Bạn bè. "

Sau tất cả, họ cũng chỉ là bạn bè, những hành động thân mật của họ cũng coi là bạn bè, vì họ đã là gì của nhau đâu, tâm tư vẫn còn, lời nói chưa dứt,  họ vẫn chỉ là bạn, những người đồng hành cùng nhau trong ba năm học . Bứt rứt, đau khổ, cồn cào, ngày ngày họ luôn cảm thấy đau xót, tình yêu là thứ khiến cả hai đau khổ, đau hơn cả nhũng vết thương sau những lần đánh nhau, thôi thì, không thành đôi cũng đành thôi, cả hai không đủ dũng cảm nói ra mầm cây trái tim, cứ để nó sinh ra nhiều cành, và rễ của nó sẽ đâm chọt vào sâu trong trái tim, những cánh hoa cũng sẽ nở ra, những cánh hoa rất đẹp nhưng cũng sẽ tàn,như tình cảm của họ vậy, dở dang, thấm thoáng.

"Kaji, ônh có ghen không? "

"TAO BÌNH THƯỜNG! "

Vì đã là gì của nhau đâu mà có tư cách ghen, Kusumi chỉ nói chuyện với bạn trong lớp, Kaji lại cắn nắt hết tổng cộng năm cây kẹo, còn đột nhiên hét lớn khiến cả lớp nhìn anh, vội xé cây kẹo khác rồi cho vào mồm, Kaji đeo headphone lên rồi nhìn ra nơi phía chân trời, nơi không có điểm dừng, biết là ghen, nhưng lại không có tư cách ghen, đành ngậm ngụi nén lại cảm xúc của mình , thật lòng, Kaji muốn giữ Kusumi luôn bên mình, không muốn ai bén mảng đến em nhỏ, nhìn em cười tươi bên người khác, khiến Kaji Chạng lòng sợ em bị bế đi mất.

Sau một thời gian dài, họ cũng quyết định nói ra hết bí mật này, cả hai hẹn nhau đi chơi, đi ăn và ra công viên, tại đây sẽ là nơi mà họ ghi nhớ, Kaji hít một hơi sâu, Kusumi gõ lách cách vào điện thoại.

"KUSUMI!! TAO THÍCH MÀY!! "

"... "

Kusumi đơ ra, chưa hiểu được chuyện gì, nhưng em vẫn nhanh chóng nhận ra, nhẹ đưa điện thoại lên trước mặt con người đang dần chuyển sang tắc kè kia.

"Kaji-kun nè! Thật ra tớ thích cậu lắm (〃∀〃)ゞ, cậu làm bạn trai tớ nhé ? (◍•ᴗ•◍)"

Kaji dán mắt vào màn hình, lục túi lấy điện thoại ra, chụp lấy màn hình điện thoại của em, cứ đọc đi đọc lại cả chục lần.

Cả hai con người lần đầu biết thương, biết yêu, đan tay nhau trong bầu trời rét ở công viên, trời lạnh, nhưng có nhau lại ấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC