19. Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần nay, Đức Huy phải cố thồn hết bánh gấu vào họng trước khi đống bánh bắt đầu mềm oặt ra và kem bên trong bắt đầu chua đi.

Thế mà hai thằng em cùng phòng của gã cứ luôn mồm:

- Anh Huy cho em xin một miếng.

- Không được.

- Một miếng thôi. Bịch bánh to thế anh ăn bao giờ mới hết?

- Không.

- Đi mà. Anh ăn nhiều thế nhỡ bị lên cân là bị trùm áo mưa đấy.

- Đông rồi. Béo lên cho ấm.

- Anh...

- Cái đồ sâu lông béo ị keo kiệt.

- Ơ hai cái thằng này.

Đức Huy trợn mắt nhìn hai đứa em vừa đồng thanh chửi mình xong ngoảnh đít chạy đi.

Hai cái đứa này, gã cũng có nổi khổ riêng mà! Chúng mày không hiểu được đâu!

Còn nữa, Tuấn Anh chết tiệt! Sao cho nhiều bánh thế này, ngày nào gã cũng nhai bánh rạo rạo. Nhai đến ngấy luôn mà vẫn chưa hết bịch bánh. Đang mỏi hàm quá đây này.

Có điều, ở Gia Lai xa xôi kia, bạn Tuấn Anh dạo này rõ lạ. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ tới giờ lại nhắn tin cho gã hỏi gã ăn hết bánh chưa? Sao lâu thế? Có cho ai ăn giùm không đấy? Bao giờ ăn xong bảo tao nhé ahihi!

Úi giời còn bày đặt ahihi!

Đức Huy đọc tin nhắn cười tủm tỉm. Lắc lắc bịch bánh gấu to ụ đang dần cạn đáy. Xem ra cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có gì đó từ bịch bánh này mà gã mong chờ lắm. Tuấn Anh cứ luôn miệng bảo gã phải một mình chén hết đống bánh này, phải chăng có gì bất ngờ.

Thế là cũng suốt hai tuần nay, cứ mỗi lần sắp ăn một cái bánh bé xinh, gã lại tách hai lớp bánh dính vào nhau ra như tìm kiếm gì đó. Quang Hải đùa bảo, anh ăn bánh chứ có phải hạt dưa đâu mà tách kiểu đó. Đức Huy hận không thể thồn hết đống bánh này vào mồm thằng em vì cái tội cứ thích săm soi, nhưng gã phải kiềm lại.

Như mọi lần, gã lại tách đôi bánh trước khi bỏ vào mồm, với một tâm trạng chẳng mấy mong chờ như những ngày đầu. Thì ai ngờ lại có bất ngờ thật. Trong số hàng nghìn hàng triệu viên bánh gấu bé xinh, có một cái, ở giữa nó là một chiếc... nhẫn?!

- Cái gì? Nhấn thật ấy à?

Huy nhìn thấy chiếc nhẫn mà mém tí nữa gã đã làm rớt cái bánh. Lấy chiếc nhẫn ra khỏi cái bánh lúc này hãy còn dính đầy kem. Gã cho vào mồm liếm sạch kem bên ngoài, sau đó lại lấy áo chùi chùi cái nó.

Mắt gã sáng lên, lật món quà nhỏ qua lại. Đây là một chiếc nhẫn bạc, bên trong có khắc chữ mờ mờ "HA". Đức Huy tự hỏi chữ "HA" này có nghĩa gì, đừng nói là tên ất ơ đó muốn cười vào mặt gã? Nghĩ vậy, gã liền bực mình, ném cái nhẫn qua một bên. Tên này, thật đúng là chẳng có gì tốt lành mà!

Ấy vậy mà mấy giây sau, gã lại nhặt cái nhẫn lên, đeo thử vô tay. Hơi chật. Chậc. Nhưng chẳng nỡ vứt. Có khi mai gã phải tìm một sợi dây lòn chiếc nhẫn vào đeo lên cổ.

Đức Huy vứt hết chỗ bánh gấu còn lại cho hai đứa em đang nằm chồng lên nhau bấm điện tử ở giường kế bên:

- Cho nè hai thằng quỷ nhỏ!

- Úi giời. Bọn em thèm vào! Bánh hư hết rồi mới cho bọn em chứ gì?

- Bánh còn ăn được. Nhưng hai đứa mày không ăn thì tao đem vứt!

- Ấy đừng! Thằng Hải không ăn thì em ăn. Anh đừng vứt.

Thành Chung tóm lấy bịch bánh gấu cười hì hì. Tiện tay quăng một cái bánh bỏ vào mồm.

- Mà sao anh hôm nay tốt thế. Mọi ngày bọn em năn nỉ mỏi mồm anh cũng không cho mà?

- Tại tìm được thứ cần tìm rồi.

- Sao? Thứ cần tìm? Chả lẽ trong đống bánh này có kho báu? Chung! Mày đưa tao bịch bánh!

- Không! Ban nãy mày bảo không cần mà?

Mặc cho hai thằng em giành giật gói bánh chẳng còn bao nhiêu, Đức Huy chỉ mỉm cười ngắm cái nhẫn lần cuối trước khi cất nó vào ví tiền của mình. Gã ôm niềm vui nho nhỏ cuối ngày vào giấc mơ, trước đó cũng không quên nhắn cho Tuấn Anh một cái tin:

< Nhận được hàng rồi nhé>

.
.
.
.
.
.
.
.
.

-----------------------

Cảm ơn mấy bạn đã đọc từ truyện này tới truyện kia rồi vote sao cho mình 😂 Cảm nhận được sự nhiệt tình của mấy bạn là động lực để mình viết truyện tiếp hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net