Tình đầu như cơn gió mùa hạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tư. Thời tiết mùa xuân chuyển dần sang cái nắng vàng mùa hè. Tôi đi học với niềm vui mới : ngắm nhìn những hạt hoa sữa bé nhỏ rơi tràn lan trong không trung, trắng xoá tựa tuyết.

- Cậu có thích mùa hè không?-Nguyên hỏi tôi.

- Có chứ! -Tôi trả lời thật hồn nhiên.

Nguyên chỉ cười. Một nụ cười đơn độc thoáng chút cô đơn. Tôi luôn thấy Nguyên cô đơn. Không chỉ bằng đôi mắt mà bằng cả cảm nhận. Ánh mắt cậu luôn ẩn dấu một nỗi buồn xa xăm...

- Hạt hoa sữa rơi đẹp thật cậu nhỉ ? Cứ như là tuyết vậy !- Tôi cười.

Nguyên chỉ khẽ gật đầu. Gió thổi nhẹ, luồn lách qua tán cây. Những hạt hoa sữa bé nhỏ bay đầy không gian như những chiếc kẹo bông tí hon. Tôi nhón chân chạy tới trước, đưa tay hứng một chùm hạt đang sà dần xuống mặt đất.
- Cứ như là hẹn hò ấy nhỉ ?- Tôi cười, ngoảnh mặt lại hỏi Nguyên.
- Một cuộc hẹn hò chẳng mấy lãng mạn nhỉ ?

               *               *               *

Tôi học với Nguyên từ hồi cấp 1 năm lớp 4. Trước, bố Nguyên làm giám đốc, điều hành công ty những ngày ông cậu ra nước ngoài chữa bệnh. Cậu đã sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng rồi ông cậu về nước, đuổi mẹ cậu đi. Ông muốn giữ cậu lại để sau này điều hành công ty. Cậu đã đi cùng mẹ về cái miền đất xa xôi này. Bố cậu đã lấy người khác, một người mà ông cậu đã làm mối. Cuộc đời cậu tưởng chừng chẳng còn sự chọn lựa. Lớn lên, lấy người ông cậu quyết định, làm việc ông cậu đã định sẵn, làm theo mọi điều ông cậu muốn,...Những ký ức và tương lai chẳng mấy đẹp đẽ đó đã hằn lên đôi mắt nâu thơ mộng của cậu một nỗi buồn trầm tư. Nên vui hay nên buồn ? Cậu cũng chẳng biết. Cậu chỉ biết là nên tránh xa mọi người, không thân thiết với ai kẻo sau này, người cậu thương yêu nhất cũng sẽ là người cậu khắc trong tim vết thương sâu nhất. Chỉ có tôi, một đứa con gái cảm nắng cậu hàng bao năm trời là vẫn luôn dõi theo cậu, dưới lốt một người bạn thân khác giới. Biết là mọi người sẽ dị nghị, biết rằng không có tình cảm bạn bè giữa con trai và con gái, nhưng tôi vẫn làm tốt vai trò bạn thân. Tôi chỉ muốn có cớ để đi bên cạnh cậu mà thôi !

Cậu - với tôi là niềm vui mỗi khi tôi đến trường. Tôi luôn ở lại sau mỗi giờ học để ngắm cậu chơi bóng rổ. Ánh chiều tà âm u rọi xuống sân trường, in những vệt nắng nâu sẫm xuống nền gạch đỏ cũ kĩ. Giữa sân, Nguyên đang tập ném một cú ném 3 điểm. Những tiếng bộp bộp cứ vang lên đều đều, dội vào khoảng không yên tĩnh. Những lúc đó, tôi lại chạy vội xuống canteen mua nước. Tôi phải thật nhanh, vì tôi sợ, lúc tôi đến, cậu ấy đã về từ lúc nào rồi. Tôi luôn tìm mọi cách để trò chuyện với Nguyên, hoặc đơn giản là nhìn thấy cậu ấy. Dù không biết là bao lâu, tôi vẫn cố gắng. Những cái vẫy tay hờ hững, những thanh chocolate nho nhỏ bọc trong giấy bạc mà Nguyên vội vã đưa tôi những lần chạm mặt nhau ở cầu thang, tôi còn nhớ mãi. Tôi coi đó như là sự đền đáp cho sự cố gắng của mình.   

________*0*___*0*____*0*________

Hạt hoa sữa rơi. Cưỡi gió, cưỡi mưa ,  cưỡi ánh trăng vàng thơ mộng, cưỡi nắng ban mai rực rỡ, cưỡi đêm u ám để đi đến một vùng đất tốt tươi, mọc lên những cây hoa mới. Một cuộc đời phiêu du, tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi những khuôn phép. Thật tuyệt diệu biết bao !

Tôi cứ luôn nghĩ tôi và cậu sẽ luôn bên cạnh nhau như vậy. Cho tới một ngày...

Lại là một buổi chiều. Tôi và cậu cùng đi về. Một trong những lần đi về cùng nhau hiếm hoi...

- Bye nha! Tôi băng qua đường khi đèn đỏ bật lên và không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt cậu.

- Ừm! Đi cẩn thận! - Nguyên vẫy tay lại chào tôi.

Bất chợt, một chiếc xe ô tô từ ngõ nhỏ lao ra, nhằm thẳng hướng tôi. Có lẽ lái xe say rượu, vì chiếc xe có vẻ loạng choạng, quệt cả bánh vào vỉa hè.

Tôi giật mình khi nghe tiếng động cơ, vấp ngã ngay giữa vạch kẻ đường. Nguyên từ trên vỉa hè lao ra, dang hai tay mà chắn trước mặt tôi...

- Bịch...

Chiếc xe mất lái, lao lên vỉa hè, dừng lại sau khi đâm sầm vào một gốc bằng lăng. Những bông hoa tím thẫm rơi lả tả. Mọi người xôn xao. Tôi choàng tỉnh. Nguyên, Nguyên đâu rồi?

Nguyên nằm trên mặt đường, người đầy máu. Tôi bật khóc, tay chân run rẩy sợ hãi, bò chậm chạp về phía Nguyên. Tôi nâng đầu cậu lên, mặc cho máu cậu chảy ướt đẫm bộ đồng phục của mình.

- Nguyên... Nguyên... cậu không sao chứ? Cậu ổn mà, đúng không? Làm ơn, làm ơn nói vậy đi mà ! - Tôi lắp bắp, giọng run run như thở không ra hơi.

Nguyên cố cười, thì thầm :
- Trúc, tớ... thích cậu!

Lời nói tôi mong đợi bấy lâu giờ cũng đã được cậu nói ra. Vậy tại sao tôi lại chẳng thấy vui, mà trái lại, tôi lại thấy đau khổ thế này...?

- Tớ cũng thích cậu, thích cậu lắm, từ lâu lắm rồi!- Tôi nói trong làn nước mắt. Gương mặt Nguyên mờ dần, nhoè đi trong đôi mắt tôi...

- Sống...tốt nhé... Tớ xin lỗi... Tớ phải đi rồi... Ước chi... Cuộc đời tớ cũng được tự tại như những hạt hoa sữa kia... Nếu được vậy... Tớ đã bày tỏ với  cậu sớm hơn...

Nguyên từ từ nhắm mắt lại, tựa như thiếp đi trong một giấc ngủ yên bình.

           *                 *                  *

- Biiboo...biiboo...

Xe cứu thương đã đến. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nguyên đã đi, xa thật xa nơi tôi. Có lẽ, tôi cũng không nên đau buồn. Từ bỏ cuộc sống u ám để bay lên, vượt qua rào cản của trọng lực, chẳng phải là tốt hay sao? Biết đâu, cậu lại có thể sống một cuộc sống khác, trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn ở một thế giới khác, mà không ai biết đến sự tồn tại của nó? Liệu có thế giới nào dành riêng cho tôi và Nguyên?

Tôi nhủ thầm với bản thân rằng : sẽ chẳng thứ gì là mãi mãi. Nỗi đau rồi cũng sẽ nguôi, ký ức về một người cũng sẽ vậy, cũng sẽ tan biến theo gió mà thôi.

Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nó sẽ làm lành lại phần nào vết thương về Nguyên - mối tình đầu trong tim tôi. Gửi đến tôi 10 năm sau, và gửi đến tôi mãi sau này nữa. Xin hãy giữ lại chút kỷ niệm đẹp về cậu, đừng vô tâm mà cố gắng quên cậu đi. Hãy cất cậu vào một góc nhỏ nào đó trong tim, và rồi hãy cười khi lục tìm lại ký ức về cậu, về một thời thanh xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net