5. rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi đây này" - perth nhìn ra phía cửa tiệm khi thấy hình dáng nhỏ con của ai đó xuất hiện.

chimon nhìn quanh thấy cậu rồi đi tới đó.

"cậu uống gì? tôi vẫn chưa gọi" - cậu đưa menu cho chimon.

"cậu thấy tôi uy tín chưa? chưa đến 15 phút đấy" - chimon nhìn cậu, vẻ mặt tự hào

"cậu chạy siêu xe còn gì?" - perth nhìn người thấp hơn với vẻ mặt đánh giá.

"xuỳ.. hmm, cho tôi một latte nhé" - cậu nhìn người phục vụ và mỉm cười.

"tôi một americano" - rồi cậu trả lại menu cho người phục vụ ấy.

"cậu cũng uống cafe à?" - chimon hỏi cậu, kéo ghế ra cho mình.

"ừm, tôi thích vị đắng của nó" - perth lấy tài liệu từ trong balo ra.

"như cậu vậy"

"hả?" - perth hỏi lại.

"à.. không gì. vậy học đi. bắt đầu từ đâu?" - chimon nhận ra mình lỡ miệng, chuyển về chuyện cũ rồi cũng lấy laptop của mình ra.

"không biết nữa, tôi bị ngu môn này" - perth nhìn tập tài liệu trên bàn, giọng thản nhiên rồi chuyển ánh nhìn lên chimon.

"phụt.. xin lỗi nhé, tôi không biết học lực cậu như vậy" - chimon lấy tay che miệng khi vừa uống được ngụm nước lọc.

"cứ cười đi, tôi còn chẳng biết cậu"

"được rồi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi. lúc còn học trường cũ tôi toàn lọt top đầu trong bảng xếp hạng học tập không đấy" - cậu khoe mẽ, hất cằm lên vẻ tự tin.

"thật? tất cả các môn?" - perth hoài nghi.

"không tin? để tôi làm một đoạn cho cậu xem nhé?" - chimon nhướng mày nhìn người đối diện, tay ấn nút khởi động máy tính.

"americano và latte của quý khách"

"a... cảm ơn" - chimon cười rồi nhận lấy phần cafe của mình.

perth nhìn cậu. khi chimon cười thật đẹp, tựa như giọt nắng sáng sớm, ấm áp và tràn đầy sức sống.

hẫng mất cả một nhịp tim.

"này, americano" - chimon đưa qua cho cậu.

"à.. ừ" - cậu giật mình thôi ngẩn ngơ mà đón lấy cốc của mình.

cậu nhấp ngụm lấy lại tỉnh táo rồi nhìn qua chimon, trông cứ như nhìn crush mà lén lén lút lút.

chimon cũng uống đồ của mình, bọt sữa còn dính lại ở khóe môi trông.. cũng đáng yêu quá chừng.

vậy mà cậu ấy cũng không có ý định liếm hay lau đi, vẫn chẳng để ý tới perth mà chăm chú vào laptop.

cứ như bảo perth lau giúp chimon vậy.

perth như bị thôi thúc, hơi nhoài người tới vươn tay ra và dùng ngón cái lau đi chỗ bọt sữa ấy.

"..."

"hơ.." - chimon tròn mắt, đứng hình nhìn người trước mặt.

"ừm.. tôi giúp cậu lau đi cái này" - perth vội rút tay lại, vô thức liếm môi mình để lấp đầy khoảng trống ngượng ngùng.

"à.. c.. cảm ơn nhé" - chimon bối rối, có chút ngại rồi. tiếp tục dời ánh mắt vào màn hình laptop, gõ lia lịa.

...

được một lúc, chimon cũng giải xong phần bài tập, đang định đưa qua giảng lại cho perth.

"nè, tôi làm.."

'hơ.. cậu ta ngủ luôn rồi..' - chimon im lặng nhìn cậu ấy.

'lúc ngủ đỡ đáng ghét hơn nhiều' - chimon nhấc nhẹ khoé môi.

perth tựa đầu lên tay để ngủ. đúng lúc đó, môi của cậu chu chu ra, một thói quen khi ngủ của cậu ấy.

chimon để ý và phì cười - 'sao đáng yêu thế?'

cậu đưa tay chạm nhẹ vào má perth.

'mềm ghê ta' - chimon nhếch mày cảm thán

rồi ngón tay cậu chậm rãi lướt qua hàng lông mi dài, perth có mắt 2 mí đấy. cậu tiếp tục lân la đến sóng mũi và cuối cùng là đến môi. chimon bỗng ngơ người khi nhìn vào đôi môi đỏ hồng của perth.

chợt perth mở mắt dậy. chimon ngay lập tức thu tay về.

"ưm.. xin lỗi nhé. cậu làm xong rồi hả?" - perth ngồi thẳng người lại, tay dụi dụi mắt.

'trời đất ơi mình tính làm cái gì vậy nè. cứ như biến thái á' - chimon tim đập thình thịch sợ cậu phát hiện ra.

"a.. à đúng rồi. để tôi giảng cho cậu nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net