Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến việc bị ngồi vào sổ đầu bài năm lớp 7 là một quá khứ “huy hoàng” mà tôi một đứa tưởng rằng là ngoan ngoãn sẽ không thể nào quên được. Đó là đợt trước khi được nghỉ tết, thi học kì cũng xong xuôi hết rồi. Tôi cũng không có tâm trạng để mà tập trung học hành gì hết nữa. Trong giờ toán, môn chính mà tôi không thích nhất, trên bục cô vẫn đang giảng bài say sưa còn tôi thì đầu óc như trên mây đâu có tập trung được chữ nào. Đang chán thì cả bàn tôi rủ nhau lôi tú lơ khơ ra đánh cho đỡ sầu. Bàn tôi là bàn cuối lớp rồi nên cô cũng không để ý được. Đang đánh hăng say lại bốc ngay bộ bài đẹp tôi miệng cười tươi hớn hở ra bài thì thấy 2 đứa khác trong bàn tự nhiên ngồi im như thóc còn mỗi tôi với 1 đứa nữa là vẫn đang cầm bài trên tay. Tưởng bị cô nhìn nên tôi quay lên bục giảng xem thử nhưng đâu có phải. Đến lúc quay qua định hỏi bọn nó thì thấy bên cửa sổ đã xuất hiện khuôn mặt của cô tổng phụ trách lúc nào không hay. Tôi vội nhét mấy lá bài vào ngăn bàn nhưng đâu còn kịp nữa. Trời ơi, đen nỗi quên đóng cửa sổ. Khuôn mặt cô tổng phụ trách lúc này mặt nhăn mày nhó nhìn 2 đứa chúng tôi:

- 2 chị kia đang trong giờ mà dám lôi tú lơ khơ ra chơi hả! Còn trong giờ toán nữa chứ, giỏi thật đấy.
Cô toán lúc này cũng bước xuống thu bộ bài của chúng tôi lại và ghi tên 2 đứa vào sổ đầu bài. Bị ghi tên đã thấy nhọ lắm rồi nhưng cuộc đời mà đâu dễ dàng thế được. Không những bị ghi tên mà còn bị lên phòng đạo đức uống trà ăn bánh và…viết bản kiểm điểm. Làm gì có trà và bánh ở đây chỉ có 2 tờ giấy, 2 cây bút mỗi đứa một cái chăm chú viết bản kiểm điểm. Trong lòng tôi thì cứ ấm ức mãi tại sao cả 4 đứa chơi mà có 2 đưa bọn tôi bị bắt. Bực mình thật chứ. Đang mải suy nghĩ câu chữ để viết thì thấy có 2 người bước vào, một là anh học sinh khối trên nhìn có vẻ gì đó rất là nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần điển trai, là một trong những hotboy của trường tôi mà chắc hẳn ai cũng biết, còn người kia là chủ nhiệm lớp anh ta. Anh ta vì phạm lỗi gì đó mà cũng phải xuống đây viết bản kiểm điểm. Lúc đầu tôi không để ý cho lắm nhưng bỗng nghe thấy tiếng cô chủ nhiệm lớp mắng anh ta thì tôi mới ngẩng lên để hóng drama. Nghe cô mắng mà 2 đứa chúng tôi chỉ biết bụm miệng cười mà thôi. Đúng là 2 đứa dở hơi bị bắt viết bản kiểm điểm mà còn có tâm trạng mà cười được nữa. Còn anh ta thì không thấy có vẻ gì là xấu hổ cả như là đã quá quen thuộc rồi.
Quay về với hiện tại thì nhắm mắt một cái cũng đã đến lúc bọn tôi chuẩn bị kết thúc năm học rồi. Hôm nay biết điểm thi cuối kì rồi, môn toán tôi làm không được tốt cho lắm nên rất lo sợ mình bị dưới trung bình. Ting ting! Thông báo về máy của tôi mở ra xem thì ra là cô up bảng điểm lên nhóm. Tôi hồi hộp mở kết quả ra dò đến tên mình nhìn vào điểm toán được 5,5 điểm. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm xem tiếp. Điều không ngờ nhất là tôi đứng nhất lớp. Không tin vào mắt mình, tôi nhìn đi nhìn lại xem có đúng tên mình không. Không hề nhầm lẫn, tôi vui sướng khoe ngay với gia đình. Điểm toán tuy thấp nhưng nhờ có anh và văn kéo lại được. Kể từ ngày hôm ấy tôi bắt đầu những chuỗi ngày đứng nhất lớp huy hoàng của mình. Hôm sau đến lớp tôi được cô thưởng cho 50 nghìn và trả lại điện thoại. Cũng nhờ những lần đạt thành tích cao mà tôi có thể tích góp được một khoản kha khá từ tiền thưởng. Không những vậy, ngày tổng kết tôi còn vinh dự được lên lễ đài để nhận thưởng từ trường vì xếp thứ hạng cao trong khối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net