Chương 51; Cuộc sống của Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jungwo tròn mắt, khóe môi khẽ cong: "Thật sao?" Kim Taehyung nhìn khó gần như vậy, lúc nào cũng kè kè theo Jungkook, cứ sợ anh ta làm khó làm dễ anh, không ngờ lại dễ dàng chấp thuận như vậy, có chút ngạc nhiên.

Kim Taehyung gật đầu: "Tôi và Jungkook ngủ ở phòng cậu, cậu chuyển qua kia đi" Đôi con ngươi sắc lạnh hờ hững dí thẳng vào tròng mắt người đối diện, Kim Taehyung muốn đấm cậu ta.

"H..hả? Không phải..ý tôi là.." Jungwo ngập ngừng muốn giải thích lại. Ý anh là Kim Taehyung ở một mình cơ, anh muốn ở cùng Jeon Jungkook mà, sao giờ lại vừa mất phòng, vừa không được ở cạnh Jungkook thế này?

Kim Taehyung khẽ cúi đầu xoa gáy, thở hắt một hơi cố giữ bình tĩnh, định sấn đến đe dọa một chút thì tay đã bị em nhỏ giữ lại, sau cổ cơ hồ xuất hiện cảm giác đụng chạm da thịt. Jeon Jungkook vòng tay qua gáy của hắn kéo xuống, táo bạo hôn lên môi anh lớn trước mặt bạn cùng nhà, Kim Taehyung ngơ ngác không kiềm được, hai mắt trợn to, vành mắt vì thế mà căng cứng rõ ngạc nhiên.

Đối diện với hai con người mặc sức dây dưa môi lưỡi, Jungwo tê tái thần kinh, nở nụ cười méo mó: "Cái..cái gì vậy trời.." Vừa mới thích cách đây vài chục phút sao giờ lại phải chứng kiến cái cảnh đau lòng này rồi?

Lát sau nụ hôn kia kết thúc, Jeon Jungkook xoay người nhìn Jungwo cười nhẹ: "Xin lỗi cậu, chúng tôi không thể ở xa nhau được, thật tốt nếu cậu chịu đổi phòng, không thì thôi, tôi ở chật một chút vậy"

Khẽ nhói ở tim, Cha Jungwo ngập ngừng: "Th-Thôi! Hai người qua phòng tôi mà ở, lão tử không keo kiệt bủn xỉn đến vậy!" Dứt câu liền bỏ đi vào phòng, dọn dẹp thật nhanh rồi đẩy hai, ba chiếc vali qua phòng bên cạnh. Anh vừa chuyển đến đây được vài ngày, sống gọn gàng ngăn nắp nên dọn rất nhanh. Dứt khoát đóng cửa cái rầm trước bốn con mắt tròn xoe như nai vàng.

Kim và Jeon hai mặt thoáng ngơ ngác nhìn người kia dọn đi, không nghĩ anh ta lại hành xử như vậy, Jeon Jungkook có chút buồn cười: "..tình huống gì đây"

Kim Taehyung nhìn Jungwo, ánh mắt không còn quá lãnh đạm, hảo cảm hình như có chút tăng đối với anh ta, Cha Jungwo thích Jungkook, cả hắn và cậu đều nhận ra, nhưng cách hành xử thế này thật đúng là đi ngược lại trong suy nghĩ hai người. Tên đẹp trai này nhìn đểu vậy chứ thật ra cũng tốt đấy chứ, còn có chút đáng yêu nữa.

Jungwo ở bên trong phòng, dáng vẻ hằn học ban nãy dần tan biến, anh tựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở hắt một hơi, mi rũ xuống, bình lặng dọn đồ ra sắp xếp.

...

Phía bên ngoài, Jeon chưa chịu buông hắn ra, hai tay vẫn vòng qua thắt lưng hắn, lần đầu tiên gặp trường hợp này thực có chút lạ đời, Jeon Jungkook ngẩng mắt nhìn hắn, nhoẻn miệng bật cười: "Em không nghĩ cậu ấy lại hành xử như thế luôn đó haha"

Kim Taehyung khẽ cúi đầu nhìn cậu, tay xoa lên mái tóc mềm của em nhỏ, dìu cậu vào phòng, tay còn lại xách chiếc vali lớn đi theo: "Anh cũng vậy, đùng đùng dứt khoát hơn thiên lôi nữa"


***


Tối đến, mọi người đều đã về nhà đông đủ, Tan và Jup ở trong phòng của Tan làm chút công việc, Kim Taehyung ngồi trên sofa ở phòng khách xem tivi, Jeon Jungkook ở bên cạnh đọc sách, còn Jungwo cũng xem phim cùng Taehyung, nhưng hơn mười lăm phút rồi mà hắn và anh vẫn chưa chọn được bộ phim nào. Cũng bởi vì Jungwo và Kim mỗi người một chục ý không ai nhường ai.

"Xem nàng tiên cá đi!" Jungwo nói, anh thích Disney

"Không! Movie Doraemon hay hơn chứ" Kim dứt khoát từ chối

"Doremon có đuôi cá đâu!"

"Tiên cá chắc có túi thần kì"

Cãi cọ liên tục, Kim Taehyung chợt nhớ đến thứ gì đó, tay liến thoắng, "Xem cái này, hay lắm! Cậu tin tôi đi!" Kim Taehyung phấn khởi di chuyển con trỏ điều khiển đến một bộ phim. Hắn đã xem cách đây không lâu lắm, tầm bốn năm trước, nhưng nếu xét về quá khứ hay hiện tại thì bộ phim "Em là linh hồn của mặt trời" đối với hắn lúc nào cũng hay tuyệt cú mèo!

Jungwo ăn dưa hấu, nhướn mày: "Nội dung như nào?" Thấy tên phim cũng hay, nội dung chắc là chấp nhận được, Jungwo tạm thời không gây với hắn nữa, biết đâu lại tìm được bộ phim để đời thì sao? Một điều nhịn chín điều lành.

"Ờm..nam chính yêu nữ chính, nam chính ung thư, nữ chính chết, nam chính yêu nam tám"

Cơ miệng họ Cha dần chậm rồi ngưng hẳn, anh giương đôi mắt tròn xoe ngơ ngác ánh lên vẻ khó hiểu lạ thường: "Phim gì mà cẩu huyết vậy? Sao nam chính ung thư mà nữ chính chết? Rồi mắc gì nam chính quay ngược lại yêu nam tám là thế nào??"

Kim Taehyung dãy nãy, lười biếng giải thích: "Cứ coi đi! Thấy nó phi lý vậy thôi chứ vô phim nó hay!" Nói rồi không đợi thêm nữa bấm vô bộ phim đang hiện trên màn ảnh.

Jungwo nhăn mặt nhăn mày: "Đồ khùng nhà cậu bộ phim nhảm chó vậy tôi không muốn phí thời gian" Rồi lại chồm người qua giật lấy điều khiển tivi chỉnh bấm phim khác. Thật điên khi anh nghĩ Kim sẽ tìm giúp mình một bộ phim tâm đắc mà.

Kim Taehyung cọc cằn, sao thằng anh này lớn mà chẳng biết nhường nhịn em út gì hết vậy? Quyết không thua, hắn rời ghế chạy đến ổ điện, đợi Jungwo bấm phim liền nhanh tay rút dây kết nối wifi ra rồi quay về ngồi cạnh Jungkook, tay xách theo cuốn tạp chí thời đại mới. Mặt điềm đạm tĩnh lặng.

Hắn tựa đầu vào vai em nhỏ, giả vờ bình lặng lật tạp chí ra xem, bên trong chỉ toàn hình ảnh thời trang, đối với họ Kim là nhàm chán, nhưng sao cơ miệng cứ cong lên không ngừng.

Jungwo bên này bấm phim mà vòng tròn xuất hiện ở giữa cứ xoay mãi miết, anh khó chịu, quay sang Taehyung: "Này! Cậu đã làm gì cái tivi rồi?"

Kim Taehyung giả khờ, vừa đọc tạp chí vừa ơ thờ trả lời: "Làm gì là làm gì? Tôi không đụng vào"

"Vừa nãy còn bật được! Sao giờ lại chạy miết thế này?" Jungwo khó hiểu, cơn giận nhe nhóm trong lòng.

"Vậy tôi nên nói tivi dỏm hay tay anh quá 'thơm' nhỉ?" Nhếch môi, kéo nhè nhẹ quyển tạp chí cho xuất hiện đôi mắt tràn ngập ý cười, giọng đắc thắng. Chiếc tivi này nghe nói bà chủ mua gần cả chục triệu, không thể nào dỏm được. Chỉ có vế còn lại mới đúng thôi.

"Hừ!", Jungwo rời chỗ, đi vòng quanh tivi một chút, thấy wifi không phát sáng, liền biết ngay họ Kim kia giở trò, cắm điện trở lại, rồi trở về chỗ ngồi, đợi vài giây, tivi đã bật được trở lại, Jungwo lại cao giọng đắc ý: "Cậu nói đúng, tay tôi quá thơm rồi haha"

Phía sau quyển tạp chí đa sắc màu là gương mặt tối sầm của Kim, đôi mắt từ lúc người kia đáp trả đã chẳng còn ý cười giễu cợt nữa rồi, cọc bẳn, hắn ngồi bật dậy, thơm vào má Jungkook, dáng vẻ đắc thắng lại lần nữa hiện ra. Jeon Jungkook thấy người kia hôn, không nhanh không chậm nghiên đầu hôn lên trán hắn, dịu giọng: "Nằm yên, em đang học"

Kim cười nhạt, khẽ híp mi gật gật đầu, liếc sang người đối diện, thấy anh ta lườm mình, liền không kiềm được nhếch môi: "Tôi mới là người chiến thắng"

"Tạm thời dừng một chút nhé mọi người, các cậu điền vào tờ giấy này, mỗi người một tờ để Tan phân công việc nhà nha" Jup từ trên lầu đi xuống, đặt lên bàn năm tờ giấy, cùng Kim Tan ngồi lên ghế nói. Phá tan đừng truyền sét đánh của hắn và anh.

Jungwo nghe vậy, bấm dừng phim, cầm tờ giấy lên, "Toàn bộ công việc trong cuộc sống đều ghi vô sao? Đúng từng giờ từng phút?" Anh thắc mắc khi dòng đóng ngoặc ở cuối trang nhắc nhở bắt buộc phải ghi rõ giờ phút của mỗi công việc.

Kim Tan: "Ừm"

Cả đám nghe rõ, mỗi người một tờ, phân ra viết, lát sau nộp lại, Kim Tan đọc kĩ, thái độ bình bình xem qua thời gian biểu của bọn họ, đến tờ cuối cùng, hai đầu mày nhàn rỗi không ngờ vì thế mà cau lại.

"Sáng mở mắt hôn Jungkook, nấu đồ ăn sáng cho Jungkook, ôm Jungkook, đến trường cùng Jungkook, nhìn Jungkook học, chở Jungkook về...sao toàn là Jungkook không vậy?" Kim Tan cảm thấy khinh bỉ, anh không kì thị người đồng tính, anh kì thị Kim Taehyung.

Kim Taehyung chóng cằm, một tay đặt lên đùi của em nhỏ xoa nắn: "Em ấy là cuộc sống của tôi mà"

Jeon nhỏ khẽ cong môi, đôi con ngươi vụng về đảo che giấu ngượng ngùng. Kim Tan nhìn hắn, rồi lại nhìn sang đứa nhỏ cạnh Kim, thở dài một hơi: "Được rồi, tôi sẽ sắp xếp lịch nấu ăn, dọn nhà, các cậu phải làm theo đấy" Nói rồi đứng thẳng dậy, Kim Tan đem sấp giấy rời đi.





















_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net