Tỉnh Dậy Đi Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sân bay Tân Sơn Nhất. -

A ! Việt Nam thân yêu đây rồi ! Thật nhớ quá dù mới xa có vài tháng thôi . Anh bắt taxi đi về và anh còn mua quà cho Lan , anh không hề gọi cho cô vì muốn cho cô một bất ngờ .

Nhìn quang cảnh ngoài đường , bỗng khi đang dừng đèn đỏ , anh thấy một bóng dáng quen thuộc , anh nhìn kĩ hơn . Là Lan , cô ấy làm gì ở đây thế nhỉ ?

- Dừng xe! - Phong kêu lên.

Sau khi trả tiền cho tài xế thì anh lập tức đuổi theo cô , kéo tay cô và ôm cô vào lòng. Ôi ! Mùi hương hoa nhài thoang thoảng của cô luôn làm anh dễ chịu.

- Phong?- Nhìn cánh tay quen thuộc , Lan nhíu mày .

- Lan anh nhớ em nhiều lắm, em bất ngờ không ? Anh có mua quà cho em này , sao em ở đây vậy ? - Phong nói một tràng làm Lan đơ một lúc rồi đẩy anh ra.

- Anh về đây làm gì? - Lan mắng .

- Em nói gì lạ vậy? Tất nhiên là để gặp em rồi - Phong ngạc nhiên vì Lan đột nhiên đẩy anh ra . Vì sao lại vậy ? Bình thường cô không như thế này . Lan sao vậy ?

- Sao anh không ở mỹ và kiếm cô nàng chân dài nào đó đi - Lan ngoảnh đầu đi .

- Ý em là sao Lan? - Phong bắt đầu lo. Có chuyện gì vậy chứ Lan đang nói gì vậy?

- Thế quái nào tôi có thể yêu một người như anh nhỉ? Để tôi nói luôn , tôi chán anh rồi . Chia tay đi !

Phong như không tin vào tai mình.

- Em....em đùa sao Lan ?

-Không, tôi không đùa. - Lan khẳng định

- TẠI SAO CHỨ ? ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI ? - Phong nói như hét.

- Bởi vì anh không tiền để thể đáp ứng cho ấy - một giọng nói đàn ông từ đằng sau vang lên.

- Đã edit lại -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn