Tỉnh Dậy đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóle các bạn , xin lỗi vì đã lâu lắm không đụng vào truyện này . Giờ mình quay lại rồi nè ! Thôi được rồi , vào truyện thôi !
------------:3--------------
5 năm sau

Sau sự việc đau lòng đó , chính tay anh đã gây dựng lên một công ty nổi tiếng trong sự căm thù . Và anh cũng không hề ngờ rằng cái ngày hôm đó là ngày khiến anh hối hận nhất ....

-Phòng chủ tịch -

Anh sắp xếp lại tài liệu trong sự mệt mỏi ! Cuối cùng cũng được về nhà ! Anh thầm nhủ . Đang trong suy nghĩ miên man của mình bỗng từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cùng với giọng nói thanh thoát của cô thư kí :

- Thưa chủ tịch , ngài định về ạ ?Xin hãy nán lại ít phút .Có người muốn gặp ngài !

- Haiz ........ vào đi ! - Phong xoa xoa thái dương . Người nào mà biết làm phiền đúng lúc quá vậy ?

Anh ngước lên , ngay sau đó mắt anh liền mở to , một sự ngạc nhiên tột độ ! Người muốn gặp anh chính là Tuấn ư??? Người đàn ông đã cướp cô gái anh yêu sâu đậm ?!?

Nhìn anh ta trông thật quê mùa , hắn xứng đáng gì chứ ! Cô ấy mắt bị mù rồi , anh cười khinh bỉ :

- Xin chào , kẻ thứ ba ! Sao tôi lại có vinh hạnh được gặp anh vậy nhỉ ?

Không khác gì Phong , Tuấn cũng ngạc nhiên không kém nhưng rồi anh lại nhớ ra gì đó rồi trầm ngâm không nói gì .

- Này , anh tới đây làm gì ! Nói nhanh lên , tôi còn phải về nhà ăn cơm ! Hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi .

- A... À ... Công ty tôi muốn hợp tác với công ty của anh trong một dự án , thư kí của tôi đã gửi thư ngỏ nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi nên hôm nay đích thân tôi đến để ..... - Tuấn hoàn hồn nói gấp .

- Đủ ! Tôi biết rồi , ngày mai tôi sẽ trả lời - Phong nói xong lại nhớ ra gì đó .

- Ừm ..... Nếu anh đang rảnh thì sao chúng ta không đi làm vài ly cho thoải mái nhỉ , có gì kể lại ..... chuyện xưa ! - Phong mở lời

- Được ......thôi ! - Tuấn cười gượng .

- Đi xe tôi nhé ? - Phong giơ lên chiếc chìa khoá xe BMW .

- Không ..... không sao ! Tôi có xe mà !

- Tuỳ anh thôi ! Đi nào !

- Ừm...Ờ ..... chủ tịch Phong !

- Cứ gọi tôi là Phong !- Phong vừa đóng cửa phòng chủ tịch vừa trả lời Tuấn .

- Phong ..... này ! Anh đi với tôi chỗ này một chút được không ? ......Chỉ một chút thôi , rồi chúng ta sẽ đi uống ! - Tuấn ngập ngừng .

- Hửm ? Được thôi - Phong khó hiểu

- Chuyện gì thế nhỉ ? - Nhưng rồi anh cũng vẫn đi theo Tuấn .

Tuấn và Phong tới một công viên khá là nhỏ , tuy vậy mà ở đây lại rất đẹp . Nhìn trông rất thư thái , trong lành .

Vừa bước xuống xe , Phong liền muốn quay về . Bởi vì sao ?

Bởi vì chính nơi đây là nơi đầu tiên anh gặp Lan hay sao ??? Tuấn hà cớ gì lại biết chỗ này ??? Và hàng loạt câu hỏi khác cứ trào ra trong đầu anh.

Thế nhưng anh lại không thể nào hỏi Tuấn câu nào cả , những câu chữ đều bị cổ họng cho trôi tuột xuống .

Tuấn lại dẫn anh tới một gốc cây thông già lâu năm , chỗ này là nơi anh và Lan trú mưa cùng nhau .

Phong nhìn cây thông ấy chằm chằm , trong đầu có một đoạn kí ức xoẹt ngang qua :

- A ! Mưa quá đi - Một cô gái trẻ vừa chạy lên chỗ cây thông , vừa vuốt vuốt cái đầu bị ướt của mình .

Bỗng cô nhìn một anh chàng cũng đang đứng gần đó , anh đang ngồi co ro nép mình vào gốc cây .

Thấy vậy , cô liền rút cái khăn choàng cổ của mình ra , đi tới bên chàng trai và chầm chậm đeo vào cổ cho anh ta .

Chàng trai chưa kịp hoàn hồn thì cô đưa tay lên miệng cười :

- Suỵt , cho anh đấy ! Cứ giữ đi , tôi còn một cái ở trong túi , trời lạnh lắm đấy !

- Cảm...cảm ơn ! Cô tên gì?

- Tôi tên Ngọc Lan , cứ gọi Lan thôi ! Còn anh ?

- Tôi tên là......

Đoạn kí ức cứ tua qua tua lại rất nhiều lần , Phong lắc đầu , ngày ấy.....qua rồi .... Anh nhìn Tuấn , giờ người này mới là người bảo vệ cô , chắc cô hạnh phúc lắm ....

Đi vài bước nữa , Tuấn dừng lại , mắt vẫn nhìn cây thông già ấy . Ánh mắt đầy đau thương , Tuấn nhẹ nhàng mở miệng :

- Chị ấy khi chết vẫn còn nhớ tới anh , rất nhiều....

- Cái gì ???- Lời nói của Tuấn lọt vào tai Phong như lọt vào sương mù . Tuấn nói cái gì vậy ? Anh không hiểu gì cả ?

- Chị Lan đã đợi anh ở lễ đường , đợi anh bước vào . Rồi chị ấy sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh !!! VẬY MÀ TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG BƯỚC VÀO ? TẠI SAO VẬY HẢ ?- Tuấn kích đồng hét lên .

- Anh....anh nói gì cơ ?

- ANH NÓI LẠI CHO TÔI NGHE ? ANH VỪA NÓI CÁI GÌ ???- Phong xách cổ áo Tuấn lên , hét .

- Bỏ tôi ra !!! Nếu anh bước vào đó thì có thể chị ấy sẽ rất hạnh phúc ..... có thể chị ấy sẽ đồng ý phẫu thuật ..... có thể chị ấy sẽ ... được sống !!! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH !!! - Tuấn khóc thét .

* BỐP *

Phong đấm Tuấn một cái thật đau .

- Thôi đi ! Chính các người cùng nhau lừa dối tôi ! Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi ! Các người mới là người có lỗi !!!

Tuấn bần thần nhìn Phong với ánh mắt vô hồn . Sau vài phút , Tuấn cũng bình tĩnh lại và kể lại toàn bộ câu chuyện :

- Tôi là em trai của chị ấy ! Chúng tôi rất yêu thương nhau ! Tôi từ nhỏ cơ thể đã rất yếu nên không được ra ngoài nhiều nên anh không gặp tôi cũng phải !

- Khi chị ấy quen anh tôi đã rất vui vì cuối cùng chị tôi đã có người để có thể dựa dẫm suốt đời . Nhưng số phận khéo trêu ngươi , khi anh đi công tác thì chị ấy mới biết rằng mình bị ung thư giai đoạn cuối ! - Tuấn hít một hơi , cố gắng nén giọng mình xuống rồi kể tiếp .

- Cái gì ???- Phong giật mình . Lan? Bị ung thư ? Tại sao ?

-Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà tôi còn phải khóc , vậy mà tuyệt nhiên chị ấy không rơi giọt nước mắt nào , chị ấy còn an ủi tôi . Nói sẽ không sao ! Tôi hỏi chị ấy tại sao không nói cho anh biết ! Nhưng chị ấy bảo rằng không muốn làm phiền công việc của anh vì anh đã khổ lắm rồi và muốn tôi giữ bí mật khi anh quay về , nhìn chị khổ sở như vậy tôi không đành lòng nên phải cùng đóng kịch với chị ấy - Tuấn lắc đầu cười khổ .

- Chị ấy hẹn anh tới lễ đường là bởi vì muốn khi anh mở cánh cửa đó ra , chị ấy sẽ hạ quyết tâm mà tự nói cho anh tất cả mọi chuyện , nhưng chờ mãi chờ mãi mà cánh cửa ấy vẫn đóng chặt không có dấu hiệu mở ra Đứng đợi trong tuyệt vọng thì người đứng gác ngoài cửa đưa cho chị một chiếc đồng hồ mạ bạc . Chị ấy nhìn rồi khóc nức nở ! Tôi và gia đình chưa kịp định hình gì thì chị ấy đột nhiên ngã xuống bất tỉnh .Sau đó .....- Tới đây , Tuấn rơi nước mắt . Còn Phong , anh vẫn mở to mắt ở đó nghe Tuấn nói từng câu từng chữ .

- Trước khi đi , chị ấy còn đưa tôi những bức thư này ! Nói rằng nhất định phải đưa đến tận tay anh .... - Nói đoạn , Tuấn đưa Phong một cái hộp cực kì đẹp mắt . Nắp hộp có một chiếc nơ xinh xắn và cầu kì .

Đưa xong , Tuấn chậm rãi đi về , mặc Phong vẫn đứng ở đó .

Tay Phong run run mở nắp hộp một cách từ từ . Những bức thư tay chưa bao giờ được mở tem vẫn còn nằm im như ngày nào , bức thư nào cũng màu hồng chỉ riêng một bức có màu xanh : màu của hoà bình , màu anh thích .

Anh mở bức thư ra , tuy chưa đọc nhưng mắt anh đã nhoè nước mắt , khắp bức thư có vài chỗ còn máu đỏ bây giờ đã thành nâu sậm . Có vài chỗ còn những giọt nước mắt đã khô từ bao giờ .

" Thứ .... ngày .... tháng .... năm ....
Phong này !

Khi anh đọc bức thư này thì có lẽ em đã ở một nơi xa thật xa mất rồi .

Hì hì Xin lỗi anh nhé ! Thực sự là khi viết bức thư này em đã phải suy nghĩ rất nhiều . Xin lỗi vì đã lừa dối anh , anh hãy tha lỗi cho em ! Cũng xin lỗi vì đã không thể đi cùng anh đến cuối cuộc đời này , em thật ra cũng tiếc lắm á !

Nếu được thì nếu có kiếp sau , em muốn sẽ trở thành cô dâu của anh , trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới ! Haiz ..... Lừa anh như vậy , em không muốn chút nào . Em hèn quá .... anh nhỉ ?

Người cùng đóng kịch với em hôm đó là em trai em ! Có gì hai người gặp nhau lần nữa thì đừng giận nó .... anh nhé ? Có lẽ là đủ rồi ha ? Em buồn ngủ rồi anh ạ ! Anh hãy đợi em , hãy đợi em cho tới lúc em tỉnh dậy , có được không ? Em nhất định sẽ tỉnh dậy mà ! Hãy tin em ! "

Bức thư chỉ vỏn vẹn nhiêu đó chữ , thế mà cớ sao mắt anh lại nhiều nước mắt thế này . Cô ấy đã lừa anh cơ mà , anh cũng không còn tình cảm gì cả . Vậy ..... tại sao ?

- Lan ơi ! Anh đợi em .... 5 năm rồi , em tỉnh lại đi , được không ? Anh hứa sẽ không nghi ngờ bậy bạ như thế nữa ! Tỉnh lại đi em , em thích gì anh cũng sẽ mua cho em mà, nên làm ơn....em tỉnh lại đi .....Xin em....- Anh nắm chặt bức thư đến nhàu nát .
------------------------

Vì đã quá lâu anh không về nhà , quản gia lo lắng nên đã lái xe đi tìm anh suốt đêm .

Cuối cùng cũng thấy anh ở nơi đây liền giục anh về nhà , còn chiếc xe thì kêu người đem về ! Trên đường vắng , những hạt mưa từ từ rơi xuống rồi nặng hạt . Mưa rồi ! Những hạt mưa như đang khóc cho anh ! Khóc cho số phận nghiệt ngã của tình yêu trẻ .

- Bác quản gia ! - Anh đột nhiên lên tiếng .

- Dạ ! Ông chủ có gì sai bảo ạ ?

- Cho cháu xuống đây được rồi ! Bác về trước đi ! Bác chỉ cần cho cháu cái ô thôi ! Cháu sẽ tự đi về !

- Nhưng ....- Quản gia ngập ngừng , tại sao ông chủ lại muốn đi bộ về ? Từ đây đến nhà còn rất xa mà ?

- Không sao đâu ạ !

- Dạ vâng !

Trong tay run run cầm lấy chiếc ô , Phong bước đi từ từ trên vỉa hè đường . Nhớ lại những kỉ niệm hồi đó , một lần nữa anh chực trào nước mắt .

Thì ra , đó giờ em không làm gì sai . Chính anh là người làm sai nhiều nhất , lẽ ra .....anh nên bước qua cánh cửa đó , lẽ ra .....anh nên giữ chặt lấy em và lẽ ra ......anh nên nói ' anh yêu em '.

Ánh mắt mơ hồ nhìn phía về bên cạnh , một cô gái trẻ đứng mỉm cười cạnh anh : là Lan . Em .... về rồi ! Cô gái cười tươi, thì thầm gì đó rồi biến mất trong làn mưa dày đặc . Phong khuỵ xuống , hét thật to cho thỏa nỗi lòng .

Cuối cùng thì anh làm tất cả những thứ này thì được gì chứ ?

Lan ơi ....! Anh xin lỗi ! Dù gì ....cũng là lỗi tại anh ! Nếu có kiếp sau ....., anh nguyện làm ma quỷ chỉ để được bên cạnh em ! Bây giờ ......, anh đến với em đây , Lan ơi !
...
..
.
- Hôm qua , chủ tịch của công ty XXX đã tự sát ở chính căn hộ của ông , cho biết ông đã uống rất nhiều thuốc ngủ , sau đó ông còn cắt cổ tay của chính mình . Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ . Theo di chúc ông Phong viết ngắn gọn , toàn bộ tài sản sẽ được giao cho bạn thân ông ấy : Ông Tuấn ......Bây giờ là bản tin thời tiết .

- Đã edit lại -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn