Tình đẹp, trong một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Lâm "nam", Lâm "nữ"

"Nguyễn Kỳ Lâm!"

"Dạ có."

Bốn mươi cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Lý do thì tôi biết thừa, chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao một đứa con gái vô cùng nữ tính là tôi đây lại sở hữu một cái tên không có gì nam tính hơn.

Nhưng mà tôi thì chưa có là gì đâu.

"Phan Trúc Lâm!" Cô chủ nhiệm tiếp tục điểm danh.

"Dạ có." Một giọng nam vang lên. Bốn mươi cặp mắt từ trên người tôi trong phút chốc chuyển hết sang người nam sinh kia. Cái tông giọng ồ ồ ấy khiến cả lớp một phen choáng váng lần nữa. Ngay cả giáo viên cũng phải lật đi lật lại danh sách xem có nhầm lẫn gì không.

Tiếc thật! Chẳng có sự nhầm lẫn gì ở đây cả. Nguyễn Kỳ Lâm thật sự là một con bé tóc dài và Phan Trúc Lâm đích thực là một thằng con trai còn thẳng hơn ruột ngựa. Ai cũng nghĩ, đáng lẽ chúng tôi nên đổi tên cho nhau thì sẽ hợp lý hơn.

Cơ mà chẳng hiểu sao cô chủ nhiệm lại xếp cho tôi và Trúc Lâm ngồi cạnh nhau. "Hai đứa không nghĩ rằng hai đứa rất hợp nhau à?" cô giáo trẻ nháy mắt nhìn chúng tôi rồi tung tà áo dài rời đi... Hừm, tôi chưa kể với mọi người chủ nhiệm của tôi là một cô giáo trẻ vừa ra trường được một, hai năm đúng không?

Thu hoạch của ngày đầu tiên ở trường cấp ba không có gì ngoài việc tôi được bổ nhiệm làm bí thư và một người bạn cùng bàn, cùng tên với mình.

Mấy vị tiền bối trong đoàn trường thường hay nói với lứa đàn em chúng tôi, "Cấp ba nên có cho mình một hoặc vài mối tình các em ạ. Chẳng có gì đẹp và trong sáng như tình yêu tuổi học trò đâu. Kỷ niệm khó quên đấy."

Ừm, tôi thấy cũng rất có lý. Nhưng mà nhìn xung quanh thì... Chẳng có tên con trai nào trông "ok" lảng vảng trong bán kính mười kí - lô - mét của tôi cả.

Vậy mà bạn cùng bàn tôi lại khác, cậu ta chính là đối tượng của nữ sinh lớp này... À không, đối tượng của nữ sinh toàn trường mới đúng. Cao ráo, sáng sủa, thông minh, giỏi thể thao... Lại còn đẹp trai ngời ngời.

Cơ mà chắc do tôi nhìn thấy Lâm suốt nên cái nhan sắc "trời cho" này đối với tôi cũng... Bình thường.

Trong mắt tôi Phan Trúc Lâm chính là cái hố đen vũ trụ, còn tôi lại vô tình té vào cái hố đen đó.

Không phải tôi phải lòng cậu ta đâu. Tôi ghét cậu ta còn không hết ấy.

"Chỗ này viết sai rồi! Bạn có thật sự là bí thư không đấy?"

Nữa rồi, lại hét toáng lên.

Lâm thẩy cuốn sổ đoàn xuống trước mặt tôi, cau mày. Tôi nhăn mặt nhìn Lâm vì giấc ngủ bị phá, cậu ta lại càng trừng mắt dữ tợn với tôi hơn. "Mình sửa là được chứ gì", tôi cằn nhằn.

"Có bút xóa không?" Tôi hỏi, tay lục bóp viết. Thấy tôi mò mãi không ra, Lâm đành bất lực vứt cây bút xoá mới tinh cho tôi.

Nếu ai hỏi tại sao mà Trúc Lâm lại có quyền lên giọng bắt tôi phải làm cái này cái kia như thế, thì cậu ta chỉ có quyền hạn ngay sau giáo viên chủ nhiệm thôi.

Vừa nhìn thấy điểm đầu vào của Lâm, cô chủ nhiệm đã không thèm suy nghĩ mà phán ngay: "Phan Trúc Lâm, em làm lớp trưởng nhé."

Vậy điểm Trúc Lâm cao cỡ nào? Ừ, cậu ta là thủ khoa đầu vào, cao hơn á khoa hẳn năm điểm.

Lúc mới biết tôi cũng sốc dữ lắm, chỉ biết nhìn Trúc Lâm mà phán hai chữ "trâu bò". Học càng lâu với cậu ta tôi càng thấy hai chữ "trâu bò" này đã dần chuyển thành hai chữ "quái vật".

Mẹ nó, cỡ cậu ta phải đổ trường chuyên chứ chui vào đây làm gì để làm khổ những đứa như tôi thế?

2. Song Lâm, song ca

Chạy thụt mạng vào lớp vừa kịp tiếng chuông báo. Hôm nay tôi trực nhật. Mặc dù đã cài bốn cái báo thức nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể ngủ quên được nữa.

Trúc Lâm một tay cầm chổi, một tay cầm đồ hốt rác, hầm hầm đứng chắn trước mặt tôi. "Lau bảng, đổ rác, ngày mai trực bù." Nói xong liền đi một mạch, không quên quẳng lại cho tôi cái khăn lau bảng. Cơ mà đến cả bảng Lâm cũng lau sạch bóng rồi còn đâu.

Thả cặp xuống ghế, tôi liền gục mặt lên bàn thở dài. Bỗng nhỏ Hương bàn trên quay xuống lay tay tôi hồ hởi, "Hôm nay mày đi trễ quá, ban nãy có bạn nào xinh trai lắm đến tìm mày đó."

"Ai vậy?"

"Không biết nữa, nghe tụi trên kia nói học A4."

A4 hả? Tôi chẳng quen ai bên A4 cả. Nhưng mà hôm nay hình như có gì đó lạ lạ thì phải. Với cái tính khó chịu, khó chiều thường ngày thì tên bên cạnh phải mắng tôi hơn mười câu vì cái tội đi trễ trực nhật sáng nay rồi chứ, sao hôm nay lại im lặng vậy?

"Lớp mình định đăng ký tiết mục gì cho đêm văn nghệ ngày 26 tháng 3 vậy mấy đứa?"

Cô Nga chủ nhiệm ngáp dài trên bục giảng, nhìn cô có vẻ còn say ke hơn cả đám học sinh chúng tôi nữa, chắc đêm qua lại cày phim đến gần sáng rồi.

Mỹ Hạnh, lớp phó văn thể mỹ giơ tay nhanh nhảu:

"Dạ một tiết mục múa, còn hát thì em đề cử lớp trưởng ạ."

Ai trong lớp này cũng thừa biết lớp phó văn thể say lớp trưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên, say như điếu đổ. Đề cử người ta để được song ca chung chứ gì. Nhưng không để lớp phó văn thể mỹ đắc ý, một đứa con trai khác đã nhanh miệng hơn.

"Em đề cử luôn cả Kỳ Lâm ạ. Phải để song Lâm song kiếm hợp bích đi cô."

Hả?

Tôi trợn to mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

Ngược lại sự kỳ vọng của tôi, mấy đứa ranh này lại càng nhau nhau hơn.

"Phải đó cô, hồi cấp hai Kỳ Lâm đi thi Búp Mai Vàng đó cô ơi, giải Nhì đó cô."

Ủa sao tụi này biết hay vậy? Tôi nhớ trước đây tôi chưa từng gặp bất kỳ gương mặt nào trong lớp này cả, làm sao tụi nó biết được bí mật mà tôi giữ kín như bưng thế?

Mặc cho tôi ra sức lắc đầu, Nga đại ca vẫn quyết định chốt cho tôi và lớp trưởng đại nhân một tiết mục song ca.

Song ca. Song Lâm. Hợp lý thế còn gì.

Giờ ra chơi, tối chống cằm nhìn Lâm đang tô tô vẽ vẽ trên cuốn sổ sketch. Lâm thích sketch lại mọi thứ mà cậu nhìn thấy, hình như cũng có ý định thi mỹ thuật hay kiến trúc gì đó. Có lần tôi nhìn thấy Lâm đeo túi đựng bảng vẽ, vội gặm bánh mì ở ghế đá trong công viên.

"Mặt mình dính lọ nghẹ hay sao mà bạn nhìn lắm vậy?"

Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Người kia nhướng mày buông bút, sau đó liền chống cằm nhìn ngược lại về phía tôi. Lâm ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt vào sơ mi trắng khiến cậu trông như có vầng hào quang sau lưng.

"Hay là bạn đã nhận ra vẻ đẹp trai rạng ngời này của mình rồi?"

"Dẹp cái giọng ngả ngớn ấy đi." Tôi xua tay nhưng cảm giác mặt mình đã bắt đầu nóng bừng. "Cái chuyện hát hò đó, lớp trưởng tính sao?"

Lúc này Trúc Lâm mới thôi nhìn tôi, gãi cằm suy nghĩ. Bây giờ tôi mới có dịp để ý kĩ gương mặt "trông có vẻ đẹp trai" này. Mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng... lông mi cực kì cong, xinh hệt như con gái. Nếu Trúc Lâm mà là con gái thật, đến tôi cũng mê như điếu đổ ấy chớ.

"Nhà trường không có giới hạn chủ đề." Giọng nói nam tính ấy thành công kéo tôi về lại với câu chuyện đang bị bỏ dở. "Bạn tự chọn bài đi. Không nghĩ ra được bài gì thì nói mình."

"Ừm."

"Chỉ vậy thôi hả? Không có ý kiến gì?"

"Ừm, không có ý kiến."

3. "Dường như nắng đã làm má em thêm hồng..."

Tôi có hẹn tập hát với Lâm ngay sau giờ tan học của lớp của đội tuyển trường. Đây là ý của Trúc Lâm vì cậu vốn nằm trong đội tuyển lý.

Ngay khi thấy Lâm đeo bao đàn guitar bước vào lớp tôi mới biết, hoá ra lớp trưởng lớp tôi là một người đa - zi - năng đến thế.

Hai đứa chúng tôi chốt bài Xe Đạp của Thuỳ Chi, Lâm bảo màu giọng tôi hợp với bài đó. Tôi chẳng biết dựa vào đâu mà cậu ta dám nói câu đó nữa, cậu ta đã nghe tôi hát bao giờ đâu nhỉ? "Cứ thử đi, bảo hợp là hợp" Lâm kiên quyết như vậy đó.

"Được rồi, thử nào."

Trúc Lâm rải một đường giúp tôi bắt tông, sau đó liền chơi một đoạn nhạc dạo.

"Giường như nắng đã làm má em thêm hồng

Làn mây bay đã yêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

Áo trắng em bây giờ tan trường..."

Ánh chiều tà ánh lên ô cửa sổ, chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, óng ánh trên gương mặt trắng nõn của tôi. Nắng chiều không vàng rực mà hơi ngả hồng khiến đôi má tròn của tôi cũng ửng hồng theo.

"Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ..."

Không biết là tôi có nhìn nhầm không, nhưng trong vài giây, ánh mắt Trúc Lâm liền ngẩn tò te lúc tôi đưa tay chắn ánh nắng chiếu vào mặt mình.

"Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền

Tim anh lặng giữa phố đông người

Ngập ngừng trên môi không nói ra..."

Ây cha, tên này hát hay thật nha! Tôi không nghĩ cái giọng trầm của một thằng con trai đã dậy thì hoàn toàn lại hết nước chấm như vậy. Vậy mà trước giờ, tôi chưa nghe cậu ta hát lần nào dù là trong tiết sinh hoạt hay giờ văn nghệ mười lăm phút sáng thứ bảy.

"Ngày nào nụ cười em bé thơ

Bên em bạn bè cùng tới lớp

Giờ chờ em đã lớn xinh..."

Không biết Trúc Lâm đã nghĩ gì, nhưng khi hát câu đó cậu ta liền rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà bất giác nhìn về phía tôi như muốn truyền tải thông điệp sâu xa nào đó.

Đương nhiên là một đứa đầu óc đơn giản như tôi làm sao mà đoán ra được tâm tư sâu xa của Trúc Lâm. Cuối cùng tôi quyết định chọn "không nghĩ nhiều" mà gạt phăng ánh mắt đó đi.

Muốn gì cứ nói thẳng chứ đừng có dùng ánh mắt bắt người khác đoán ý như thế. Không thích!

Lịch tập của chúng tôi đều đặn như lịch học của đội tuyển lý: bốn giờ rưỡi chiều ba, năm, bảy. Địa điểm thì không cố định, có khi là lớp học, có khi là văn phòng sinh hoạt, có khi là một cái phòng trống nào đó ngẫu nhiên.

"Vậy tại sao không tập ở nhà mình hay nhà lớp trưởng cho tiện?"

"Về nhà chỉ có làm chuyện mờ ám. Mình với bạn chẳng có ý gì với nhau thì mời về nhà làm gì? Không cần thiết, càng không bị người khác hiểu lầm."

Mẹ nó. Tôi chửi thề một tiếng. Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về một lớp trưởng đa năng, đa tài đang dần hình thành trong đầu lập tức tiêu tan sau câu nói đó.

Khùng điên ba trợn rốt cuộc cũng chỉ là khùng điên ba trợn.

Tôi còn chưa nghĩ đến chuyện có nên hết ghét cậu ta hay không mà cậu ta đã nghĩ đến việc "về nhà làm chuyện mờ ám" á? Tôi với cậu ta thì có gì mà mờ với chả ám.

Chiều thứ bảy, lớp đội tuyển của Trúc Lâm được nghỉ, chúng tôi dời lịch tập lên nên cũng xong sớm hơn mọi lần.

Hình như hôm nay đội bóng rổ trường đấu giao hữu với trường chuyên nên hầu hết các lớp đội tuyển đều được nghỉ. Thấy sân bóng rổ nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày nên tôi và Trúc Lâm cũng tấp vào xem thử.

Đội bóng trường tôi đang dẫn trước đội bên kia bốn điểm. Hai đứa chúng tôi ngồi ở hàng ghế cao nhất, bên dưới là mấy bạn nữ... Không chắc là họ bằng tuổi tôi hay lớn hơn nữa nhưng họ bàn luận khá rôm rả về trận bóng hôm nay. Tôi có nghe loáng thoáng cái tên Quốc Tùng, hình như cái cậu này học bên A4. Tôi nhìn theo hướng mấy cô nàng bên dưới đang chỉ trỏ, áo số 6, Phạm Quốc Tùng, cậu ta vừa ném vào rổ của trường bạn một trái ba điểm.

Hết giờ, trường tôi giành chiến thắng. Mọi người bên dưới hò reo ầm ĩ, tôi cũng gật đầu mà vỗ tay, chỉ có người bên cạnh là ngả người chống tay ra phía sau, vẻ mặt khinh khỉnh. "Người ta đang nhìn bạn kìa", Lâm hất đầu về phía sân bóng. Đúng thật là Quốc Tùng đang nhìn về phía này, còn cười nữa.

Tôi giật mình ngồi thẳng người dậy, đang cười với tôi ấy hả?

Lúc tôi và Lâm rời khỏi sân bóng, bỗng dưng có người gọi tên tôi. Là cái bạn Quốc Tùng cao cao ấy, bạn ấy cao cũng phải ngang ngửa Trúc Lâm. Mà tôi đã nói với mọi người là Trúc Lâm cao xấp xỉ một mét chín chưa nhỉ?

Giờ thì tôi xác nhận là ban nãy Quốc Tùng cười với tôi là thật, cậu ấy đứng trước mặt tôi, nụ cười hệt như lúc ở sân bóng. "Lần trước mình có đến lớp tìm Lâm mà không gặp, không ngờ hôm nay Lâm lại đến xem mình chơi bóng đấy", Tùng cười cười, nói với tôi.

"Không biết bạn có nhầm người không, chắc là bạn tìm Lâm 'nam' hả? Chứ mình nhớ là mình không biết bạn." Tôi chỉ chỉ Trúc Lâm đang đứng bên cạnh mình. Quốc Tùng hết nhìn Trúc Lâm rồi quay sang nhìn tôi lắc đầu chắc nịch, "Không, mình tìm bạn."

Sốc.

Tôi sốc, chứ Trúc Lâm thì vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài như đang xem một vở tuồng vô cùng buồn ngủ.

"Thế bạn tìm mình có chuyện gì không?" Tôi hỏi Tùng trong khi đầu óc vẫn còn đang hoang mang tột độ.

Quốc Tùng xoè một cặp vé xem phim ra trước mặt tôi. "Mình được tặng một cặp vé của suất chiếu sớm phim Sinh Vật Huyền Bí. Ngày chủ nhật, sau hôm văn nghệ 26 tháng 3... Không biết Lâm có đồng ý đi xem phim cùng với mình không?"

Ý là, tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa, dù gì tôi cũng thích series phim này thật... Tôi nhìn Trúc Lâm cầu cứu, nhưng cậu ta lại giả vờ không thấy, lờ đi sự bối rối của tôi.

Quốc Tùng dúi một trong hai chiếc vé vào tay tôi, "Lâm cứ suy nghĩ đi, rồi có gì trả lời mình sau. Tạm biệt Lâm, về cẩn thận nhé." Quốc Tùng vội tạm biệt tôi rồi chạy đi, tôi thoáng thấy tai bạn ấy đỏ khi nhét vé vào tay tôi.

"Xong chưa?"

"Hả?" Tôi nghệt mặt ra nhìn Lâm.

"Đi về thôi."

Nói rồi, hai chúng tôi cùng nhau sóng bước về bãi đổ xe. Nắng đã tắt từ lâu, trên bầu trời chỉ còn lại những áng mây hồng cùng với lũ chim ríu rít bay về tổ. Tôi không biết Trúc Lâm đang nghĩ gì mà mặt cứ đờ ra đấy, ánh mắt lạnh tanh.

Mặt kệ cậu ta nghĩ gì, trong lòng tôi bây giờ cũng rối như tơ vò rồi.

Mà chủ nhật sau hôm văn nghệ là chủ nhật tuần sau rồi còn đâu. Nghĩ đến đây, tôi lại không kìm được mà thở dài một cái.

4. Hoá ra chúng ta đã gặp nhau theo cách đó

Buổi diễn thành công hơn tôi nghĩ, và thật may mắn là tiết mục song ca của chúng tôi không bị bể dĩa. Cũng phải cảm ơn cái mặt tiền của Trúc Lâm đã khiến bài hát của chúng tôi được đông đảo quần chúng hưởng ứng, đặc biệt là mấy chị em phụ nữ của cái trường này.

"Một lần bên em hỡi

Nắng gió sân trường vui đùa

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..."

Lúc diễn lại cho cô chủ nhiệm duyệt, cô Nga liền lắc đầu trước tiết mục của chúng tôi. Một người luyện ngôn tình ngày đêm như cô không tài nào chấp nhận nổi cái tiết mục nhạt nhẽo chỉ ngồi hát với đứng hát thế này. Thế là cô bắt chúng tôi diễn vào, trông càng thật càng tốt, như thế mới tạo ra được hiệu ứng.

Nhờ vậy mà mới có cái màn tôi tựa đầu vào vai Trúc Lâm thế này đây.

"Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước..."

Không hiểu sao mà vừa nghe Trúc Lâm hát xong câu này, tôi lại có cảm giác mặt tôi đang bắt đầu đỏ lên.

"Từng chiều nguyện mong ngóng

Vẫn đó nơi hàng cây cây già

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi

Để chờ một chút mưa cho đôi mình

Được đứng bên nhau thật lâu."

Nhưng mà tôi phải công nhận ánh mắt diễn xuất của Trúc Lâm tốt thật. Cứ nhìn cái ánh mắt thâm tình như người đang yêu của cậu ta dành cho tôi đi, một phần thúc đẩy bài hát lên cao trào đấy.

Cơn mưa pháo tay rơi xuống khi bài hát vừa kết thúc, tôi thở hổn hển nhìn Trúc Lâm cũng đang thở giống mình. "Làm tốt lắm", Lâm thì thầm vào tai tôi khi cả hai đi vào cánh gà.

Chúng tôi đụng mặt Quốc Tùng bên dưới sân khấu, bạn ấy cười với tôi, chúc mừng cho tiết mục (quá) thành công của hai đứa. Tùng hỏi tôi về câu trả lời, tôi bảo đợi khi nào chương trình xong xuôi sẽ trả lời bạn ấy.

Chương trình văn nghệ kết thúc cũng khá sớm, lúc định đi tìm Tùng thì tôi bị Trúc Lâm tóm lại kéo ra một góc khá vắng người.

"Sao đấy? Mình đang có chuyện gấp."

"Kỳ Kỳ!" Lâm gọi lớn tên tôi. Quái lạ, làm sao cậu ta biết biệt danh ở nhà của tôi là Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ là biệt danh mà ba mẹ gọi khi ở nhà để át bớt phần nam tính trong cái tên của tôi. Kỳ Lâm là tên trên khai sinh mà ông bà nội trọng nam khinh nữ đã đăng ký trên giấy tờ trước cả khi tôi sinh ra. Đến tận cấp hai, bạn bè vẫn hay gọi tôi bằng biệt danh này.

"Làm sao bạn biết mình tên ở nhà của mình?"

"Lớp học thêm toán của thầy Chính, bảy giờ tối thứ tư, thứ sáu với chủ nhật. Cục tẩy mười một ngàn... Đã nhớ ra chưa?"

Cục tẩy mười một ngàn?

...

A, nhớ ra rồi! Cái tên làm mất cục tẩy mới mua của tôi ở lớp học thêm cuối năm lớp tám. Nhưng nếu nhớ không lầm thì tên nhóc đó gầy nhom, chiều cao còn thấp hơn cả tôi, đeo cặp kính dày hơn cả đít chai. Không lẽ...

"Là mình." Vừa nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của tôi, Lâm đáp ngay.

Hoá ra chúng tôi đã gặp nhau từ trước đó lâu đến vậy hả. "Hoá ra là bạn cũ, sao bạn không nói cho mình biết." Tôi vỗ vai Lâm như huynh đệ chí cốt.

"Mình tưởng bạn sẽ nhận ra mình, ai dè đâu bạn lại não cá vàng đến thế."

Lâm lườm tôi không trượt phát nào. Nguyên nhân dẫn đến đoạn ký ức này biến mất là do hồi lớp chín, vì kẹt lịch môn khác mà tôi phải nhảy nhóm từ thứ tư, sáu, chủ nhật sang thứ ba, năm, bảy. Mà nhóm này không phải ôn tập kiểu nâng cao như nhóm kia cho nên đến khi hết kẹt lịch, tôi vẫn ở lại nhóm ba, năm, bảy. Như Lâm nói, não tôi cá vàng cũng là thật.

"Bạn muốn nói gì với mình?"

"Mình không nghĩ là bạn lại ngốc đến như vậy đấy." Lâm làm ra vẻ hờn dỗi.

Mắc gì mắng tôi ngốc?

"Bao nhiêu cử chỉ, hành động, ánh mắt, ngay cả bài hát mà mình chọn... Bạn cũng không nhận ra hả?"

?

"Vì sao mà mình không phản đối khi cô chọn bạn hát song ca cùng mình mà không phải Mỹ Hạnh. Vì mình vốn đã biết trước đó bạn từng đi thi hát, mình biết bạn hát rất hay, hay hơn Mỹ Hạnh nhiều. Với cả mình, mình..." Đến đây, Lâm ngập ngừng.

"Làm sao?" Tôi vờ bình tĩnh, nhưng thực chất lòng ngực đã rộn ràng lên hết vì hồi hộp.

Trúc Lâm thở dài, ký vào trán tôi cái nhẹ. "Mình thích bạn chứ làm sao. Sao cứ để mình nói thẳng ra thế nhỉ, ngượng chết."

Nghe đến đây môi tôi giật giật, không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười. Vì cũng ngượng nên mặt tôi cứ cúi gằm xuống đất, nhưng vẫn cười, cười đến run bần bật lên.

Tự dưng trước mặt tôi xuất hiện một cặp vé xem phim hệt như tấm vé mà Quốc Tùng đưa cho tôi. Tôi nín cười, ngước mặt nhìn người đối diện. Lâm không nhìn thẳng tôi mà quay đầu sang hướng khác, hai má thoáng ửng hồng.

"Rảnh thì mai đi xem phim với mình."

Lúc này tôi không nhịn được nữa mà bật cười ha hả. Trúc Lâm mồm miệng cứng như đá mà cũng có ngày này. Chợt tôi bị Lâm nhéo má đau ơi là đau, thấy tôi cầu xin, hứa không cười nữa Lâm mới chịu thả tay ra.

"Đi đây một tí." Lâm vừa buông tay là tôi vụt chạy ngay, thế mà cái tên nào đó vẫn nhanh hơn túm tay tôi lại.

"Đi đâu?" Lâm hỏi.

"Nếu đi xem phim với bạn thì phải trả vé lại cho người ta chứ."

Hai đứa tôi nhìn nhau, tôi cười, Lâm cũng cười. Cậu thả tay tôi, ra hiệu "đi nhanh rồi về". Lúc chạy xa được một đoạn tôi liền quay đầu nhìn lại, Lâm vẫn đứng đó, vừa cười vừa làm hành động ăn mừng chiến thắng.

Chẳng biết từ lúc nào, nhưng khi vừa nghe Trúc Lâm nói mấy lời ấy, trái tim tôi cũng đã nhảy đum ba đa rộn ràng hết cả lên. Chỉ là tôi không biết, ngay từ khi còn là những đứa nhóc mười ba, mười bốn tuổi, cậu nhóc Trúc Lâm vốn đã lén nhìn cô bé Kỳ Lâm bằng một ánh mắt đặt biệt.

Cô bé Kỳ Lâm của năm đó cũng không biết, cậu nhóc đeo kính vốn đã mua đền cho cô một cục tẩy khác, nhưng hôm đó cô bé đã không đến lớp nữa.

Ở khoảng sân cách xa ánh đèn sân khấu, bầu trời đêm đầy sao bao trùm lên chúng tôi. Cái dáng cao cao đứng dưới bóng đèn led lẻ loi, môi vẫn chưa tắt nổi nụ cười nhìn theo cái bóng bé bé đã chạy đi xa.

Hai trái tim, hai nhịp đập, rộn ràng theo những cách khác nhưng lại hoà vào nhau một cách lạ lùng.

Bằng một cách thần kỳ và vào một ngày đẹp trời, một tình yêu đã chớm nở như thế đó.

5. Ngoại truyện

Vào một chiều gió lớn, học sinh toàn trường đều đã tập trung ở hội trường lớn để nghe thuyết giảng về các luật an toàn giao thông. Trong lớp học lúc này chỉ còn lại một mình cậu nam sinh ngồi bên cửa sổ, vẫn đang tập trung hoàn thành bức tranh đầu tượng David.

"Trúc Lâm!"

Cậu học sinh ngừng bút, ngẩng đầu theo tiếng gọi. Kỳ Lâm đứng ở cửa lớp, mặt mày phụng phịu khiến Trúc Lâm phì cười.

"Thầy tổng phụ trách vừa tìm bạn đấy." Cô nhóc đi tới ngó vào bức tranh David còn đang đổ bóng dang dở. "Lại David à. Bạn ngồi đây vì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net