oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Licha! LICHAA!!!"

Romero hét lên và lao đến ngay khi anh ngã xuống, nhưng cậu đã bị cản lại bởi các đồng đội. Lisandro nằm đó, cơn xây xẩm khiến anh không thể vùng dậy, đầu óc anh choáng váng. Có vẻ có ai đó đã ôm lấy anh, tránh cho anh đập đầu xuống đất. Lisandro he hé mắt ra nhìn, là kẻ vừa mới hạ cú đá lên mặt anh. Hắn ôm anh, cười cười thì thầm lời xin lỗi rồi để cho Acuna kéo anh đứng dậy.

Trong một chốc, Lisandro đột ngột quay đầu lại, anh ta nhìn về phía những đồng đội ngoài kia. Khi nãy, anh vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Lisandro cảm thấy khá khó hiểu, đây không phải lần đầu anh va chạm và ngã xuống. Nhưng ngay tại thời điểm tên của mình vang lên từ phía ngoài sân, anh cảm giác như có người nào đó sắp sửa lao đến và mang mình rời khỏi sân ngay lập tức.

Thật may là anh vẫn còn đứng trong sân. Lisandro đi bộ vài bước rồi dần dần tăng tốc. Trước mắt, tiếp tục chiến đấu là việc quan trọng nhất. Anh không muốn cả đội gặp bất lợi chỉ vì mình. Trận đấu này rất quan trọng!

"Tôi ổn! Tiếp tục! Tiếp tục đi!"

Anh ta hét lên và trận đấu tiếp tục diễn ra. Bên ngoài sân cỏ, đôi mắt cậu trai 24 tuổi đã đỏ lựng lên. Cậu ta đến gần và cố gắng thuyết phục người thầy đang cau có của mình.

" Thầy ơi, hãy để Licha nghỉ ngơi, con sẽ thay thế anh ấy."

"Không, Cuti, vẫn chưa phải lúc."

"Nhưng Licha anh ấy vừa..."

"Ta biết rồi! Nhưng va chạm là chuyện không thể tránh khỏi! Licha đang làm tốt vai trò của mình!"

"Thầy!"

"Im lặng!"

Trung vệ trẻ xứ Tango đem khuôn mặt nhăn nhó khổ sở trở về hàng ghế dự bị. Có lẽ cậu đã biểu hiện hơi quá, nhưng thật sự Romero không thể chịu đựng thêm sự bức bối khi nhìn những pha tắc bóng quá đỗi hãi hùng của Lisandro.

Lisandro đã làm rất tốt! Nhưng về một khía cạnh nào đó, anh ấy đã bị thương tổn quá nhiều.

Không nhiều người để ý đến sự lo lắng bất thường mà Romero dành cho Lisandro, có lẽ trong mắt họ, đó chỉ là sự quan tâm đồng đội thuần túy. Nên thay vì để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó, họ tiếp tục hướng mắt theo dõi trận đấu.

"Licha..."

"Licha không sao đâu, nó sẽ ổn thôi." , Paulo ngồi bên cạnh khẽ an ủi cậu.

"Em không nghĩ anh ấy ổn đâu."

"Mày không thể áp đặt Licha, cho dù đó là sự quan tâm. Nó đang cống hiến hết mình ngoài kia, và nó đang vui vì điều đó, Cuti!"

Paulo tiếp tục "Được ra sân là vinh dự lớn nhất của một cầu thủ. Không ai muốn ngồi mãi nơi dự bị thế này, cả anh và nó đều không muốn!"

Giọng Paulo nhỏ dần, như đang thì thầm, vừa đủ cho hai người nghe, "Mày thương nó, nhưng cũng phải nghĩ cho nó. Thay vì sốt sắng thì hãy tận hưởng đi, tận hưởng khoảnh khắc nhìn người mình thương đổ mồ hôi ngoài kia."

Người mình thương...

Mặt trung vệ trẻ đỏ hồng lên. Cậu ta không nghĩ rằng có người nhìn ra được thứ tình cảm cậu ta vẫn luôn che giấu. Romero cũng xấu hổ về sự ích kỷ vừa nãy của mình, cậu cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, rồi cậu bắt đầu ngước lên, ánh mắt nhanh chóng len lỏi qua dàn cầu thủ để tìm kiếm bóng dáng kia.

Kia rồi! Cậu ta nhìn thấy Licha của cậu ta rồi!

Lisandro lại đang tắc bóng đối thủ. Sau đó lại chuyền bóng, quan sát, chạy, và lại tắc bóng. Giống như lời thầy và Paulo nói, anh ấy làm quá tốt vai trò của mình.

Ánh mắt cậu ta không biết từ lúc nào đã chuyển từ lo lắng sang say sưa đắm chìm trong từng giọt mồ hôi anh ấy rơi, từng cử chỉ động tác, nhanh nhẹn và dứt khoát, quyết liệt và táo bạo.

Paulo lại đột ngột ghé vào tai cậu ta "Thế nào? Dòm khoái lắm chứ gì?"

"Úi, tránh xa em ra!" , Romero giật mình phản ứng lại, hai tay ôm chặt lấy ngực, nhìn Paulo như nhìn một tên biến thái. Ngay kế bên Paulo, bàn tay Paredes vươn ra, nắm lấy bả vai kéo hắn ngã về phía mình. Trông gã không được vui cho lắm. Nhưng Paulo vẫn kịp đánh thêm một câu

"Lúc anh dòm nó đá cũng khoái y như vậy đó."

Hắn chỉ tay vào Paredes, đầy tự hào khoe mẽ. Gã ta có chút khựng lại, vòng tay càng siết lấy bắp tay Paulo hơn. Nếu để ý kĩ, có thể thấy màu đỏ lựng nơi vành tai gã. Thật may là Romero chẳng thèm quan tâm bọn họ. Cậu chỉ mải chăm chú vào bóng hình ngoài kia thôi.

Phút thứ sáu mươi chín, Romero vào sân. Lisandro thoáng nhìn qua cậu, gật đầu cười. Romero ngay lập tức căng thẳng, cậu ta chạy một mạch ra thật xa, cách xa anh nhất có thể. Cảm xúc hào hứng khi được vào sân đã bị ánh nhìn kia, nụ cười kia làm cho lu mờ đi đôi phần. Điều đó khiến cho cậu sợ, cậu sợ mình sẽ vì vậy mà mất tập trung mất.

Romero đã có màn thể hiện không tốt ở trận trước. Và khi nhìn những gì Lisandro làm trên sân, cậu thật sự xấu hổ. Nếu trận này lại tệ hại như vậy, cậu sẽ không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ấy nữa mất.

Hai mươi tám phút ngắn ngủi trôi qua. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Lisandro ngã phịch xuống đất. Anh thở dốc, cơn đau đầu một lần nữa ập đến. Chính xác thì cơn đau vẫn luôn tồn tại, Lisandro chỉ cố gắng quên nó đi tạm thời cho đến khi trận đấu kết thúc mà thôi.

Otamendi đã để ý đến anh, gã tiến lại và định hỏi thăm nhưng Lisandro đã kịp đứng dậy và mỉm cười với gã. Họ vừa chiến thắng, và anh không muốn làm tâm trạng của đồng đội mình chùng xuống.

"Anh thấy Licha đâu không?"

"Hả? Licha hả? Bên kia kìa."

Romero cố gắng tìm kiếm Lisandro trong dòng người đông nghịt. Cậu ta không ngừng hỏi các đồng đội vị trí của anh. Và bằng một cách nào đó, Lisandro luôn rời đi trước khi Romero kịp đến vị trí đó. Những cái ôm liên tiếp từ các đồng đội càng cản trở quá trình tìm Lisandro của cậu ta. Romero càng lúc càng căng thẳng, Lisandro không nằm trong tầm mắt khiến cậu vô cùng bất an. Anh ấy có thể sẽ bị mọi người đè ép, đông thế này cũng ít oxy để hít hơn hẳn cho một người thấp như vậy.

"Hey, Cuti! Anh ôm cái nào!"

"Anh thấy Licha đâu không?"

"Anh vừa ôm hôn nó xong, bên kia kìa." , Romero nhíu mày. Papu Gomez dành cho đàn em một cái ôm hết sức nhiệt tình, cũng nhiệt tình chỉ điểm vị trí cho Romero. Nhưng mà, thật sự cậu ta không thể cất tiếng cảm ơn nổi. Nhanh chóng ngước qua nhìn, Romero đã bắt được anh ấy trong tầm mắt. Otamendi đang ôm cứng Lisandro, còn thì thầm điều gì đó vào tai anh ấy.

Chờ khi gã đi rồi, cậu ta nhanh chóng bước lại, dang hai tay ra và ôm chặt lấy anh, y hệt như cách Otamendi vừa làm. Vừa ôm, cậu vừa khóc.

"Chúng ta thắng rồi! Licha..."

Lisandro bật cười, cảm giác sống mũi cũng cay cay, anh choàng tay ra ôm chầm lấy cậu trung vệ, xoa xoa an ủi

"Nào, đừng khóc nữa. Tôi khóc theo bây giờ."

"Chúng ta thắng rồi..."

"Hôm nay cậu làm tốt lắm!"

"Em làm tốt sao?"

"Ừ."

Cậu buông anh ra, vẫn còn chút sụt sịt, Romero ngượng nghịu "H-hôm nay anh cũng chơi tốt lắm! Thật sự rất đỉnh!"

"Haha cảm ơn nhé! Tôi cũng thấy vậy."

Mặt cậu trung vệ số 13 hơi tê rần, anh ấy lại cười với cậu. Có điều nụ cười không kéo dài quá lâu khi Lisandro bắt đầu hơi nghiêng ngã. Anh đứng khựng lại, biểu cảm đầy căng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trên trán.

"Anh, sao vậy?"

"Không, không sao, tôi hơi đau đầu."

"Em đỡ anh đến ghế ngồi."

Đầu Lisandro đau đến mức anh không thốt lên nổi câu cảm ơn với cậu. Romero cứ như vậy, trong lúc không ai chú ý, vác hẳn anh lên vai, mang anh đến băng ghế.

Giữa một Argentina đang phấn khởi vì chiến thắng đầu tiên, hai bóng người lặng lẽ dựa vào nhau. Lisandro đã thiếp đi được một lúc. Và Romero ngồi đó, làm một điểm tựa chắc chắn cho người đồng đội nhỏ bé của mình...

...

"Licha ngủ rồi hả mày?"

Molina nhìn Lisandro đang say giấc trên vai Romero, không nhịn được tính nhiều chuyện.

"Nay nó ăn hành quá trời, chắc mệt lắm."

"Ừ ừ, tao nhìn tao xót dùm luôn á."

"Mấy người nói nhỏ chút đi."

Romero trầm giọng, hơi hơi xốc Lisandro lên, đi một mạch về kí túc xá, để lại những người khác còn đang ngơ ngác.

"Sao tự nhiên nó quạu vậy?"

"Ai mà biết."

Một giọng nói xen vào "Bây không thấy nó đang lo lắng cho Licha à? Có thấy cái gì khác lạ không?"

"Cái gì khác lạ?"

"Đúng rồi! Tính ra tui với Licha đều hơn thằng Cuti mấy tháng tuổi, mà nó chỉ gọi mỗi Licha là anh! Cái thằng mất nết đó gọi tui là mày đó!"

"Ừ nhỉ, sao nó lại lễ phép thế nhở?"

Paulo thở dài, mặt hết sức khinh bỉ "Đúng là lũ đực rựa khờ khạo. Leandro, cõng tao."

Leandro Paredes khuỵu gối xuống, để Paulo trèo lên rồi cũng nối bước theo sau Romero. Để lại mấy con người càng hoang mang hơn ở đằng sau.

"Anh Leo, em cũng muốn cõng anh..."

"Thôi, anh đi được mà."

"Em hứa sẽ ngoan, để em cõng một lúc thôi, Leo..."


Lionel luôn mềm lòng trước một Rodrigo De Paul nũng nịu, thành thật hơn thì, hơi nổi da gà... Mà Lionel cũng thấm mệt thật, nên là cứ thế trèo lên thôi. Rodrigo hết sức hào hứng, phấn khởi nối gót Romero và Paredes.

Dàn anh em xứ Tango ngơ ngác, ngỡ ngàng và đầy hoang mang:

"Cái gì vậy trời?"

----


Một lần nữa, mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc đáng yêu của mình.

Lần tới, mình sẽ trở lại với 1 chiếc fic ?×Si.

Bái bai mn :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net