Chương 7: "Cánh cửa" đã đóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vân

Đã từ rất lâu, kể từ ngày tôi tỏ tình thất bại ấy, cậu đã thôi xem Story của tôi trên Facebook, dù rằng trước đó, hễ tôi đăng cái gì, hiển thị danh sách người xem luôn có tên cậu.

Tôi buồn, thật, rất buồn. Bởi cậu đã không thực hiện được lời nói khi từ chối tôi.
Cậu nói chúng ta hãy tiếp tục làm bạn, tôi nuốt nước mắt vào trong, liền gửi tin nhắn trả lời với mặt cười nham nhở, không nói đồng ý, cũng không đùa cợt rút lại câu tỏ tình khi đó, nhưng tôi đã bằng lòng, chấp nhận câu trả lời của cậu.

Có lẽ cậu thấy khó xử. Phải thôi, cả hai đang thân nhau, đùng cái tôi tỏ tình, mà cậu không có tình cảm, lẽ đương nhiên là khó đối diện với nhau. Tôi hiểu.
Thế nên, cậu không online, hoặc có online nhưng vì ngại, mới không thích, không bình luận bài viết bất kỳ nào của tôi như xưa.

Cách cậu đang làm với tôi, không những khiến tôi buồn, mà còn đau, cả ân hận nữa.
Tôi ước, giá rằng tôi nhẫn nhịn thêm một thời gian dài, chờ cậu quên đi mối tình cũ, thì chúng ta giờ đã có thể vui vẻ, thoái mái hơn rồi.

Tôi đã khóc rất nhiều, nhắn tin làm phiền tất cả những người thân thiết với tôi, bù lu bù loa như đứa con nít ngốc xít.

Tôi lầm rồi, mọi người càng an ủi, càng vỗ về tôi bấy nhiêu, thì nỗi đau trong tôi càng gia tăng bấy nhiêu.
Không một ai có thể hiểu tình cảm của tôi, ngay cả chính cậu.

Vì sao ư? Bởi không phải vì cậu là người tôi đặc biệt coi trọng, đặc biệt dành thứ tình cảm thiêng liêng mang tên Yêu đó thì tôi đã không khóc nhiều đến vậy...

...

Chiếc bút dừng giữa chừng trên mặt giấy màu trắng tinh.
Một vệt, hai vệt... Những dòng chữ dần thấm đẫm nước mắt, những câu từ cũng vì thế mà nhòe đi.

Vân gục mặt lên hai cánh tay gầy gò, bờ vai bé nhỏ khẽ run rẩy, mỏng manh và yếu đuối như chiếc lá vàng úa sắp lìa cành.

Mùa hè năm ấy, hai bóng hình in trên mặt đất, sánh bước bên nhau, cười cười nói nói, liệu có còn xảy ra?

Thời gian cũng đã trôi qua lâu, tiết trời hiện tại cũng chuyển đông, tại sao Vân vẫn chưa quên được?

Tình cảm ấy. Chàng trai ấy.
Mãi mãi không thể chạm vào thêm một lần nào.

***

Chuyến xe buýt từ bến Gia Lâm về Bắc Giang vắng hơn mọi khi, trên xe chỉ lác đác vài người, hầu hết là người già, không thì cũng là người trung tuổi, trừ anh phụ xe ra, chắc Vân là người trẻ nhất trong đây.

Vì lẽ đó, có khá nhiều chỗ trống, tha hồ để Vân lựa chọn, nhưng vẫn như thông lệ và thói quen, cô ngồi ghế ngay cửa lên xuống, chọn vị trí cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh vật.

Không biết có phải do số cô may mắn hay không, mà mười chuyến thì có tới chín chuyến, cái chỗ cô ngồi luôn trống, dù chẳng có ai ngăn cấm gì cả.

Dẫu lý do thế nào, cô cũng không mấy quan tâm, miễn sao cô ngồi được chỗ mình muốn.

Tầm mười phút sau đó, đôi mắt Vân bắt đầu có dấu hiệu đình công "nghỉ ngơi", bằng chứng là cô đang căng mắt đọc truyện mà cứ một lúc nó lại trùng xuống. Mãi khi không chịu nổi nữa, cô  lục đục trong ba lô, lôi ra dây tai nghe màu trắng tinh, cắm vào điện thoại, mở nhạc và thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, Vân vẫn cảm nhận được mấy cú xóc nảy người bởi mấy chập xe băng qua ổ gà, ổ chó. Mỗi lần như vậy, y rằng cơ thể cô đổ nghiêng, đổ vẹo.
Và theo quán tính, đúng ra cái đứa hay ngủ trên xe như Vân phải ăn mấy cú va đập vào ô cửa sổ có tấm kính dày đặc rồi đấy. Nhưng sự thật là nó chẳng xảy ra. Đúng thế! Chưa từng xảy ra bất kỳ một lần, kể từ khi cô đi chuyến xe này thường xuyên.

Nhớ hồi trước, đi xe có chuyến nào cố định đâu, mỗi lần đi là một lần xe khác nhau. Và khi ấy, đầu của Vân luôn trong tình trạng đau ê ẩm sau khi tỉnh dậy.

Kỳ lạ lắm phải không?

Nhưng kỳ lạ nhất mới là Vân. Cô biết hết, tất tần tật luôn ấy. Vì sao cô không  chúi người về đằng trước, vì sao cô không ngã khỏi ghế và vì sao cô không còn đau đầu như trước nữa.

Chẳng phải vì, một anh phụ xe tốt bụng nhưng hay xấu hổ nào đó, luôn âm thầm làm soái ca sau lưng cô, làm việc đáng yêu khi cô khép bờ mi lại đó sao.

Cô chưa ngủ say đến mức không nhận ra, anh ấy luôn lén lút quan sát cô, đợi cô chợp mắt, mới lặng lẽ ngồi ghế trống bên cạnh. Canh me cô từng tí một.

Cô gục mặt về phía trước, anh liền nhanh nhạy giơ tay ra đỡ trán, từ từ và hết sức nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào thành ghế.

Anh có cơ hội kéo đầu cô tựa vào vai mình khi cô suýt đập vào kính, nhưng anh lại chẳng làm vậy.

Tất cả những gì anh làm, là đặt bàn tay run rẩy, ngượng ngùng áp trên đỉnh đầu cô, vỗ về khiến cô thêm tham lam chìm vào giấc ngủ, tham lam giữ khoảnh khắc ấm áp giữa giá rét mùa đông này cho riêng mình.

Nhưng giấc mơ nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Ngủ mãi rồi cũng sẽ mỏi mà tỉnh. Chẳng ai có đủ sức để kéo dài nó.

Đặc biệt, khi bản thân cô đang tuyệt vọng bởi thứ gọi là tình cảm, không muốn dính líu tẹo nào đến thứ này.

Cô không thể ích kỷ, ham vui cho bản thân mà khiến người khác phải buồn.
Tiếp tục để ai đó ân cần, quan tâm chăm sóc cô, chẳng khác nào cô đang độc ác gieo hy vọng trong họ, một mầm mống, mà khi lớn, nó cũng sẽ lụi tàn, quằn quại trong đau đớn.

- Cảm ơn anh phụ xe nhé! Từ mai em không đi xe của anh được nữa rồi.

Vân mở mắt, cười rõ tươi, lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn.
Đối phương vốn đã giật mình bởi đôi mắt bật chợt mở thao láo của cô, giờ còn chứng kiến cả nụ cười tỏa nắng, càng lúng túng và xấu hổ hơn bao giờ hết.

Sau cùng, dường như hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy, câu nói ấy, ánh mắt anh liền thay đổi, hết nét lo lắng, thay vào đó là sự trìu mến hết mực. Sắc mặt đã vơi đi sự ngượng ngùng, thêm vào chút nhẹ nhõm, chút không đành.

- Vậy khi nào buồn quá, quay lại tìm anh nhé?

Gương mặt thanh tú của Vân sững vài giây.
Xe dừng trong bến, cánh cửa được mở, cô quay qua nhìn anh lần nữa, chẳng nói lời nào, chỉ để lại đôi mắt cong vút hình lưỡi liềm lần cuối rồi mất hút sau cú nhảy tiếp mặt đất bên ngoài.

***
2. Phong

Làm phụ xe được hai năm, không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, chưa một lần Phong có ý định tán tỉnh, đùa cợt hay quan tâm một nữ hành khách nào trên xe, chuyện đáng lẽ chín mươi phần trăm phụ xe đều làm.

Ấy vậy đời người mà, đâu nói trước được điều gì. Cái ngày tưởng chừng không bao giờ xảy ra ấy lại đến với Phong.

Nói anh hám sắc hay trúng tiếng sét ái tình gì đấy cũng được, anh chỉ biết rằng, cái ngày định mệnh ấy thực sự khiến anh liêu xiêu, chân đi không vững vàng.

...

Tuy mới chớm đông, nhưng cái không khí rét buốt đã bao phủ toàn bộ mảnh đất miền Bắc, ai nấy đều ngại ngần ra đường, ai nấy đều dè dặt khi phải đối mặt với những cơn gió lạnh tê tái.

Thế mà cô gái ấy, lại chẳng có vẻ gì là né tránh. Cô ngồi vị trí ngay cửa lên xuống của xe - chỗ hứng gió nhiều nhất mỗi khi mở cửa, dường như cô nàng vẫn không thỏa mãn, đến mức nài nỉ bác tài xế, chỉ để được mở he hé cửa sổ, kéo gió về mình.

Phong khi ấy, thực rất tò mò về cô, nhưng tính anh vốn nhát, hay xấu hổ. Nên đành ngồi đầu xe, cạnh bác tài xế, đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của cô.

Không rõ điện thoại trên tay cô có ma lực đáng sợ gì, mà hễ Phong thấy cô nhìn vào đó là mắt lại đỏ ngầu, sâu bên trong ầng ậc nước, nhưng nhất quyết không chịu trào ra.

Rồi Phong tự đưa ra hai trường hợp, một là chuyện gia đình, hai là chuyện tình cảm. Ngẫm nghĩ tiếp, anh tự mình loại trừ và tìm ra đáp án.

Chỉ có thể là chuyện tình cảm.

Thật ra thì, anh chỉ dám chắc chắn điều mình nhận định là đúng khi một lần tình cờ, anh đang soát vé, ngay cạnh hàng ghế của cô, có liếc thấy tin nhắn của ai đó gửi đến.
Anh không kịp nhìn rõ, cô đã úp điện thoại xuống, ánh mắt mông lung hướng ra bên ngoài cửa sổ.

Tin nhắn trong ô màu xanh ấy dài, rất dài, anh không biết đại khái tin nhắn ấy nói gì, nhưng xét theo cái cách cô vuốt vuốt màn hình, mãi quanh quẩn chỗ ấy, anh có thể đoán rằng, người gửi rất quan trọng với cô.

Và nội dung tin nhắn có lẽ khiến cô không vui, cô cứ kéo mãi mấy tin nhắn trước hoài.

Rồi không biết từ lúc nào, Phong cứ nhìn mãi cô không thôi, còn cô thì mãi chỉ dành cái nhìn cho chiếc điện thoại vô tri vô giác.

Chắc lý trí và con tim cô đấu tranh dữ dội lắm, mấy lần anh thấy cô cứ ngập ngừng, nửa muốn kéo xem hết tin nhắn dài dằng dặc kia, nửa muốn xóa nó đi.

Sao cứ phải đau khổ chỉ vì một tin nhắn chứ?

Bao lần anh muốn hét lên với cô như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ dám hèn nhát, lặng lẽ quan sát cô từ xa. Và lặng lẽ đến bên cô khi đôi mắt nặng trĩu, thấm đẫm giọt nước mong manh tựa sương mai kia của cô khép lại.

...

Đều đặn như vắt chanh, đến cuối tuần là cô lại bắt xe về, giờ giấc vừa hay khớp với giờ chạy xe của Phong.

Mỗi lần cô lên xe, y như rằng trước đó Phong sẽ lấy túi khoác của mình dải ra băng ghế ngay cửa ấy, ai đó hỏi thì anh nói rằng có người ngồi rồi.

Xong đợi cô đến sát cửa, liền thu dọn "vật chứng", lảng tiệt đi chỗ khác.
Phong biết kiểu gì cô cũng ngờ ngợ nhận ra điều khác biệt ấy, nó xảy ra quá thường xuyên mà. Phong còn biết, cô sẽ chẳng bận tâm lý do vì sao đâu, anh cảm thấy thế.

Nếu hỏi Phong sợ gì nhất, chắc sợ cô nhất. Không phải cô hung dữ hay lạnh lùng gì cả.
Cái anh sợ ở đây là sự ham ngủ bất chấp của cô. Ngồi chỗ nào cũng được, trừ chỗ của cô, đối với một người có thói ngủ trên xe thì vị trí của cô chẳng an toàn chút nào.
Lỡ đâu, có khách xuống, xe phanh gấp một cái, cô có thể nhào người về đằng trước, ngã lộn cổ rồi ấy chứ.
Ngay cả cái cửa sổ chỗ cô cũng vậy, luôn trong tình trạng mở he hé, mà cô ngủ miết toàn dựa đầu vào đó.

Đâu có giống trong phim hay truyện tiểu thuyết, đường đâu êm và bằng phẳng, đầu đập liên hoàn vào kính là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Nếu không phải là cô, nếu không phải anh bị bộ mặt lúc nào cũng rầu rĩ của cô thu hút, thì anh sẽ không đỡ trán cô khi cô sắp đổ về phía trước, sẽ không giữ đầu cô lại ngay khi chuẩn bị va vào kính.

Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ. Anh trở thành "soái ca" theo cách mà bác tài xế vẫn thường trêu mỗi khi nghỉ giữa giờ, âm thầm, lặng lẽ quan tâm tới cô.

Anh cười nhạt, trong lòng nặng nỗi phiền muộn.
Bởi anh lo sợ, bất chợt một ngày, cô không còn thích ngủ trên xe nữa, cô không thích mãi chỉ đi một chuyến xe này. Giống như thái độ của cô dạo gần đây, cô ít buồn, ít nhìn vào điện thoại hơn, chỉ có thói quen đeo tai nghe nghe nhạc là vẫn giữ.

Cô đang thay đổi. Và anh biết một điều gì đó bắt buộc phải xảy đến.

...

- Cảm ơn anh phụ xe nhé! Từ mai em không đi xe của anh được nữa rồi.

Lần đầu tiên Phong được nghe giọng cô gần đến vậy. Và cũng lần đầu tiên Phong trực diện nhìn đôi mắt to tròn, lấp lánh màu đen tuyền của cô, rất đỗi dễ thương mà cũng rất đỗi mỏng manh, dễ vỡ như pha lê.

Cảm xúc hỗn độn hơn bao giờ hết chỉ vì hai chữ "lần đầu". Đúng ra, anh có thể vui vẻ vì cô nói chuyện với anh mới đúng.

Nhưng không, anh không thể, đến cả xấu hổ hay sự nhút nhát lúc này cũng không còn, mà chỉ toàn mảnh vụn của tiếng lòng đổ vỡ.

Cô nói "không đi xe của anh"...

Cuối cùng cô đã đặt dấu chấm hết và dựng bức tường kiên cố ngăn chặn tình cảm của anh.

Cũng phải tự thú một điều, rằng anh rất ngốc. Ngay từ đầu đã biết kết quả, đã biết rồi chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, ấy thế vẫn đâm đầu bước đi, trên lối đen ngòm dẫn vào trái tim đã đóng chặt cánh cửa.

Dù vậy, anh sẽ tiếp tục, làm một chàng trai ngốc nghếch và si tình, đợi chờ một ngày nào đó, kỳ tích sẽ xảy ra.

- Vậy khi nào buồn quá, quay lại tìm anh nhé?

______
An An

Trời má ơi!!! Có bạn nào còn nhớ tui hông? Ủng hộ truyện tôi chứ đừng quăng vô hòm list truyện rồi để mốc meo (●____●)
Lâu lắm k má nào dòm ngó tới truyện con gì cả? Uê? Đi đâu hết òi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net