chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ, hai con người thiếu niên nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Được một lúc sau bỗng,Nghiêm Hạo Tường đột ngột bừng tỉnh, nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, bất giác cậu nhìn sang bên cạnh thấy Mã Gia Kỳ đang nằm kế bên, kỳ thật cậu không muốn khen nhưng phải công nhận hắn khi ngủ rất đẹp, không còn là vẻ ngoài gai góc, hống hách như lúc hắn khi tỉnh nữa mà thay vào đó là vẻ mặt yên bình,ôn nhu đến lạ. Mãi suy nghĩ miên man, đâu một giọng nói nam tính mang chút đùa cợt cất lên:
_ Nhìn đủ chưa? Có phải tôi rất đẹp trai phải không??
Nghiêm Hạo Tường giật mình đến mức bất động, quá xấu hổ cậu không dám nói lớn chỉ dám nói thầm trong miệng :
_ Ai thèm nhìn anh đâu cơ chứ.
_ Em vừa nói gì cơ?
Mã Gia Kỳ ngồi dậy, đè lên người cậu. Nghiêm Hạo Tường đứng người, bất động không biết làm gì. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu thật chăm chú, cậu cảm thấy mồ hôi lạnh sau gáy cứ tuôn ra nên cậu cố ý dời mắt sang nơi khác để né tránh ánh mắt của Mã Gia Kỳ.
Cậu nhỏ giọng đáp lại:
_Không..không có..gì.
Nhìn cậu nhút nhát, e sợ dưới thân mình, thật đáng yêu làm sao, Mã Gia Kỳ bất giác mỉm cười, nụ cười có phần không lộ ra nhưng Nghiêm Hạo Tường đã thấy được, nụ cười đó khiến cậu vừa bất ngờ lại vừa khó hiểu. Bất ngờ ở chỗ nụ cười của hắn rất ấm áp, nó khiến cho lòng cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng? Còn khó hiểu ở chỗ bộ có chuyện gì vui hay sao mà hắn lại cười?
Bỗng, Mã Gia Kỳ bất ngờ cúi đầu xuống áp vào gáy cậu hít lấy mùi hương trên người cậu, rồi dời đến tai cậu, hôn lên tai cậu một cái thật nhẹ như nụ hôn chào buổi sáng.
_Đến giờ đi học rồi, em đi thay đồ, chuẩn bị đi, rồi xuống ăn sáng, lát mình cùng đi học.
Câu ngây người một lúc rồi cũng nghe lời.
Sau khi ăn sáng xong, Mã Gia Kỳ đưa cậu đến trường. Thoạt đầu Nghiêm Hạo Tường có từ chối,nói rằng cậu có thể tự đến trường được nhưng cậu đâu ngờ lúc cậu được đưa đến đây là khi cậu bất tỉnh trên người bị thương rất nhiều và cậu cũng mới lên thành phố nên cậu không biết được đường đến trường. Nên cậu buộc phải đi đến trường với Mã Gia Kỳ. Cậu và hắn tuy đi cùng xe nhưng không nói câu gì trong suốt đường đến trường, một phần vì hắn cứ chăm chăm nhìn cậu và phần còn lại vì hắn cứ nhìn cậu như thế khiến cậu cảm thấy rất ngượng, phải nói là rất rất rất ngượng, cậu không dám ho he hay hó hé gì cả.
Gần đến gần trường, cậu nói với hắn:
_ Đến đây được rồi, anh để tôi xuống đây đi.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, có chút hụt hẫng nên lạnh giọng:
_ Sao phải xuống, tới trường rồi xuống luôn không được sao?
Cậu ấp úng, lưỡng lự:
_ Anh cho tôi xuống đi, gần đến trường rồi tôi tự đi được mà...
_ Gần tới trường rồi, dậy lát xuống luôn cũng được.
Cậu nài nỉ:
_Không được đâu, tại... tại...
Thấy cậu nài nỉ đến như thế Mã Giai Kỳ đành kêu tài xế dừng lại để cậu tự đến trường còn hắn thì tiếp tục vào trường.
Cậu nhìn xe hắn đến trường được một lúc rồi cậu mới đi vào trường. Cậu làm như vậy vì cậu không muốn mọi người bàn tán quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hắn và sẽ gây ra nhiều soi mói vì cậu không được ... nói cách khác là ăn bám vào hắn.

Cậu bước nhanh vào lớp, về chỗ của mình. Tiết học cứ thế trôi đi nhưng kì lạ là cậu bạn tên Lưu Diệu Văn không thấy đâu cả, mà Nghiêm Hạo Tường cũng không mấy quan tâm lắm. Đến tiết hai vì quá mắc đi nên cậu đã xin giáo viên đi vệ sinh.

Sau khi giải quyết xong, thì đang trên đường vào lớp thì thấy một bóng người trông quá quen thuộc ở đang sau trường, lại vì cái tật tò mò nên cậu đi theo. Đi theo cậu ta, thì cậu bất ngờ thấy được một cảnh tượng hết sức phi thường đối với cậu, là một nữ sinh trông rất đẹp phải nói là rất đẹp đứng trước mặt người nam sinh kia e ấp, thẹn thùng nhìn người kia và nói gì đó Nghiêm Hạo Tường cậu không nghe rõ nữa, sau đó nữ sinh kia còn ôm nam sinh kia còn định hôn nhưng người kia lại đẩy nữ sinh kia ra. Thật là đáng tiếc quá, nữ sinh kia đẹp vậy mà...Nữ sinh kia có vẻ rất hụt hẫng nhưng lại nói gì đó với người kia rồi chạy đi. Mà người nam sinh kia lại là cậu bạn Lưu Diệu Văn.
Thật đáng tiếc quá nhưng dù sao cũng không phải chuyện của cậu, cậu nên nhanh chóng về lớp, hôm qua cậu cũng đã bỏ mất mấy tiếc rồi, hôm nay mà vẫn tiếp tục thì chắc đầu cậu không còn chữ nào cả.
Tiếng lon bị đạp vang lên kế tiếp không phải là tiếng lon nữa mà là tiếng va chạm giữa mặt đất và thân người cậu. Quá đau cậu nén tiếng xuýt xoa,cậu nghĩ rằng sẽ về lớp nhanh mà ai ngờ còn bị té một cái đúng đau này nữa. Mẹ ơi sao suôi quá dậy trời!!!
Đang ngồi kêu rên, than trời, thì đâu ra một người đứng trước mặt cậu, vì nắng chiếu vô chói quá nên cậu không nhìn thấy rõ mặt người kia, cậu rướn người, cố nheo mắt nhìn thì thấy người đó chính là Lưu Diệu Văn- người mà nãy giờ cậu nghe lén, rình lén.
Lưu Diệu Văn giọng điệu lạnh lùng xen chút bực bội lên tiếng:
_ Cậu làm gì ở đây ? Cậu muốn gì sao lại ở đây? Nhìn lén à?!
Nghiêm Hạo Tường giật mình,tim đập thình thịch, mồ hôi cứ thế tuôn ra, xém chút nữa là ngã nhào ra sau trông như con mèo nhỏ đang sợ sệt . Nội tâm Nghiêm Tường lên tiếng:"Lưu Diệu Văn vừa mới nãy cậu ta ở kia mà sao lại đến đây nhanh vậy?".
Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường , ánh mắt cậu ta quá đỗi lạnh lùng, vô cảm làm cho cậu sợ hãi. Đột nhiên, Lưu Diệu Văn cầm chặt tay Nghiêm Hạo Tường kéo mạnh cậu lên, quá bất ngờ chưa kịp định hình, cậu đã bị Lưu Diệu Văn ấn mạnh vào tường. Cậu cố gắng cự quậy để thoát khỏi nhưng cậu bị cậu ta giữ quá chặt, không thể thoát ra. Khoảng cách của cậu với Lưu Diệu Văn thật sự quá gần, gần đến nỗi hơi thở cậu ta cứ phà vào mặt cậu, hơi ấm từ người cậu ta tỏa ra làm cho mặt cậu bất giác đỏ lên vì quá ngượng ngùng và hai người hiện giờ đang ở trong tư thế quá ám muội . Cậu ta hằn giọng lạnh lùng:
_ Cậu rốt cuộc muốn gì?? Hả???
Quá rối, cậu vội vàng đáp lại:
_ Tôi thật sự không muốn gì cả, chỉ là tôi thấy cậu vì tò mò nên mới....
Chưa kịp nói hết câu thì một lực rất mạnh đẩy ngã Lưu Diệu Văn, cậu ta bị đẩy bất ngờ nên chưa kịp phòng bị, vì thế cú ngã đó có lẽ rất đau. Nghiêm Hạo Tường hoảng quá, lo lắng định giúp Lưu Diệu Văn đứng dậy xem thử cậu ta có bị đau chỗ nào không. Thì Mã Gia Kỳ ở đâu ra chắn trước Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn đỡ người, lồm cồm đứng dậy, tay bị chầy đến chảy máu mà cậu ta không một chút biểu cảm gì gọi là đau ở trên mặt cả. Rồi cứ thế Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ nhìn nhau đầy sát khí. Bầu không khí ở đâu hiện không được thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net