Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay cậu chỉ xuống ăn uống xong lại nằm trên giường xem phim và nốc hết 1 lốc coca. Lon coca cuối cũng đã cạn nước, mắt dán vào màn hình điện thoại tay thì mò tìm lon nước ngọt tiếp theo. Nhận ra đã không còn lon nào nữa rồi, quay xuống nhìn thì thấy 6 lon coca được vứt lăn lóc và cậu nhận ra cũng đã 6h chiều.

Ôi Hoàng Khoa ơi là Hoàng Khoa, hôm nay chú ấy mời mày đi xem biểu diễn mà giờ còn ngồi đây. Bật dậy vào nhà tắm tắm rửa, mở tủ quần áo ra ngắm hết bộ này đến bộ kia chẳng có một bộ nào thật hoản hảo vừa ý để lọt vào mắt cậu. Giờ mà đi mua thì sẽ muộn giờ mất, show biểu diễn sẽ bắt đầu sớm thôi.

Sau vài tiếng loay hoay thì đã hết thời gian để cậu lựa đồ, cậu chọn đại một chiếc quần jean đen, một chiếc áo sơ mi đen trễ cổ và cùng một chiếc áo khoác len gucci bên ngoài, thật sự thì Hoàng Khoa không biết mình nên mặc gì cho hợp nữa.

Như lời hứa hôm qua, Trung Đan chạy xe đến đỗ trước cửa nhà cậu, cậu cũng ngoan ngoãn lên xe, trên đường cả hai vẫn chẳng nói một lời nào. Cho đến khi tới nơi, mọi người cũng đã tới, tất nhiên là show lớn nên mọi người được đứng ở vị trí gần sân khấu nhất.

Lúc anh diễn, cậu chỉ trân trân nhìn anh, mặc kệ những người xung quanh và cả fan của anh hò hét tên anh. Anh vừa hát, ánh mắt dừng lại ở cậu, mỉm cười, nụ cười rất tươi và cậu có cảm giác như nó thật chân tình. Thành thật là cậu đã mê như điếu đổ chú ấy mất rồi.

Kết thúc bài nhạc của anh. Cậu đứng sau cánh gà đợi anh, anh vừa vào đã thấy cậu, nhìn thấy anh, cậu hơi đỏ mặt, cũng ngượng ngạo nhìn anh mà nói lời chúc mừng.

"Lúc chú diễn trên sân khấu rất tuyệt, bài hát của chú cũng rất tuyệt vời"

"Cám ơn cậu, sao lại ra tận đây"

"Ờ thì-tôi muốn chúc mừng chú thôi"

"Cám ơn, về lại chỗ đi"

Nói xong, anh đi nhanh lướt qua cậu vào phòng thay đồ. Cậu có chút hụt hẫng, gương mặt có chút không vui đành trở ra lại ghế ngồi.

"Gì thế, lúc nãy đi đụng phải bánh bèo nào hay gì mà mặt xụ vậy Khoa"

"Không có gì, em gặp một tên vô tâm không biết điều chứ không phải bánh bèo à nha"

"Hahaa vừa mày lắm"

"Tên đó đúng là không có mắt"

Lúc này, Trung Đan đã thay đồ xong và đi đến chỗ hàng ghế ngồi, một cô gái rất xinh đẹp chạy lại, đưa cho anh một ly nước đưa thay người quản lý, anh cũng không ngần ngại mà cầm ly nước lên uống cạn, sau đó rời đi.

Hoàng Khoa đang bực dọc hậm hực, thấy Trung Đan đi đến ngồi vào ghế, chiếc ghế kế bên cậu. Cậu vờ lơ đi anh, mắt hướng lên sân khấu. Lúc sau anh cảm thấy hơi choáng váng, lại thấy cơ thể khó chịu, anh bắt đầu nhăn mặt lấy tay xoa thái dương. Điều đó đã lọt vào mắt Hoàng Khoa, cậu hơi nhíu mày nhìn anh, lo lắng

Anh đứng dậy bước ra khỏi hàng ghế mà đi ra ngoài, Khoa vì thấy thế cũng đi theo, vào phòng thay đồ thì anh thấy cô gái xinh đẹp lúc nãy, đã đứng đợi anh, ngầm hiểu ra rồi, anh không phải là một đứa trẻ lên ba.

"Anh tới rồi"

"Anh có biết, em rất hâm mộ anh"

"Anh có biết, em rất thích anh"

"Anh có biết rằng, em rất yêu anh không"

"Cô đừng tưởng, cô làm như thế, thì có thể lên giường với tôi, muốn một đêm với tôi cũng dễ thôi, nhưng cô còn quá ngây thơ"

"Anh không muốn em sao"

Lúc này cô gái tiến đến áp sát người vào anh, những cảnh tượng đó đều đã bị Hoàng Khoa nhìn thấy hết, cậu chút nữa đã rơi nước mắt, mém chút đã òa khóc rồi. Anh cũng vì đang rất khó chịu trong người cộng thêm cô gái đang áp sát người vào mình, làm đầu anh thật muốn nổ tung, nhưng lý trí không cho anh làm vậy, đẩy mạnh cô gái ra và bước ra ngoài.

Ra tới ngoài thì thấy Hoàng Khoa, cậu đang ngồi hỏm bên cánh cửa, anh kéo mạnh tay cậu kéo đi, kéo đến một phòng thay đồ khác. Cô gái bước ra không thấy anh đâu cũng đã bỏ đi.

Lúc này anh mới nhận ra, cậu đang khóc, mắt cậu đã sưng đỏ, và nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt cậu. Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu không để anh chạm vào mình mà hất mạnh tay anh.

"Tại sao, tại sao chứ, tại sao lại hôn tôi đêm hôm đó, tại sao chú lại làm trái tim tôi hướng về chú, tại sao chú lại ôm ấp cô ấy chỉ mới vài phút trước giờ lại kéo tôi ra đây làm gì chứ"

"Sao thế? Sao chú không trả lời tôi"

"Em muốn tôi trả lời em thế nào đây"

"Tại sao chú lại kéo tôi vào đây"

"Để đề phòng em đứng trước phòng thay đồ của tôi ai nhìn thấy họ sẽ nghĩ tôi đã làm gì em"

"Chú có thích tôi không?"

"Không"

Nghe câu trả lời ngắn gọn từ anh, trái tim cậu thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, cậu vừa gào lên vừa lấy tay đẩy anh ra xa.

"Thế tại sao, tại đêm đó chú lại hôn tôi chứ"

"Chỉ đơn giản là tôi say, tôi nhìn nhầm em với một người"

"Chú nói dối"

"Chắc em cũng biết tôi có vợ rồi"

"Nhưng anh ấy không còn"

"Em ấy vẫn ở kế bên tôi"

"Ch-chú nói dối... tại sao chứ"

Anh không trả lời, lặng lẽ cởi bỏ áo sơ mi trắng của mình ra.

"Em thấy gì chứ, từ khi em ấy mất, tôi đã không còn cảm giác với con trai nữa, vì thế tôi đã xăm hình những cô gái trên người tôi, em không thấy sao, đừng thích tôi nữa, tôi sẽ không thích em đâu"

Cậu lặng người khi nghe lời anh nói, gương mặt không còn biểu hiện của sự đau khổ nữa, nhưng nước mắt vẫn lăn dài.

"Còn nữa, em mau rời khỏi đây đi, tôi rất khó chịu, em ở đây, tôi sẽ không biết mình sẽ làm gì với em đâu"

" Giờ đến mức nhìn mặt tôi chú cũng không muốn sao"

"Mau ra khỏi đây đi, nếu không em sẽ hối hận đấy, ra ngoài mau."

"Chú phải nói rõ mọi chuyện với tôi"

"Không phải ... t-tôi đã nói rất rõ rồi sao, mau ra ngoài-ra ngoài "

Anh đã rất khó chịu, giọng nói khó khăn đứt quãng. Còn cậu thì không nói gì, im lặng cúi đầu rồi sau đó quát lên một tiếng lớn.

"TÔI GHÉT CHÚ"

.

mình lấy cảm hứng từ các bài hát của chú Binz bài nào buồn thì các bác cứ xác định là có ngược rồi đấy nhé

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net