Chế độ một vợ một chồng (Chapter 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiểu thư với những đường nét trên khuôn mặt đầy sắc sảo, dáng người chuẩn đến từng centimet và giọng nói đầy sự ngọt ngào đã khiến cho cả lớp như thêm phần mê mụi. Ai nấy đều im lặng, hắn cũng thế. Cậu khẽ nhìn sang xem sắc mặt của hắn như thế nào nhưng tiếc thay còn lạnh hơn cả lúc gọi tên cậu. Hắn không hoài đếm xỉa đến cô gái kia. Và cậu đâu biết rằng hắn đã bị cậu lây bệnh nên sắc mặt mới trông khó coi đến thế kia. Cậu thầm trách:
- Người gì máu lạnh, nhan sắc tuyệt trần thế kia mà chẳng đoái hoài. Thật không biết thưởng thức! =.=

- Hậu chưa thành mà đã muốn lập phi..!? *thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để câu nghe thấy*. Rồi hắn bỏ lại cho cậu nụ cười ma mị đầy lôi cuốn.

"Đại thần à, ngươi chê ta chưa đủ ngốc hay muốn thử độ IQ của ta cao đến đâu vậy hả..!?" *thầm nguyền rủa*. Không thèm đếm xỉa tới hắn nữa, cậu lật sách vở chuẩn bị bài cho tiết học sắp bắt đầu.

- Em về chỗ đi, dãy giữa bàn cuối cạnh Tiểu Mỹ ấy.
- Vâng ạ. *khẽ gật đầu*

Ngang qua hắn một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Xui khiến sao tiểu tiết ấy lọt vào mắt cậu.Cái tính tò mò của Ân tiểu thư đã dạy hư cậu. Nhưng bản tính vẫn là bản tính cậu cho qua nhanh.

- Con gái của đối tác. Cha cô ta là bạn thâm giao của lão già. *hắn lên tiếng*

- Quái...Hắn đang giải thích với mình? *thầm nghĩ*

Một không khí trầm lặng bỗng xuất hiện.

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió hạ. Đã đến giờ giải lao, cùng lúc hắn và cậu đều vương vai. Tay khẽ chạm tay, được đà hắn lướt nhẹ tay cậu. Giật mình cậu rụt tay lại, hắn nhếch mép, liếc mắt như ra hiệu cho cậu theo hắn. Rồi hắn bỏ ra ngoài. Đợi một lúc, cậu lẳng lặng theo sau. Không khí ám muội ấy vô tình lọt vào mắt cả hai cô gái.

Bỏ mặc sự nghi ngờ, cậu theo hắn ra khỏi cái không gian ngột ngạt của lớp học. Hắn ung dung dẫn cậu đến góc cuối hành lang nơi mà cả camera giám sát cũng không thể nhìn tới được huống chi là người. Một góc khuất hoàn hảo. Đột nhiên đi nhanh hơn rồi mất dạng, cậu cuống cuồng chạy theo, đến gần cuối đường thì bỗng một lực tay vừa đủ kéo cậu vào và nhanh chóng áp sát cậu vào tường.

Ưm...! Cậu giật mình và định la lên nhưng rồi một đôi môi ấm nóng đã kịp ngăn cản cậu làm điều ấy. Một chút ngọt kèm theo hương thơm thoảng mùi gió biển quen thuộc bao trùm lấy cậu. Lại một lần nữa cậu bị hắn dẫn dắt vào chốn u mê. Nhưng khác một chút, lần này cậu thuần thục hơn vì cậu biết đó là ai. Khoái chí hắn càng áp sát, bàn tay "bé ngoan" ấy của hắn không chịu ở yên, hắn như muốn xé toạc không gian kia, từng chiếc khuya áo của cậu rời khỏi vị trí ban đầu nhưng lý trí vẫn còn đủ, cậu ngăn hắn lại ở chiếc khuya thứ ba như muốn nhắc hắn phải biết chừng mực khi ở trường. Thuận ý tay hắn ngừng lại, đôi môi ấy cũng tạm buông tha cho cậu. Hắn khẽ lên tiếng:
- Ta thích chế độ một vợ một chồng, mọi phù du ta không màng đến. *nhìn thẳng vào mắt cậu*

- ...!? *chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu ý hắn.*

Bản tính ngốc nghếch ấy của cậu lại làm hắn tức chết. Hắn cáu gắt chiếm lấy đôi môi cậu một lần nữa, vị ngọt thanh xuân nhanh chóng lan tỏa từ đầu lưỡi cho đến cuốn họng. Như chưa thoả cơn tức, theo đà cảm xúc hắn hôn xuống cổ và nhanh chóng chiếm lấy đôi xương quai xanh ẩn hiện sau lớp vải vừa được cậu chỉnh lại. Mặc cho hắn tung hoành cậu ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt ấy và phối hợp. Chắc cũng vì thế mà hắn như tạm thỏa mãn và tha cho cậu. Hắn trở về hôn nhẹ lên trán và dừng lại nhìn cậu. Nhưng da thịt lại không tha cho cậu, một vài vết tích sau cơn trừng phạt vô cớ kia dần xuất hiện. Hắn nhìn thấy, khẽ chau mày như thể tự trách bản thân mình quá đỗi cuồng nhiệt. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được điều khác thường nên vội cài lại khuy áo và chỉnh đốn lại trang phục, may cho cậu khi những vết tích vừa khéo lại được cổ áo che lấp. Dù không biết vì sao mình bị phạt nhưng cậu vẫn khéo léo, cậu khẽ nói:
- Lần sau sẽ không dám tái phạm. *cười sủng nịnh*

Nụ cười ấy của cậu như một liều thuốc, hắn bất giác cười theo. Đúng lúc tiếng chuông báo vào tiết cứu giản tình thế. Như hiểu ý, hắn cùng cậu về lớp.

Ngoài hai cô bạn khả ái kia thì không có ai nhận ra rằng cậu và hắn trở về cùng nhau. "Linh cảm của phụ nữ chắc chắn không sai" *Mễ tiểu thư nghĩ*. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ cô vẫn phải chờ thời cơ thích hợp.

Rồi ai ai cũng mặc cho thời gian trôi qua. Giờ tan học đã đến, tiếng chuông báo hiệu vang lên, ai nấy đều nhanh tay nhanh chân thu dọn ra về. Ái tiểu thư cũng nhanh tay không kém, thu xếp xong vừa khéo hắn bước ngang, cô đứng dậy tự nhiên khoác lấy tay hắn như thể danh phận được xác thực từ trước. Cô nhẹ nhàng lên tiếng nhưng đủ lớn cho những người cần nghe phải nghe thấy:
- Về thôi, chú bảo hôm nay dì đích thân xuống bếp nên cả hai không được trốn.

Nghe được câu nói ấy bao sự tò mò trong Ân tiểu thư lúc này dâng cao như sóng biển, cô đâu hay hủ giấm bên cạnh đã đổ. Mặc những thứ xảy ra trước mắt và những điều nghe được, cậu vội vã ra về. Mấy ai thấy được bộ mặt xám đen của cậu ngoài hắn. Thích thú trước sự ghen tuông này nhưng cậu đã bỏ đi nên hắn cũng chẳng cần phải pha trò. Lạnh nhạt hắn nói:
- Thôi trò diễn của cô lại được rồi, tôi thấy cô không đi làm diễn viên cũng tiếc quá đấy. *không một tia nhìn nào dành cho cô*

- Anh.......!!!!! *sắc mặt tối đi*

- Cô là khách của ba tôi nên lần này chỉ là cảnh cáo. Đừng khiến bản thân mình phải đau khổ hơn nữa. *lạnh nhạt rời khỏi*

Hắn bỏ lại sự lạnh nhạt bao trùm lấy không gian ấy và tất nhiên có cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #jjmvn