Trà hoa (Chapter 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng như bao ngày, cậu đến trường. Vừa đến lớp, ngàn ánh mắt dò xét đã dõi theo cậu. Cậu cố tìm cô bạn như tìm một sự trợ giúp, may mắn thay cô bạn nhanh nhẩu tiếp ứng cho cậu
- Làm gì mà đứng ngây người ở đó. Qua đây lẹ đi, ta có mua bữa sáng cho mi này, người gì mà thích ngủ nướng thế không biết đã thế còn bắt bổn nương mua giúp. *nháy mắt*

Hiểu ý, cậu nhanh chân trở về chỗ. Dù đã thoát khỏi ánh dò xét của mọi người trong lớp nhưng cậu chẳng thể thoát khỏi cô bạn của mình. Cô khẽ nói:
- Khai mau sẽ được khoan hồng.

- Ta không biết của ai cả, đang còn tính hỏi nhà mi.

- Quái....! Sao ta biết được *một tia hờn dỗi*. Rồi cô chẳng thèm đối hoài tới cậu, cô soạn sách vở cho tiết học sắp bắt đầu.


Bị quả bơ cô bạn vừa cho, giờ cậu chỉ còn bao thắc mắc không biết danh tính phía sau bữa sáng và ly trà hoa này là ai. Nhưng chiếc bụng đói lại không hợp tác với cậu, cậu đành chén sạch mà chẳng màng đến là của ai. Thời điểm vừa đúng lúc, tiết học bắt đầu khi bữa sáng của cậu chỉ còn nửa ly trà hoa. Đang soạn sách vở thì bỗng cậu nhớ ra hình như mình có bạn cùng bàn. Cậu khẽ gọi:
- Ân...Ân...!

- Cái gì, lão sư sắp tới rồi đừng làm phiền ta!

- Khoang đã... ! Từ hôm nhận lớp đến giờ mi có thấy bạn cùng bàn của ta không?

- Nam thần? Người ta là con nhà giàu, IQ đạt ngưỡng tận trời, học hành cần gì phải đến trường như hạng tầm thường chúng ta.

Nghe xong bao lời cảm thán kia, cậu chỉ biết im lặng. Tiếng chuông vang lên xóa tan mọi ý nghĩ của cậu.
Tiếng phấn cọ vào bảng, tiếng giảng bài của giáo viên, tiếng những trang sách lật đều đều làm thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng giờ giải lao thần thánh của bao học sinh đã đến.

- Yeah........! Được nghỉ ngơi rồi....!*Ân tiểu thư nét mặt thỏa mãn*

- Này nhanh đi, đi ăn, ta đói lắm rồi này...! *ánh mắt gấp gáp*

- Từ từ nào. *nhanh tay dọn dẹp*

Rồi cô kéo cậu đi với tốc độ siêu cấp. Tiếc thay, tốc độ của Ân tiểu thư vẫn còn thua kém. Trước mắt cả hai là một dãy người xếp hàng chờ đợi.

- Đói ah!!! *vẻ mặt cô như khóc không thành tiếng, hờn giận đến không thành lời*

- Sẽ nhanh thôi mà, xếp hàng đi. *cậu an ủi*

Nhờ có ý thức xếp hàng, nên cả hai nhanh chóng có được bữa trưa ngon lành nhưng chỗ thì chẳng còn trống, chỉ còn mỗi chiếc bàn lớn ở khu trung tâm là còn trống.
- Cơ hội tốt! *cô lao đến nhanh hơn cả gió*

Mọi ánh nhìn đều hướng về nhị vị nhưng cơn đói đã khiến họ mờ mắt. Họ vui vẻ chén bữa trưa và trò chuyện, hạnh phúc được một nửa thì bỗng có một dáng người cao lớn che lấp ánh sáng phía ngoài rồi cái dáng ấy hiện rõ ngay trước mắt. Một thanh âm trầm ấm thoáng xa lạ nhưng cũng lại khá quen
- Tôi ngồi ở đây được chứ?

Cả hai trố mắt nhìn nhau, rồi nhìn lại cái người ngồi đối diện
- Mẹ ơi.......nam......nam thần......!!! *cô như không tin vào mắt mình*

- Cứ tự nhiên. *cậu cười*

- Cảm ơn. *hắn ngồi xuống và chén lấy bữa trưa kia*

Bóc...! Cậu búng tay gọi hồn cô bạn lạc cõi si mê trở về. Cô giật mình, quay sang:
- Hở....mi kêu ta cái gì..?

- Còn hỏi, ta vừa kéo mi từ cõi si mê trở về đấy Ân tiểu thư à. Ăn nhanh đi, sắp vào học rồi.

- Ờ..ờ...*ăn trong trạng thái thiếu nữ nhất*

Cậu chỉ còn biết cười khi thấy sự si mê của cô bạn. Rồi cậu vô tình quay sang nhìn thấy hắn đang nhìn cậu.*Chớp chớp mắt* Đây là lần đầu cả hai trực tiếp đối mắt với nhau như vậy. Một cảm giác lạ kỳ bên trong cậu *ba đa...ba đa...bùm...!* tim cậu như trống múa lân. Một thanh âm vang lên phá tan cảm xúc.
- Trà hoa...?
Ngơ vài giây, rồi vội đáp:
- Đúng vậy, cậu thích à? Uống không? *nhanh tay đẩy ly trà về phía hắn*

Hắn khẽ cười *lắc lắc chiếc ly bên cạnh*


Cậu ngại ngùng rút tay lại *cười trừ*. Cậu thầm chửi bản thân: "Ngốc...! Người ta là nam thần, chắc thèm uống của mi hở Triết An.."


Sự ngại ngùng bao trùm đến hết bữa ăn. Cả ba cùng nhau lên lớp. Hắn khoác một bên chiếc ba lô phía sau đi cạnh cậu im lặng chẳng một lời. Sự lãnh đạm ấy khiến nhị vị bên cạnh cũng chẳng dám lên tiếng. Vừa đến lớp, ánh nhìn cùng những lời dèm pha truyền tai nhau đã lọt vào tầm ngắm của Ân tiểu thư.
- Này này, về rồi này. Thật không biết xấu hổ mà, rõ là bàn của Đại thần mà dám đặt mông ngồi. Đã thế còn giả thanh cao.

- Nè... nói gì đó. *cô nổi trận lôi đình*

- Hơ...ta nào có dám nói gì ai, có tật giật mình à...?! *cười mỉa mai*

- Ngươi.... ngươi......quá đáng...!!

- Thôi thôi...bỏ đi. *cậu kéo cô về chỗ ngồi*

Nghe lời cậu, cô bước qua lời thị phi đó. Nhưng......Rầm.....! Phải, vừa có người bị gạt chân đến nỗi phải ngã ra sàn nhưng không phải cô mà là cậu. Tình huống ấy quá nhanh khiến không một ai có thể đỡ cậu. Cậu ngã thảm hại. Chưa đến lượt cô đòi công bằng, hắn đã thay cô.

- Hãy xin lỗi cậu ta đi, nhanh...! *ánh mắt đầy sát khí*

- Xin lỗi! *người phía kia đáp*

- Không sao, do mình không cẩn thận thôi mà.

Cậu định đứng dậy thì một cánh tay rắn chắc trước mặt cậu. Cậu cười ngại ngùng, nắm lấy, đứng dậy. Thừa cơ hội, hắn kéo cậu vào phía hắn. Kề tai, hắn thì thầm:
- Không sao chứ? *ánh mắt lẫn lời nói đều đôi phần đầy ám muội*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #jjmvn