Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh được trả lại như lúc ban đầu. Lúc này Sở Ly chua xót thở dài một hơi, đôi lam mâu lạnh lẽo vẫn không rời khỏi nữ tử đang nằm trên giường. Qua một hồi hắn mới hồi thần đi đến bên giường băng ngồi sụp xuống bên cạnh nàng. Đôi tay trắng trẻo thon dài run run cầm lấy bàn tay nàng sau đó siết chặt. Đến giờ hắn vẫn có chút không thể tin tưởng được, sau năm trăm năm dài đằng đẳng, sống trong sự dằn vặt thì nay người hắn yêu đã ở trước mặt hắn, không phải là mơ, cũng không phải là hình ảnh viễn tưởng mà hắn tạo ra mà là một Châu Sa bằng sương bằng thịt. Một cỗ xúc động không kiềm chế được mà xộc lên hốc mắt, rồi một giọt lệ không tự chủ lăn xuống gương mặt của một vị thần.

Khẽ đưa tay lau đi giọt lệ, hắn bật cười tự giễu, sau đó dịu dàng quan sát gương mặt xinh đẹp của nữ tử rồi nghiêm túc gằn giọng:

" Thân là thần nữ của thiên giới mà lại dám bỏ thiên cung đi lâu như vậy mới chịu trở về, nàng xem... nên phạt nàng thế nào đây."

Thế nhưng nữ tử trên giường băng vẫn không có cử động gì, đôi mi như cánh bướm vẫn an tĩnh khép chặt, một tay được hắn nắm lấy, còn một tay thì yên ổn đặt trên người. Từng làn khói lạnh băng tỏa ra xung quanh bao bọc lấy thân thể nàng như không cho phép một ai đến đánh thức giấc ngủ của thần nữ. 

Thấy không có phản ứng gì từ nàng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, rồi đưa tay vén đi những sợi tóc vô tình phủ lên trước trán nàng, giọng điệu không còn nghiêm túc đùa cợt nữa mà trầm ấm nỉ non:

"Nàng trở về rồi.. Thật tốt biết bao. Nàng biết không suốt 500 năm nay ta sống trong đau khổ dằn vặt, ta nhớ nàng bằng những mảnh ghép ký ức trong hồi ức... Nhưng bi ai làm sao.. Những gì ta nhớ đến nàng, cũng chỉ vẻn vẹn là đôi mắt đau khổ chua xót khi nàng nhìn ta, những lúc nàng co gối ngồi một góc trong Sở Ly Cung để chờ ta về..  những giọt huyết lệ trên đỉnh Tuyết Linh Sơn năm ấy và cả lời thề nàng chính tay hạ xuống cho bản thân mình...Tất cả như nhắc nhở ta rằng ta đã từng khốn nạn đến nhường nào...xin lỗi.. ta quá hèn nhát, ta không dám bỏ xuống thiên hạ, không dám bỏ xuống sứ mệnh trách nhiệm và cả cái sự ngoan cố đáng chết đó... xin lỗi đã khiến nàng giận mà bỏ ta đi lâu như vậy.... Sa Nhi...ta xin lỗi "

Dứt lời hắn gục mặt xuống, tựa vào đôi tay đang nắm chặt tay nàng mà không để ý đến mi tâm khẽ nhíu của nữa tử nhưng rất nhanh lại biến mất như không có phản ứng gì.

Rồi mấy canh giờ cứ thế trôi qua, bên trong căn phòng vẫn giữ nguyên khung cảnh bạch y nam tử ngồi sụp bên cạnh nắm chặt lấy tay bạch y nữ tử đang nằm trên giường băng, hắn nói chuyện rất nhiều với nàng, thỉnh thoảng trấn an đi những đau đớn, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi rịn trên vầng trắng trơn bóng kia. Khi nhìn vào khung cảnh ấm áp đó có ai nghĩ vị bạch y nam tử kia chính là người đứng đầu tứ đại thượng thần của thiên giới cơ chứ, có ai nghĩ đến vị thần ngàn năm mặt như băng đạm mạc không nở nụ cười kia lại vì một nữ tử mà dịu dàng chăm sóc từng chút một, túc trực canh giữ suốt 10 ngày không bước ra khỏi Sở Ly Cung. 

----------------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay đã đến ngày thứ 10 sau yến hội của Thiên Giới. Bên trong căn phòng, Sở Ly vút nhẹ sống mũi cao thẳng của nàng nhỏ giọng dặn dò:

'' Chắc có lẽ sắp đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi, nàng đã sẵn sàng chưa? Còn ta.. ta rất mong đợi... Nhưng trước khi nàng tỉnh lại ta phải cho mọi người biết về sự trở về của nàng, nên ngoan ngoãn chờ đợi ta ở đây.... ta sẽ sớm trở về"

Dứt lời hắn khom người đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn rồi lưu luyến rời khỏi, sau khi ra khỏi căn phòng bộ dáng dịu dàng như mật đó bỗng biến mất mà quay lại với bộ dạng thường ngày, không chút độ ấm. Mọi người đã đợi sẵn ở trước Sở Ly Cung, sau khi phân phó người trông nom nàng xong bọn họ đều cùng nhau đi đến đại điện. 

 Ở đại điện, chúng tiên đều họp bàn sôi nổi, từ sớm họ đã mang theo tâm trạng nghi hoặc khi đến Thiên Cung một lần nữa sau 10 ngày diễn ra yến tiệc. Lần này không phải là yến tiệc cũng không phải là hầu triều do Thiên Đế triệu tập mà chính là do tín hiệu triệu hồi do Tứ Đại Thượng Thần phát ra. Đúng chính là tín hiệu chung của bốn vị thượng thần, nhưng nếu bọn họ nhớ không lầm thì lần trước cũng chỉ có ba vị hiện diện, vậy thì Sở Thần về khi nào? Và có chuyện gì mà phải triệu tập mọi người gấp như vậy? Không lẽ Ma Giới và Yêu Giới đã bắt đầu có hành động gì rồi ư?

Cả Thiên Đế cùng Thiên Hậu cũng mang theo một tâm trạng ngờ vực ngồi trên cao, bốn người họ rất ít khi dùng đến tín hiệu triệu tập, bình thường có việc gấp cũng chỉ là của Sở Ly Thượng Thần mà thôi. Hơn nữa Dạ Thần về Thiên Cung khi nào mà sao mọi người lại không hay biết, sau cái ngày của 500 năm trước quan hệ của ông cùng bọn hắn ít nhiều cũng đã không còn như xưa, đến khi về Thiên Cung rồi cũng không đến báo cho ông một tiếng, điều này thật khiến ông cảm thấy đau đầu, không biết khi nào bọn họ mới chịu bỏ qua cho cái thân già ông đây. 

Phía bên dưới, Tuyết, Thủy cùng Liên Hoa Thần Nữ mặt không cảm xúc nhìn chúng tiên đang ồn ào, chỉ có Hỏa là mang một bộ dáng xem kịch vui vút cằm quan sát bọn họ. Không biết khi bọn họ hay tin Sa Nhi trở về sẽ có phản ứng như thế nào đây. Ai mà không biết ở cái Thiên Cung này, người được mọi người yêu quý nhất là cái nha đầu Sa Nhi kia chứ, năm đó khi nàng hắc hóa nhảy xuống Tuyết Linh Sơn thì ai nấy đều bàng hoàng không tin đó là sự thật, cả Thiên Cung bao trùm không khí tang thương. Nguyệt Lão buồn đến đóng cửa đình công không muốn se duyên cho ai nữa, Thái Thượng Lão Quân thì buồn rầu suốt ngày thở dài rồi lắc đầu. Nay mọi người đều nguôi ngoi thì nàng lại quay về, chắc phản ứng sẽ phong phú lắm đây. 

Mọi người đang mải mê thảo luận thì ở bên ngoài đã có tiếng của quân lính truyền vào:

" Tứ Đại Thượng Thần đến"

Cửa lớn mở ra, bốn thân hình cao lớn cùng nhau đi vào. Điều bọn họ bất ngờ đúng là Dạ Thần đã trở về. Vẫn phong thái như xưa nhưng trên gương mặt đã không còn nét dịu dàng ôn hòa của ngày xưa mà lại thêm phần lạnh nhạt. Bốn người đi đến trước mặt Thiên Đế, Thiên Hậu cùng nhau chắp tay cúi nhẹ người. 

Thiên Hậu khi nhìn thấy Dạ Nguyệt thì bất ngờ đến không nói nên lời, trong lòng trào lên nổi chua xót. Từ khi nha đầu đó đi, đáng thương nhất vẫn là hắn, có nỗi đau nào bằng nhìn thấy người mình yêu vì người khác mà chết chứ. Sau lần ấy bà cứ nghĩ không biết bao giờ sẽ gặp lại hắn nhưng giờ đây khi người đã bình an đứng trước mặt, lòng bà cũng nhẹ đi vài phần. 

Thiên Đế cũng mang một tâm trạng ngạc nhiên khi nhìn bốn người bọn họ cùng nhau đi vào, nhất là khi nhìn thấy Dạ Nguyệt. Hắn đã trở về khi nào? Làm sao cả thiên cung này không ai biết? Tuy rất muốn hỏi chuyện nhưng hôm nay có đầy đủ chúng tiên ở đây, ông vẫn nên hỏi chính sự:

"Không biết các vị Thượng Thần triệu tập mọi người đến đây là có chuyện gì? Phải chăng lão Ma Tôn đã có động tĩnh gì?'' 

Sau khi mọi người yên vị, Sở Ly đứng lên không nhanh không chậm gợi lên vấn đề:

'' Không biết các vị ở đây có còn nhớ Châu Sa Thần Nữ của năm đó?''

Tiếng nói hắn vừa dứt mọi người đều sửng sờ một lúc rồi quay lại nhìn nhau thảo luận, Châu Sa.. là cái tên bọn họ không nỡ nhắc đến trong suốt 500 năm qua, không phải vì ghét, mà là vì đau lòng. Thần nữ hắc hóa... bọn họ biết đây là điều cấm kỵ ở Thiên Giới và trừ cái chết ra không có gì có thể lấn áp được. Năm đó nếu nàng không tự mình nhảy xuống Tuyết Linh Sơn thì chỉ sợ bọn họ cũng không thể không truy bắt nàng, dù không muốn đi chăng nữa thì đây cũng là luật trời. Sau 500 câu chuyện về vị thần nữ đó được ngủ yên, mọi người cũng dần nguôi ngoai đi, ai ai cũng coi nàng như cái tên của một miền ký ức, không ai muốn nhắc lại, nhưng giờ đây Sở Ly Thượng Thần lại bỗng nhiên nhắc đến nàng làm mọi người có chút trở tay không kịp. 

Thiên Hậu ngồi bên trên cũng chấn động một hồi, nỗi khó chịu trong lòng lại dậy lên. Phải nói trong số những người ở đây hắn là người không đủ tư cách nhắc đến nàng nhất, nay lại đột nhiên gợi lại, không phải quá buồn cười sao? Tuy trong lòng còn bất mãn nhưng chính bà cũng không tránh được tò mò mà nhíu mày hỏi:

'' Không biết Sở Thần đột nhiên nhắc đến nó để làm gì?''

Bên dưới Sở Ly tuy nhận thấy được sự khó chịu của Thiên Hậu nhưng lại mặc kệ mà nhếch nhẹ khóe môi, khóe mắt mang theo vui vẻ làm mọi người đều kinh ngạc không thôi, hắn dõng dạc đứng đó, dùng giọng điệu uy nghiêm nhưng lại pha một chút mong mỏi yêu thương mà nói:

'' Hôm nay bổn tọa triệu tập mọi người đến đây muốn công bố, chính là nàng ấy đã trở về, muốn trước mặt mọi người xin ân ban của Thiên Đế hoàn thành mọi việc để Thần Nữ được quy vị"

''Xoảng''

Chiếc ly trà từ trong lay Thiên Hậu rơi xuống, bà tức khắc đứng lên, hai mắt đỏ âu nhìn Sở Ly thì thào:

''Ngươi... ngươi vừa nói gì?''

Dạ Nguyệt từ nãy giờ ngồi im lặng nay cũng đứng dậy mà nhìn Thiên Hậu cung kính cúi người nói:

'' Người không nghe lầm thưa nương nương... Hiện giờ nàng ấy đang nghỉ ngơi trong Sở Ly Cung ạ"

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp của bà, bà dường như không tin vào tai mình. Thiên Đế tuy bất ngờ nhưng thân là cửu ngũ chí tôn nên ông rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng khóe mắt híp lại của ông lại chứng tỏ sự vui mừng trong lòng.

Chúng tiên ai nấy cũng đều bất ngờ với tin tức này, chỉ có những người biết chuyện thì thong dong ngồi uống trà. Nhưng khi mọi người chưa phản ứng kịp nữa thì bỗng bên ngoài một tiểu tiên hớt hải chạy vào quỳ xuống giữa điện:

'' Bẩm Thượng Thần.... Châu Sa.. Châu Sa thần nữ bỗng nhiên không thấy nữa''







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net