Ngoại Truyện Ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ không khí trở nên im lặng lạ thường, tất cả chúng sinh nhường như đang giữ im lặng để giúp sự truyền đạt của Hiếu Điển Tiêu Y rõ ràng hơn, cũng như giúp mọi người nghe rõ hơn

" các con còn nhớ cuống hoa mà các con tìm được hôm trước không? đó chính là vật có thể liên kết với hoa linh, giúp Hoa Linh hợp thể và có thể nhớ được tiền kiếp của mình"

Hữu cầm vội cắt ngang lời lão, tỏ vẻ không đồng tình

" không được thưa phụ Hoàng, khó khăn lắm hai công chúa mới tách nhau và hóa thành người, sao mà chúng ta lại phải hợp thể lại chứ"

Cả bọn nhìn nhau qua lại, tỏ ý đồng tình với Hữu cầm, suốt chừng ấy thời gian chờ đợi, ôm ấp bao hy vọng, không thể nào mà để việc này quay về con số 0 như thế

" ta chưa nói hết,  Hợp thể ở đây không phải là biến cả hai về làm một, mà là cho họ cảm nhận được đối phương, bởi họ là chị em song sinh được tạo nên bởi Hoa Linh song sinh, rồi họ sẽ tự tìm ra nhau thông qua cuống hoa, nhưng trước hết phải để Dạ Đàm và Thanh Quỳ gặp nhau, khi gặp được đối phương tự khắt họ sẽ dần nhớ lại mọi chuyện"

Mọi người trầm ngâm hồi lâu bỗng Trào phong mở to mắt, tay trỏ giơ ra, mà ý kiến

" không được, cứ ở đây hoài thì không phải là cách, bây giờ đều đầu tiên nên làm là khiến cho Quỳ nhi cùng Dạ Đàm kết thân với chúng ta, song từ từ giải thích cho họ hiểu rồi hãy tính việc tiếp theo,. hiện tại chúng ta chưa có gì trong tay, khó mà giúp họ hợp thể"

Cả bọn vô cùng đồng tình về giải giáp này của Hắn, mỗi người một việc, hoá phép mà thực hiện nhiệm vụ của mình, mong chờ vào một tương lai tươi sáng.

 ----------

Dạ Nguyệt quán

" ây da, sao đầu lại đau quá vậy, hừm"

kể từ khi gặp chàng, đầu óc Dạ Đàm như quay cuồng, trong nàng cứ có một loại dự cảm gì đấy, nó bồn chồn, khiến này vô cùng khó chịu.
nàng từ trong tay áo lấy ra mảnh sao nhỏ mà khi ấy lấy được từ Hữu cầm, cầm mảnh sao trên tay mà trong lòng không khỏi hoài nghi, nàng đang hoài nghi chính bản thân mình, cái cảm giác thân thuộc ấy , từng ánh mắt và lời nói từ chàng đều làm nàng cảm thấy rung động, mà nàng cũng chẳng hiểu vì sao. Nàng khẽ nâng gối nằm lên, bên dưới cũng đang có một mảnh sao y hệt như mảnh trên tay nàng cầm, cặp sao nhỏ như gặp lại cố Nhân mà phát ra ánh sáng chói lóa. lòng Dạ Đàm bấy giờ mong lung vô cùng, ấy thế mà nàng đã trách lầm hữu cầm, khiến chàng bẽ mặt và bỏ đi, ngay lúc này nàng muốn gặp lại    người con trai ấy, người con trai khiến cho nàng không khỏi cảm thấy tò mò.

" biển trời mênh mông, ta biết tìm chàng nơi đâu"

 --------------

Nhà sát vách núi

"hụ...hụ"

Thanh Quỳ nghe thấy tiếng ho không ngưng từ mẹ nàng mà nước mắt tuôn rơi, người thân duy nhất, người mà nàng tin tưởng nhất lúc này

" Mẹ, người không sao chứ! là do con bất hiếu, con vô dụng, không thể kiếm thật nhiều tiền để bóc thuốc cho mẹ, tất cả là tại con"

Tính cách nàng là thế, hễ gặp chuyện là sẽ khóc, Ngay lúc này nàng mong muốn có một bờ vai để nàng tựa vào, một giọng nói ấm áp lúc nào cũng nói nên những lời động viên, luôn bên cạnh khi nàng cần

" cái ôm ấy thật ấm áp, nó làm mình thấy thật an toàn"

Thanh Quỳ gạt nước mắt và rồi đắm chìm trong cơn mơ mộng, nàng vô thức nhớ lại cái ôm mà khi ấy Trào phong trao nàng, giá như lúc này có hắn bên cạnh sẽ làm ngui đi sự lãnh lẽo Nơi nàng.

Sáng hôm sau

Trào phong đang trên đường đến thôn mà Thanh Quỳ sinh sống, trên tay còn mang theo vài đồ nhu yếu phẩm, nét mặt  hắn hớn hở, lòng xôn xao khi sắp gặp lại người hắn yêu.

Sáng sớm tinh mai không khí trong lành và nhộn nhịp, tuy chỉ là một thôn quê nghèo nhưng người dân nơi đây họ sống rất chân chất, mỗi buổi sáng họ sẽ tạo nên một nhóm chợ nho nhỏ để buôn bán, trao đổi những vật dụng mà đôi bên cần thiết. Phía xa xa, hắn chợt thấy hình bóng Thanh Quỳ đang lom khom tìm mua một chiếc lược gỗ, nhìn chúng trông khá cũ kỹ, nhưng như thế đã quá đủ với người dân nơi đây. Nàng đi vội về nhà, vô tình va phải người đi đường, cả hai luống cuống xin lỗi nhau, trong ánh nhìn của những người xung quanh. Nhưng rồi trong nháy mắt, hắn chợt nhận ra cái hành động gian xảo của nàng, khi vừa  đụng trúng người đi đường, nàng luồn tay vào dạt áo cô ấy, nhanh nhẹn mà vơ vén của cải, trên nét mặt còn ra vẻ đắt ý.

đạt được mục đích, vì lo sợ nên nàng nhanh nhẹn chuồn mất.

" ây...cô nương không nên làm vậy"

Thanh Quỳ đang ngồi sau mỏm đá ven đường, hơi thở gấp gáp, lòng luôn bất an, sau khi nghe thấy giọng hắn nàng giật mình , nét mặt xanh xao mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của hắn

" người......ah.. người đang nói gì vậy"

Trào Phong thở dài, ngồi cạnh nàng, nhìn lên phía bầu trời.

" trời hôm nay trong xanh, đẹp thật cô nương nhỉ"

Thanh Quỳ vẫn cứ thế mà lặng im, vì nàng biết rõ hành động khi nãy từ mình đã bị hắn phát hiện, nàng không muốn nói chuyện, cũng như có sự liên quan đến hắn, Trào phong chỉ là một người xa lạ, nàng thì lại là thân nữ nhi yếu đuối, khó mà dung hợp cùng nhau.

" ta không biết nguyên nhân mà cô nương lại làm nên chuyện đáng xấu hổ ấy, nhưng ta biết, Thanh Anh cô nương đây là một người cốt lương thiện, cô luôn giúp người dân nơi đây những lúc họ gặp khó khăn, chẳng hạn như vị cô cô khi nãy bị cô lấy mất tiền tài, hôm trước ta quan sát thấy cô nương giúp bà ấy đốn củi, còn phơi ngô giúp bà, ta thật không tin sự việc trước mắt khi nãy là do cô nương cố ý"

Hắn quay sang nhìn nàng trìu mến, Thanh Quỳ mà chàng yêu luôn vì mọi người, tấm lòng lương thiện của nàng đã từng làm cảm hoá những trái tim sắt đá giới Trầm Uyên, hắn nhất định sẽ không để cho Thanh Quỳ phải lún sâu vào những việc làm sai trái ấy

" Nàng biết không?, trước kia ta là một tên ác sát, là một người luôn vì quyền lợi mà bất chấp tất cả, nhưng rồi một ngày ta gặp được nàng ấy, một viên ngọc đang lấp lánh giữa không trung, bỗng một ngày bị ta đánh cắp mang về ngục tối, trái tim thuần khiết của nàng đã bị ta kiềm hãm, nhưng song đó nàng lại dùng chính sự lương thiện từ mình, cảm hoá, ngược lại, giúp ta nhận thức được  cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp
" muội biết trên thế gian này mọi nơi đều có người tốt người xấu, nhưng tốt xấu ra sao là do chính bản thân ta lựa chọn, tâm ta thiện, ắt sẽ giúp người, tâm ta luôn có ý nghĩ xấu xa, tay ta nhướm máu"Nàng ấy đã giúp ta từ một người máu lạnh trở nên yêu cuộc sống hơn, đối tốt với mọi người xung quanh, là đối đối với bản thân mình"

Trào phong nói luyên thuyên về những điều mà Thanh Quỳ dạy hắn trong quá khứ, nhưng hắn đâu hay biết rằng, phía sau lưng hắn, nàng luôn dùng ánh mắt kiên định mà thăm dò hắn. Nghe được tâm tư của Trào phong, lòng nàng có đôi chút đồng cảm, nước mắt nàng như những vì sao lấp lánh mà nhẹ nhàng lăn trên gương mặt thanh tú.

" Nhưng huynh làm sao biết được, một cuộc sống bữa đói, bữa no là như thế nào, mẹ già đau bệnh, chết lên chết xuống là ra sao"

Hết Ep 6
Sara Ngọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net