2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày debut LCK của Lee Sanghyeon.

Nhưng trong cơ thể của tuyển thủ trẻ ấy lại là linh hồn già cỗi của "Lee Sanghyeok".

Lee Sanghyeok đứng trong phòng chờ nhìn ra ngoài, nhìn thấy top laner của đội cứ đứng chần chừ ở cạnh cây cảnh trong phòng, nghe nhạc bằng  tai nghe dây.

Nhưng ipod dường như không được bật lên, Sanghyeok nhìn thấy cậu bé đang lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, phải giả vờ bận rộn mà bật cười.

"Đừng quá lo lắng, Jeonwoo." Sanghyeok đến bên cạnh người đi đường trên của đội và nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy. Jung "Hades" Jeonwoo ngay lập tức phồng má với anh. Vốn Jeongwoo là đứa em út nhỏ tuổi nhất luôn được mọi người nuông chiều, cả huấn luyện viên Han cũng vậy. Thế mà tự nhiên lại từ đâu ra một cậu mid mới của giải CL được đẩy lên đội hình chính, cướp lấy vị trí maeknae ngàn vàng của cậu.

Đã thế.. đã thế giờ còn tới an ủi cậu như thể lớn lắm, phải biết Jeonwoo của chúng ta không hề là một đứa con nít đâu đó.

"Không cần em an ủi. Em lo cho trạng thái của mình trước đi."

Jeonwoo sau khi tức giận thì bắt gặp ánh mắt của Han Wangho vừa đi vào phòng, liền nhanh chóng ngoan ngoãn nép mình vào góc sofa.

"Sao nào ? Anh chỉ vừa mới ra ngoài một chút mà em đã bắt nạt anh lớn rồi sao Sanghyeon ?"

"Không bắt nạt. Là khuyên nhủ." Sanghyeok nhẹ giọng. Jeonwoo nhìn thấy cách xử sự của "Sanghyeon" với huấn luyện viên trưởng không được hài lòng cho lắm, liền lên giọng quở trách cậu mid mới.

"Nói chuyện với Coachi-nim, thì em phải dùng đầy đủ chủ ngữ vị ngữ chứ ? Đành rằng em hỗn với anh tại chúng mình cách nhau có mấy tháng thôi đi, nhưng trước mặt coachi-nim, em phải lễ phép."

Sanghyeok chỉ gật đầu với lời nhắc nhở của Jeonwoo.

Cậu nhóc này cũng có cái tôi cao, trước mặt huấn luyện viên "nhắc nhở" đàn em công khai như vậy, nếu anh là bé nhút nhát Sanghyeon thật chắc đã trốn chui như con rùa.

Nhưng anh lại là Lee "Faker" Sanghyeok. Tuy Sanghyeok thừa nhận việc mình đã sai khi quên mất phải tôn trọng quy tắc xưng hô khi nhập vai, nhưng đứng trước nhóc Jeonwoo, Han Wangho... Nhóc Jeonwoo thì có thể sửa nhưng Han Wangho thật là quá khó cho anh rồi. Anh đã quen với những tiếng gọi Sanghyeok hyung đó trong 8 năm, giờ ở một cương vị mới phải thay đổi những điều căn bản quả thực có chút lấn cấn.

"Anh nghe huấn luyện viên trưởng bên team CL nói trước trận đấu quan trọng em dễ bị cồn cào bụng." 

Han Wangho đặt xuống bàn nước và đồ ăn. Một chai nước ngay lập tức được Jeonwoo bắt lấy, tu ừng ực. Cặp lồng đồ ăn nhỏ được dúi vào lòng Sanghyeok.

"Canh bánh gạo ít cay. Còn nóng sốt lắm đó, chỉ ăn một chút thôi cho đỡ tức bụng nhé. Trận đấu hôm nay có khi sẽ rất dài."

Han Wangho dịu dàng. Ánh mắt của huấn luyện viên Han làm Lee Sanghyeok sinh ra một loại ảo tưởng. Đó cũng là ánh mắt đầy tín nhiệm của người đi rừng năm đó khi anh nói anh sẽ carry.

Đó không nên là ánh mắt Han Wangho nên nhìn một cậu thực tập sinh mới lên đội chính...

Lee Sanghyeok không cho phép điều đó.

Thấy Mid laner bắt đầu cúi mặt ăn canh bánh gạo một cách ngon lành, Han Wangho liền thở phào nhẹ nhõm. Huấn luyện viên trưởng của GenG sợ cậu nhóc người mới này không thích ứng được, sẽ không hòa đồng tốt với mọi người. Từ sau ngày hôm đó, sau khi tỉnh lại khi vừa chuyển đến kí túc xá của đội chính, Han Wangho đã thấy được sự thay đổi trong ánh mắt cậu bé.

Chính là ánh mắt đặt ở trên cao nhìn xuống, giống y như một ai kia, cũng rất khó tiếp cận.

Khi có thể vươn tới trong vòng bạn bè, ánh mắt ấy mới trở nên nhu hòa đôi chút và biết mỉm cười hòa thuận với người khác.

"Huấn luyện viên, bên tổ sản xuất gọi chúng ta ra rồi kìa." Hỗ trợ của đội ló mặt vào. Nhìn thấy canh bánh gạo, Lee Minseok cũng muốn ăn một ít. 

"Cho anh xin một miếng được không ?" 

Lee Sanghyeok cho hỗ trợ nhỏ tất cả những gì còn lại.

Minseok ngay lập tức giơ ngón cái với anh, một tay liên tiếp gắp bánh gạo vào miệng, rối rít cảm ơn. Sanghyeok cảm thấy chắc là do cậu nhóc kia đã nhảy nhót quá nhiều nên giờ mới đói bụng như thế. Anh xách trên vai balo của mình, xách hộ luôn cho Minseok để cậu có thêm thời gian ăn uống rồi cùng đi với Han Wangho ra ngoài.

Đây rồi, lại là đấu trường LCK quen thuộc-nơi Sanghyeok đã cống hiến hơn mười năm tuổi trẻ của cuộc đời mình. Nơi đã cho anh những vinh quang rực rỡ nhất và cả những thất bại đau đớn nhất. Là điểm khởi đầu.

Sau vài năm, mọi thứ dường như chẳng có chút thay đổi nào. Vẫn là những hàng ghế khán đài tràn ngập người hâm mộ với banner và bảng cổ vũ sặc sỡ. Sanghyeok có thể nghe được tiếng cổ vũ cho Jeonwoo, Minseok và những hình vẽ độc đáo dành cho các cậu bé ấy.

Chưa có thấy của "Lee Sanghyeon" nhưng chắc cũng sẽ sớm có thôi...

Tự nhiên tay Sanghyeok hơi run, không biết là bắt nguồn vì linh hồn của chính anh hay phản ứng của cơ thể này nữa. Nhưng quả thực bây giờ tay của anh đang rất run. Bỗng nhiên anh cảm thấy hơi ấm ức thay cho Sanghyeon, đáng lẽ đây chính là cơ hội dành cho cậu ấy đứng trên sân đấu này lần đầu tiên, được ánh đèn chiếu vào lần đầu tiên. Vậy mà anh lại xuất hiện và lấy mất nó đi của cậu ấy.

Tổ sản xuất giục năm người vào trong cánh gà để chuẩn bị quay ending sau khi họ đã thu xếp thiết bị ngoại vi và setting máy đầy đủ. Lee Sanghyeok đứng dậy, nhìn sang bốn đồng đội còn lại, tự nhủ với lòng mình sẽ làm tốt thôi.

Cũng sẽ giống như là đánh với Bang Wolf Bengi và Marin...

Giống như với Zeus Oner Gumayusi và Keria...

Lúc anh đi ngang qua Han Wangho, không biết động lực nào xui khiến mà anh thỏ thẻ với huấn luyện viên trưởng của đội.

"Huấn luyện viên Han tay em run quá !"

Han Wangho ngay lập tức nắm lấy tay anh. Sanghyeok bị bất ngờ, cũng nắm thật chặt lại tay của Wangho. 

"Em hết run chưa Sanghyeon ? Nắm tay anh chặt quá à." 

Sanghyeok có thể thấy Wangho đang xấu hổ, nụ cười rất miễn cưỡng. Nhưng anh cũng thấy được, là Wangho đang nuôi chiều cậu nhóc thực tập sinh này, còn không thèm gạt bỏ tay cậu ta ra sau phản ứng thô lỗ của cậu ta.

Từ phía sau, một tiếng máy ảnh vang lên. Sanghyeok nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng phải ngớ ra vài giây mới nhận được đó là ai. 

"Chồng yêu à, giờ này em còn live stream không ? Đợi anh dẫn dắt mấy nhóc con giành chiến thắng 2-0 sẽ về kể cho em nghe câu chuyện vui..."

Huấn luyện viên trưởng của Hanwha Life tay cầm balo tay cầm điện thoại, nhe răng cười ngu ngốc với Han Wangho.

"Chúc mày một ngày như cứt nhé."

Han Wangho bị chụp lén, cáu kỉnh.

"GenG mới là đội giành chiến thắng 2-0."

_______

Q&A: Ai là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hanwha ?????

Xin lỗi vì ra chap lâu nhưng tớ viết truyện hơi bị dễ mất hứng huhu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net