15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Xán ngủ một giấc rồi giật mình tỉnh dậy, thấy đang nằm trong vòng tay Kỳ Phong thì lấy tay chọt chọt vô ngực Kỳ Phong

Kỳ Phong hằn giọng: hừm

Tiểu Xán xoa xoa ngay chỗ vừa chọt chọt

Kỳ Phong nghiêng người qua nhìn Tiểu Xán quát: Tiểu Xán to gang nhỉ, dám bỏ vương phủ của bổn vương không ai trông coi, chạy ra đây kím bổn vương, để trộm vào lấy hết châu báu của bổn vương rồi sao

Tiểu Xán rưng rưng nhìn Kỳ Phong nước mắt rỉ rả, bật dậy, lồm cồm bò xuống giường, với tay lấy áo khoác ngoài rồi đi một mạch ra cửa

(Tiểu Xán: vương gia không cho ta ở thì ta về cho tên hoàng thượng biến thái hiếp chết ta luôn, cũng không cần người quan tâm)

Kỳ Phong: đứng lại

Tiểu Xán xoay qua nhìn Kỳ Phong lườm một phát rồi đi ra cửa, đi thêm vài bước thì va đầu vào ngực Kỳ Phong bật ngửa ra sau

(Kỳ Phong dùng khinh công, làm cái vèo đã đứng ngay trước mặt Tiểu Xán)

Kỳ Phong luồn tay ra sau đỡ lấy người Tiểu Xán hằn giọng: đây đâu phải là nơi em muốn đến là đến, muốn đi là đi, cởi y phục rồi ra ngoài quỳ cho bổn vương

Tiểu Xán vừa nghe đã tức đến sôi máu, xoay người qua ném áo khoác lên ghế, cở phăng áo ngoài, chỉ còn lại lớp áo mỏng manh, quay lưng định ra ngoài chịu phạt thì bị một bàn tay ấm áp ghị đầu lại, mút chặt đôi môi mềm mại

Tiểu Xán: ưm........

Kỳ Phong nhoẻn miệng cười, luồn tay còn lại giữ lấy eo của Tiểu Xán kéo sát vào người mình trêu chọc

Kỳ Phong: Tiểu Xán thật to gan, vượt đường xa đến đây câu dẫn bổn vương, để bổn vương đắm chìm trong tửu sắc mà trễ nại chuyện quốc sự

Tiểu Xán uất ức nước mắt rỉ rả liên tục, dàn dụa khắp mặt, trừng trừng nhìn Kỳ Phong như con mèo xù lông muốn cắn chết người

(Tiểu Xán: biết trước người đáng ghét như vậy, ta nằm im bất động cho hoàng thượng biến thái làm gì làm, không thèm chạy đến đây với người)

Kỳ Phong luồn tay bế xốc Tiểu Xán ném lên giường, rồi nằm đè lên người Tiểu Xán, còn Tiểu Xán thì uất ức quay đi khóc tức tưởi

Kỳ Phong lấy tay xoay mặt Tiểu Xán qua, nhìn chăm chăm vào gương mặt giận dỗi, Kỳ Phong trừng mắt nhìn Tiểu Xánquát: còn dám giận bổn vương

Tiểu Xán nhướng người cắn một cái thật mạnh lên ngực Kỳ Phong rồi chỉ chỉ ra cửa, gương mặt hờn dỗi không thèm nhìn Kỳ Phong

(Tiểu Xán: vương gia, Tiểu Xán phải ra ngoài chịu phạt đó, ngài tránh ra đi)

Kỳ Phong hằn giọng: hay ta lôi tất cả thị vệ và Hiên Tà ra đánh đến khi nào em chịu phạt xong mới thôi

Tiểu Xán chỉ chỉ vô người mình rồi lắc lắc tay

(Tiểu Xán: là Tiểu Xán trốn đi, không liên quan đến mọi người)

Kỳ Phong: ta không cần biết, giao cho bọn họ canh chừng Tiểu Xán, mà họ để hoàng thượng lẻn vào phòng Tiểu Xán cũng không ai biết, còn để Tiểu Xán một mình một ngựa chạy đến đây

Tiểu Xán chỉ chỉ vào người Kỳ Phong rồi làm động tác rời đi

(Tiểu Xán: vương gia không thích thì Tiểu Xán đi về)

Kỳ Phong đưa tay ngắt thật mạnh cái mũi Tiểu Xán đến đỏ ửng: không biết sai, còn ngang ngược với bổn vương hả

Tiểu Xán đau quá mếu khóc, nước mắt giàn dụa, lấy tay vỗ vỗ rồi xoa xoa lên ngực Kỳ Phong một hồi Kỳ Phong mới chịu buông ra

Tiểu Xán lấy hai tay úp mặt lại khóc thúc thúc tủi thân

(Tiểu Xán: đáng lý ra Tiểu Xán nên chết trên đường đi cho rồi, đưa Tiểu Xán về đây làm gì)

Kỳ Phong lấy tay giựt tay Tiểu Xán ra, Tiểu Xán liền ghị lại, khóc nức nghẹn ngào

Kỳ Phong ghị mạnh hai tay Tiểu Xán ra, cúi đầu hôn chặt vào môi Tiểu Xán thật mạnh như muốn rút hết hơi thở của người bên dưới, đến khi Tiểu Xán hô hấp khó khăn, cơ thể mềm nhũn mới ngừng lại

Kỳ Phong nghiêng người nằm qua một bên, vuốt nhẹ đôi má mềm mại rồi nói

Kỳ Phong: ta tức em coi thường mạng mình, em nghĩ sao mà một mình một ngựa chạy đến đây vậy, trên đường lỡ có chuyện gì, em nói ta phải làm sao để tìm em đây

Tiểu Xán thúc thích úp mặt vào khuôn ngực săn chắc của Kỳ Phong

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: em bên cạnh bổn vương lâu như vậy mà không hiểu bổn vương sao, chỉ cần ta nghe tin báo liền sai người về đón em, có khi ta sẽ đích thân thúc ngựa về trong đêm để rước em đến đây, sao em lại liều mình mà chạy đến đây như vậy

Kỳ Phong: em có biết khoảnh khắc nhìn bọn họ khiêng em vào, toàn thân em lem luốt vì bụi đường, trên người chi chít vết thương nhỏ do gai đâm vào người, trái tim bổn vương đau đến dường nào

Tiểu Xán nước mắt ngắn, nước mắt dài, còn tay thì xoa xoa nhẹ nhẹ trên khuôn ngực rắn chắc của Kỳ Phong

Kỳ Phong: nhìn em nhăn nhó sợ hãi nằm bên cạnh ta, ta hận không thể một nhát đâm chết hoàng huynh, để huynh ấy không thể suốt ngày tư tưởng đến em

Kỳ Phong: còn em, em vừa tỉnh dậy liền bướng bỉnh, ngang ngược với ta

Kỳ Phong bật dậy, đẩy người Tiểu Xán nằm thẳng ra, ngắt hai má Tiểu Xán đến đỏ ửng, mặc cho Tiểu Xán có mếu máo, tay thì xoa xoa ngực Kỳ Phong xin tha: sao hả, này thì đòi về với hoàng thượng nè, này thì nằm im cho hoàng thượng muốn làm gì làm hả, em tin bổn vương sẽ ăn sống em luôn không

Tiểu Xán nhăn nhó, mếu máo nhìn Kỳ Phong

(Tiểu Xán: sao vương gia biết Tiểu Xán nghĩ gì mà tức giận như vậy chứ)

Kỳ Phong buông tay ra rồi nhẹ nhàng xoa xoa mấy chỗ đỏ ửng: Tiểu Xán ngốc, nhìn biểu hiện của em, là bổn vương biết em nghĩ gì rồi, em đau lắm không

Tiểu Xán chọt chọt tay vào ngực Kỳ Phong mếu máo

(Tiểu Xán: Tiểu Xán sợ, không còn nghĩ được gì hết, chỉ có thể nghĩ đến chuyện phải chạy ngay tới chỗ vương gia)

Kỳ Phong xoa xoa nhẹ nhẹ lên mấy chỗ đỏ ửng rồi ôm Tiểu Xán để nằm lên người mình, luồn tay ra sau lưng xoa xoa: em ở đây thì tốt rồi, mấy ngày nay ta nhớ em đến mất ăn mất ngủ, nhớ đến mức nhìn đâu cũng thấy em, đang cưỡi ngựa một mình mà vẫn muốn có em ôm trong vòng tay

Tiểu Xán ngẩng đầu dậy, đấm một cái thật mạnh vào người Kỳ Phong rồi chỉ chỉ vô mặt mình

(Tiểu Xán: vậy sao còn hành hung Tiểu Xán)

Kỳ Phong: là bổn vương thẹn quá hoá giận, tức đến ngạt thở, ghen đến bực hết cả người

Tiểu Xán xoa xoa tay trên ngực Kỳ Phong

(Tiểu Xán: không phải Tiểu Xán chỉ có mình vương gia thôi sao, sao vương gia lại ghen)

Kỳ Phong: hừm...... mấy ngày nay để hoàng thượng có cơ hội gần Tiểu Xán như vậy, bổn vương không được ghen ư

Tiểu Xán vỗ nhẹ nhẹ rồi xoa xoa trên ngực Kỳ Phong

(Tiểu Xán: Tiểu Xán sai rồi, vương gia đừng giận mà)

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: Tiểu Xán có nhớ bổn vương không

Tiểu Xán ngẩng dậy, nhìn Kỳ Phong lắc đầu rồi le lưỡi trêu chọc Kỳ Phong

(Tiểu Xán: không thèm nhớ ngài)

Kỳ Phong lật người lại, nằm đè lên người Tiểu Xán hằn giọng: vậy ta sẽ làm đến khi nào Tiểu Xán chịu nói nhớ ta

Tiểu Xán tròn mắt nhìn Kỳ Phong xua xua tay

(Tiểu Xán: đừng mà)

Chưa kịp trấn tỉnh thì quần áo trên người Tiểu Xán liền bị ném xuống giường, Kỳ Phong như một con hổ đói nhào đến hì hục gặm lấy miếng mồi của mình, cuồng nhiệt, hăng say thưởng thức miếng mồi, mặc cho người bên dưới có co rút, uốn éo, kìm nén đến muốn ngạt thở, Kỳ Phong vẫn hăng say đến khi đạt được mục đích của mình

Tiểu Xán: ah.............

Tiếng la thất thanh vang vào không gian tĩnh lặng, còn hai thân thể ướt sũng thì gán chặt vào nhau, một âm thanh vọng lại nhiu đó thôi cũng đủ để ai nghe được cũng biết vương gia và vương phi đang làm gì bên trong, Kỳ Phong đưa tay bịt miệng Tiểu Xán lại để giảm bớt âm thanh truyền ra bên ngoài, nhưng trên miệng và gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý và thoả mãn

Kỳ Phong như được tiêm thêm liều thuốc kích thích cực mạnh, bàn tay nóng ấm như muốn khảm cơ thể Tiểu Xán vào người mình, miên man để cho cơ thể dẫn dắt 2 thân thể trần trụi, còn lý trí thì đã vứt ở xó nào rồi.

Sau cuộc yêu vật vả, Tiểu Xán mệt nhoài thả lỏng bản thân, kiệt sức ngất trên cơ thể cường tráng của Kỳ Phong, còn Kỳ Phong thì mân mê, xoa nắn từng mảng da thịt trên người Tiểu Xán như mân mê món bảo vật trên tay

.

.

Hôm sau đoàn quân tiếp tục lên đường, Kỳ Phong một tay cầm cương, một tay ôm chặt người mình yêu, hiên ngang dắt đoàn binh đi thảo phạt lấy lại thành trì phía Bắc, đoàn binh đứng ngoài thành, trống lệnh phát lên, chuẩn bị tấn công dưới con mắt khinh thường của kẻ địch

Kỳ Phong dẫn theo 3 vạn đại binh, trên tay còn ôm ấp vương phi đi đánh trận

Kỳ Phong cúi đầu nói nhỏ vào tai Tiểu Xán: Tiểu Xán, chúng ta có 3 vạn binh, bọn họ có hơn 30 vạn binh

Tiểu Xán vừa nghe tay đã run run, toàn thân lạnh ngắt

(Tiểu Xán: vậy vương gia dẫn binh đến đây tự xác hay gì)

Kỳ Phong: bổn vương cần được khích lệ triệt để, Tiểu Xán xoay người lại, nhắm mắt, ôm chặt, hôn tiếp sức cho bổn vương được không

Tiểu Xán nhìn cảnh tượng phía trước một thành trì kiên cố, một đoàn binh hùng mạnh, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng là tự tìm đường chết

(Tiểu Xán: thôi kệ, sống chết có nhau, nhắm mắt buông tay, đến chết vẫn bên người)

Tiểu Xán nắm chặt tay Kỳ Phong gật gật đầu; Kỳ Phong thì cười ma mảnh, đưa hai tay ngay hông Tiểu Xán, đẩy Tiểu Xán lên không trung, xoay người lại, phát lệnh tấn công, binh sĩ hiên ngang xông lên trước, Tiểu Xán nhắm mắt vòng tay vòng chân ôm chặt người Kỳ Phong như là đang đu bám vào một cây cột lớn, miệng áp chặt vào môi Kỳ Phong giao toàn bộ sinh mệnh bản thân theo nụ hôn cuồng nhiệt

môi Kỳ Phong được gán chặt nụ hôn, một tay cây cầm trường thương dài, một tay thúc ngựa, lạnh lùng sát phạt,quân giặt bị trường thương đánh trúng, máu văng tung toé, thấm ướt cả y phục người ngồi trước, thấm lên từng lớp da rộ ra ngoài lớp vải, cảm giác từng tia nước bắn vào mặt, Tiểu Xán sợ đến mức nhắm chặt mắt như dính lại, toàn thân lạnh ngắt, cơ thể khảm chặt vào người Kỳ Phong như đang cố gắng hút hơi ấm từ cơ thể cường tráng

Kỳ Phong như được tiếp thêm sức mạnh, quét sạch chướng ngại cản đường, gặp một giết một, gặp mười giết mười.

Đoàn binh vừa xông lên, binh lính trong ngoài thành nội ứng, ngoại hợp, mở cửa thành, hoà vào đoàn binh đồng nhất tấn công như sóng tràn lũ quét, quét sạch bóng dáng giặc ngoại xâm ở thành trì phía Bắc rồi tiến thẳng đến Hoàn thành Nam quốc hợp nhất với binh lính tại hoàn thành Nam quốc, quét sạch mọi chướng ngại trên đường đi, chẳng mấy chốc hoàn thành Nam quốc thất thủ, thây phơi đầy đường, 50 vạn đại binh mặc quần áo binh lính Nam quốc đồng loạt giả chết, sau khi đoạt thành, chỉ còn lại 3 vạn đại binh cố thủ

Kỳ Phong: Đưa tay nâng đầu, tách môi Tiểu Xán ra, nhoẻn miệng cười: bảo bối, chúng ta thắng rồi

Tiểu Xán đôi mắt mơ màng, sợ đến mức toàn thân lạnh ngắt, ngất lịm vào ngực Kỳ Phong, Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán vào người, không để Tiểu Xán ngã, thong dong tiến vào hoàng cung Nam quốc nghĩ ngơi

.

.

Tại kinh thành

thị vệ hất ha hất hải chạy vào báo: hoàng thượng, tin khẩn từ biên cương

Hoàng thượng: nói

thị vệ: Tam vương gia dẫn theo 3 vạn đại binh, trên ngựa ôm ấp vương phi, say tình liền trở nên xuất thần, đoạt lại thành trì phía bắc, Nam quốc thất thủ, toàn bộ binh lính Nam quốc đồng loạt tự tử, tam vương gia và 3 vạn đại binh đang trấn giữ ở Hoàng thành Nam quốc

Hoàng thượng đập bàn tức giận

Hoàng thượng: cút ra ngoài cho ta

thị vệ lẳng lặng rời đi, không dám nói thêm tiếng nào

Hoàng thượng hằn giọng: trên ngựa ôm ấp vương phi, say tình nên xuất thần

Hoàng thượng: tại sao Xán Nhi lại có mặt ở đó, tại sao

Hoàng thượng: tại sao là Kỳ Phong mà không phải là Trẫm

Hoàng thượng tức giận lùa hết đồ trên bàn xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net