22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Xán đang ngủ, cảm thấy nhột nhột nên mơ màng mở mắt dậy thì thấy Kỳ Phong đang mút môi mình như một đứa trẻ đang mút sữa

Tiểu Xán chớp chớp mắt, lấy tay chọt chọt người Kỳ Phong

(Tiểu Xán: anh làm gì vậy Kỳ Phong)

Kỳ Phong: tại môi em cứ sờ sờ trước mặt anh làm anh thèm

Tiểu Xán nhìn qua nhìn lại, rồi chọt chọt vào người Kỳ Phong

(Tiểu Xán: đây là đâu, sao em lại ở đây)

Kỳ Phong: đây là thư phòng của anh, từ giờ em sẽ ở phòng anh, em đọc sách, viết chữ mệt có thể sang đây nằm ngủ

Tiểu Xán gật gật rồi đẩy Kỳ Phong ra muốn ngồi dậy nhưng bị Kỳ Phong ghị lại

Kỳ Phong: anh chưa hết thèm, cho mút chút nữa thôi

Tiểu Xán lắc đầu né tránh, rồi lấy hai tay bịt mặt mình lại

Kỳ Phong: lấy tay ra cho anh mút chút nữa thôi, hết thèm anh ngồi dậy ngay

Tiểu Xán lắc đầu hai tay bịt chặt mặt mình lại

(Tiểu Xán: không được, mút vậy khó chịu lắm)

Kỳ Phong giật mạnh hai tay Tiểu Xán ra, đưa sát mặt mình vào: sao Tiểu Xán không cho anh mút môi, mút thêm xíu nữa thôi mà

Tiểu Xán bị giữ chặt hai tay, mặt ửng hồng lí nhí nói: anh mút vậy nó cứng

Kỳ Phong nhoẻn miệng cười gian: lỡ cứng rồi thì làm nó mềm nha

Tiểu Xán lắc lắc đầu xoay mặt qua hướng khác

.

.

Hiên Tà bên ngoài bẩm báo: vương gia, thái y đến rồi ạ

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong

(Tiểu Xán: thái y đến làm gì, anh bị bệnh hả)

Kỳ Phong bật ngồi dậy, xoa xoa đầu Tiểu Xán mỉm cười rồi nói vọng ra cửa: cho thái y vào đi

thái y: thần tham kiến vương gia, vương phi

Kỳ Phong: thuốc căn dặn ông làm sao rồi

thái y lấy trong người ra lọ thuốc đưa lên: đã theo viên thuốc hôm trước vương gia đưa, giảm liều lượng thuốc ngủ, tăng thuốc bồi bổ cơ thể, định thần, thoải mái cơ thể

Kỳ Phong cầm lọ thuốc đưa cho Tiểu Xán: mỗi ngày Tiểu Xán uống một viên, sẽ không bị ngất như khi nãy

Tiểu Xán đỏ mặt, xoay qua chỗ khác

(Tiểu Xán: hừm... tại anh hăng quá chứ bộ, đồ xấu xa)

Kỳ Phong đổ trong lọ thuốc ra một viên ngửi thử rồi hằn giọng: ông cho thêm hồng sâm à

thái y: dạ, vương phi từ nhỏ không được bồi bổ, cơ thể suy nhược, lại không ăn uống điều độ nên thần đã cho thêm một ít hồng sâm để bồi bổ cho vương phi

Kỳ Phong : ta thấy không phải một ít đâu

(Kỳ Phong: hồng sâm chắc là lấy từ chỗ hoàng thượng rồi)

thái y: vương gia, thuốc bổ đúng liều lượng, không hơn, không kém

Kỳ Phong: lui đi

thái y: vi thần cáo lui

Kỳ Phong đưa cho Tiểu Xán rồi nói : em không uống được thuốc đắng, anh dặn ông ta làm thành viên nhỏ, rồi đem đi bọc đường, mỗi ngày đều phải uống biết không

Tiểu Xán cầm lọ thuốc rồi ghé vào tai Kỳ Phong nói nhỏ: anh cũng phải uống

Kỳ Phong phì cười: anh uống rồi, cơ thể dư dã, biết xả làm sao, lúc đó lại làm Tiểu Xán mệt

Tiểu Xán đỏ mặt, mau mau cất lọ thuốc vào người, bước xuống giường rửa mặt

Kỳ Phong: ha ha ha, sao Tiểu Xán lại mắc cỡ

Tiểu Xán: không thèm nói với anh

.

.

Hiên Tà: vương gia, đã dọn hết đồ vương phi qua rồi ạ

Kỳ Phong: ừ, ông dặn nhà bếp mỗi ngày đều làm canh bổ cho Tiểu Xán

Hiên Tà: uống thuốc bổ, còn ăn thêm canh bổ sẽ không tốt cho bao tử của vương phi

Kỳ Phong: bình thường người hầu cho Tiểu Xán ăn như thế nào mà cơ thể Tiểu Xán suy nhược luôn vậy

Tiểu Xán đứng sau lắc lắc tay ra hiệu Hiên Tà đừng nói

Hiên Tà: dạ..

Kỳ Phong vừa quay qua nhìn thì Tiểu Xán liền gải gãi đầu đánh trống lãng

Kỳ Phong: vậy đem hết ngự thiện ra đánh 50 trượng, riêng Hiên Tà đánh 100 trượng

Tiểu Xán chạy lại lắc lắc tay Kỳ Phong mặt bí xị

Kỳ Phong: còn không nói

Hiên Tà: đồ bổ bưng đến phòng vương phi, đều bị mấy phu nhân chặn lại, vương phi nói không ăn nên nếu mấy phu nhân thích cứ cho họ

Tiểu Xán lắc lắc tay Kỳ Phong rồi gật gật

Kỳ Phong hằn giọng: em còn gật, đồ bổ cho em, em không muốn, em lại đi cho người ta

Tiểu Xán ngồi xuống bên cạnh thở dài, chỉ chỉ tay vô người Kỳ Phong rồi lắc lắc tay rồi chỉ vô người mình

(Tiểu Xán: uống làm gì, anh cũng có đến đâu)

Kỳ Phong hằn giọng nhìn Hiên Tà: lui đi, từ mai dặn nhà bếp nấu mấy món dinh dưỡng một chút

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong: nói nhà bếp làm mấy món nhẹ, ta với vương phi sẽ dùng bữa

Hiên Tà: dạ, thuộc hạ cáo lui

.

.

Kỳ Phong quay qua ôm Tiểu Xán nhấc để lên đùi mình, xoa xoa bụng

Kỳ Phong: bụng em không cần sinh bảo bảo, nhưng thân thể phải tốt để bên anh thật lâu chứ

Tiểu Xán thủ thỉ: cho em nuôi 1 đứa được không

Kỳ Phong trầm ngâm nhìn Tiểu Xán một lúc rồi mỉm cười: cũng được, bên hậu viện có mấy mấy đứa nhỏ gần 1 tuổi, lát anh đưa em qua đó, chọn một đứa về chơi với em

Tiểu Xán: có dú nuôi không

Kỳ Phong: thường thì mỗi đứa sẽ có một dú nuôi, nhưng nếu em bế về, anh phải kím thêm mấy dú nuôi để dễ dòm ngó

Tiểu Xán gật gật ôm chặt Kỳ Phong: cảm ơn anh

Kỳ Phong xoa xoa lưng Tiểu Xán: ngốc, sao lại cảm ơn anh, em chăm con anh mà

Kỳ Phong: theo anh qua phòng bên ăn gì đó, rồi dắt em qua hậu viện

Tiểu Xán gật gật rồi ôm chặt cổ Kỳ Phong không buông

Kỳ Phong: vòng tay xoa xoa lưng Tiểu Xán: em như vậy, sao chúng ta đi ăn

Tiểu Xán dựa đầu vào vai Kỳ Phong: ẳm

Kỳ Phong phì cười xoa xoa lưng Tiểu Xán: Tiểu Xán đang nhõng nhẽo với anh phải không

Tiểu Xán vẫn im lặng dựa đầu vào ngực Kỳ Phong nhắm mắt liêm diêm

(Tiểu Xán: bên anh thật ấm áp, bình yên, làm em muốn ngủ mà không muốn dậy)

(Tiểu Xán: em không nói chuyện vì em sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi em nói chuyện em sẽ phải tỉnh dậy và anh đột nhiên biến mất không còn ở bên em nữa, nhưng nếu em không nói, em thấy anh không vui)

Tiểu Xán: Kỳ Phong

Kỳ Phong: anh đây

Tiểu Xán: anh là người thật hay chỉ là hoàng tử trong mơ

Kỳ Phong phì cười: từ khi phụ hoàng mất thì không còn ai gọi anh là hoàng tử nữa

Tiểu Xán: em đang ngủ đúng không

Kỳ Phong: em ngủ cũng trong vòng tay anh, thức cũng sẽ trong vòng tay anh

Kỳ Phong bế Tiểu Xán trên tay qua bên phòng kế bên, Tiểu Xán vẫn nhắm mắt dựa đầu vào ngực Kỳ Phong, sau ngồi xuống ghế, Kỳ Phong cầm đũa gắp thức ăn rồi gọi Tiểu Xán

Kỳ Phong: Tiểu Xán mở mắt đi, anh đút em ăn

Tiểu Xán mở mắt dậy, nhìn thấy liền bật dậy định trèo xuống

Kỳ Phong: sao vậy, không phải đang muốn nhõng nhẽo với anh sao

Tiểu Xán bật dậy ngồi xuống ghế bên cạnh, mặt đỏ bừng ngồi cắm cúi ăn

Kỳ Phong phì cười: sao vậy, anh thấy em đáng yêu mà, đừng mắc cỡ, anh nhìn em mắc cỡ anh lại yêu em thêm đó

Tiểu Xán gắp miếng cá nhét vào miệng Kỳ Phong, Hiên Tà nhìn thấy giật mình định la lên thì bị Kỳ Phong cản lại

Hiên Tà nói nhỏ: vương gia rất ghét ăn cá

Tiểu Xán nghe được, khựng lại một chút rồi đứng dậy, cúi xuống, ngoạm lấy môi Kỳ Phong, luồn lưỡi lại, giật lại miếng cá trong miệng Kỳ Phong rồi nhai nuốt

Tiểu Xán định ngồi lại ghế của mình liền bị Kỳ Phong kéo tay lại ngồi lên đùi mình

Kỳ Phong: sao đút cho anh rồi lại đòi

Tiểu Xán đỏ mặt cúi đầu: anh không thích, nên em ăn dùm

Kỳ Phong: anh thích gì em cho anh ăn đó đúng không

Tiểu Xán gật gật

Kỳ Phong giữ đầu Tiểu Xán đẩy hướng vào người mình, mút chặt đến tận sâu bên trong lưỡi Tiểu Xán, tận hưởng hương vị ngọt ngào của món ăn cực phẩm

Tiểu Xán cố nhướng người dậy, đẩy người Kỳ Phong ra thủ thỉ: ăn xong rồi đi

Kỳ Phong tặc lưỡi: anh vẫn còn đói, cho anh ăn chút nữa đi

Tiểu Xán cầm tay Kỳ Phong để ngay tim mình, nhịp tim đập mạnh đến mức chỉ cần chạm bằng tay cũng cảm thấy

Tiểu Xán: không cho anh ăn được nữa đâu

Kỳ Phong phì cười: rồi, Tiểu Xán ăn no rồi anh dẫn đi rước bảo bảo về

Tiểu Xán gật gật rồi qua ghế bên cạnh ngồi

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong: kiếm thêm mấy dú nuôi, phụ Tiểu Xán chăm bảo bảo

Hiên Tà ngạc nhiên hỏi: vương phi chăm công tử sao ạ

(Hiên Tà: Tiểu Xán lo cho mình còn chưa xong, sao chăm công tử được)

Kỳ Phong: mấy dú nuôi chăm, khi nào nó thức thì đem qua chơi với Tiểu Xán

Hiên Tà: dạ, thuộc hạ sẽ cho người tìm thêm dú em

Tiểu Xán ăn no rồi xoa xoa bụng, khều Kỳ Phong

Kỳ Phong: đi thôi

Tiểu Xán gật gật

Kỳ Phong đưa Tiểu Xán đến hậu viện, thăm mấy đứa nhỏ trong nôi

Kỳ Phong vòng tay qua eo Tiểu Xán trêu chọc: Tiểu Xán, lứa cuối rồi đó, từ ngày có em, em chiếm hết giống của anh rồi

Tiểu Xán mỉm cười nhìn Kỳ Phong rồi hỉnh mũi quay đi

(Tiểu Xán: em đâu ép anh không được đi phát giống đâu, tại anh tự nguyện cho em chứ bộ)

Tiểu Xán đang đi bỗng nhiên khựng lại, đứng nhìn chăm chăm vào đứa trẻ da ngăm ngăm, ốm yếu, đang đưa tay quắc quắc Tiểu Xán

Tiểu Xán theo quáng tính đưa tay ra, cậu bé(Vĩnh Hiên) nghịch ngợm nắm lấy tay Tiểu Xán làm Tiểu Xán nở nụ cười rất tươi, tựa như ánh nắng ban mai tỏa sáng cả một vùng

Kỳ Phong vòng tay ôm eo Tiểu Xán rồi hỏi: Tiểu Xán thích không

Tiểu Xán gật gật nhìn Kỳ Phong cười tươi rồi hôn nhẹ vào đôi má Kỳ Phong

Kỳ Phong mỉm cười quay qua nhìn Hiên Tà: dọn phòng bên khu đông, tối có quấy khóc cũng không sao

Hiên Tà: dạ

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong

(Tiểu Xán: không ở gần mình sao)

Kỳ Phong: có dú nuôi chăm rồi, không sao đâu

Tiểu Xán gật gật rồi dựa đầu vào ngực Kỳ Phong

.

.

Đi một vòng ngắm mấy đứa nhỏ kháu khỉnh đang ngủ trong nôi rồi Kỳ PhongTiểu Xán trở về.

Kỳ Phong có việc ra ngoài, Tiểu Xán liền kêu người ẳm Vĩnh Hiên qua phòng mình

Vĩnh Hiên vừa được dú nuôi cho uống sữa, dú nuôi cũ của Vĩnh Hiên bên hậu viện rất ít sữa, nên Vĩnh Hiên bú không đủ, toàn phải chịu đói nên ngủ rất ít, qua đây được một lần 3 dú nuôi chăm, Vĩnh Hiên bú no rồi lăn ra ngủ

Tiểu Xán chống tay ngồi nhìn cậu bé kháu khỉnh đáng iu, ngắm mãi không biết chán, lâu lâu đưa tay nựng nhẹ đôi má mềm mềm

.

.

Kỳ Phong sau khi trở về thư phòng liền gọi Hiên Tà vào nói chuyện

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ có

Kỳ Phong: cử thêm thị vệ bảo vệ Tiểu Xán và Vĩnh Hiên

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong: Vĩnh Hiên được Tiểu Xán nuôi, lớn lên bên cạnh bổn vương, khó tránh bị đố kỵ, cẩn thận một chút

Hiên Tà: dạ, thuộc hạ sẽ cử thêm cao thủ bên cạnh bảo vệ công tử và vương phi

Kỳ Phong: Tiểu Xán đang làm gì

Hiên Tà: vương phi đang ngắm công tử ngủ, lâu lâu còn hát ru nữa ạ

Kỳ Phong trợn mắt quay qua nhìn Hiên Tà: ngươi nói gì

Hiên Tà: vương phi đang...

Hiên Tà chưa kịp nhắc lại, Kỳ Phong đã vút đi mất hút, Kỳ Phong đứng ngay cửa đã nghe vọng ra giọng hát trong trẻo, vi vu, âm thanh trầm bổng du dương làm người nghe như chìm đắm không muốn rời xa

Kỳ Phong đứng tựa cửa, nhắm mắt tận hưởng từng câu, từng tiếng ngân từ bên trong truyền ra, trong lòng dâng lên cảm xúc vui sướng dạt dào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC