25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng Kỳ Phong đã ra ngoài, Tiểu Xán ngủ dậy gọi người bế Vĩnh Hiên qua chơi với mình

Vĩnh Hiên nghịch ngợm bò khắp giường,

Tiểu Xán quay qua quay lại hoa mắt, chóng mặt nên càm ràm: Hiên Nhi, con nằm im một chỗ đi

Mộc Hải bê vào một chén cháo bạch quả nấu với tổ yến cho Tiểu Xán ăn sáng

Vĩnh Hiên thấy Tiểu Xán cầm chén cháo trên tay và ngửi được mùi thơm phản phất nên đòi ăn: măm măm

Tiểu Xán lè lưỡi chọc Vĩnh Hiên: không cho con ăn

Vĩnh Hiên: chép chép miệng: măm măm

Tiểu Xán ăn một muỗng rồi nói: dú nuôi vừa mới cho con ăn mà, không được ăn nhìu đâu, con sẽ béo phì đó

Vĩnh Hiên bò tới chỗ Tiểu Xán, luôn miệng đòi "măm măm"

Tiểu Xán nhìn Vĩnh Hiên phì cười: đút con một miếng thôi nha

Tiểu Xán gọi người lấy cái muỗng nhỏ hơn, đổi cái muỗng đang cầm, múc cháo thổi cho nguội bớt rồi đút Vĩnh Hiên ăn, Vĩnh Hiên mắp mắp thấy ngon nên đòi ăn nữa

Vĩnh Hiên: măm măm

Tiểu Xán ăn thêm một muỗng rồi nói: cháo của ta rất ngon đúng không, ta cũng thấy ngon

Vĩnh Hiên kéo kéo tay áo Tiểu Xán: măm măm, cho con nữa

Tiểu Xán: con ngồi dậy ngay ngắn đi ta cho đút con ăn

Mộc Hải lo lắng nói: vương phi ăn hết đi, qua giờ người có ăn gì đâu, lát nữa đến giờ ăn rồi đem qua cho dú nuôi đút công tử ăn

Vĩnh Hiên liên tục nắm vạt áo của Tiểu Xán kéo kéo: măm măm, cho con nữa

Tiểu Xán xoay qua nhìn Mộc Hải rồi chỉ chỉ Vĩnh Hiên

Mộc Hải: công tử lúc nãy uỗng sữa rất no, vương phi đút nữa công tử sẽ ọc sữa ra hết

Tiểu Xán nhìn Vĩnh Hiên chớp chớp mắt: không cho con ăn nữa, con sẽ ói đó

Vĩnh Hiên mếu máo nhìn Tiểu Xán: măm măm, cho con miếng nữa

Tiểu Xán đút cho Vĩnh Hiên thêm muỗng nữa rồi húp cái soạt hết chén cháo, rồi đưa cho Mộc Hải đem cất

Vĩnh Hiên ngơ ngác nhìn Tiểu Xán rồi mếu khóc,

Tiểu Xán ẳm Vĩnh Hiên lên ôm vào người rồi vỗ vỗ lưng

Tiểu Xán: ngoan đừng khóc, lát ta kêu người nấu cháo giống vậy cho con ăn trưa nha

Vĩnh Hiên mếu máo: hát con nghe đi

Tiểu Xán: ta hát con có ngủ không

Vĩnh Hiên thúc thít khóc trên vai Vĩnh Hiên

Tiểu Xán: rồi rồi, ta hát cho con nghe

Tiểu Xán vừa xoa xoa lưng Vĩnh Hiên vừa hát

"thời gian qua ta đã gặp rất nhìu người

từng được yêu thương, rồi lại vụt mất

người đã nói yêu ta, nhưng sau này còn yêu nữa không

nhưng dù thế nào ta vẫn không muốn xa người

......."

Hoàng thượng trên ban công trên lầu ngồi hóng mát, nhịp tay theo từng câu hát của Tiểu Xán, từng giai điệu lạ lẫm, nhưng với người nghe là thẫm thấu tận đáy lòng, da diết không quên.

Kỳ Phong dọn hết đồ Tiểu Xán qua phòng mình, không để Hoàng thượng có cơ hội tiếp cận Tiểu Xán, nhưng khi Kỳ Phong ra ngoài, thì bao nhiêu thị vệ cũng chỉ đứng như bức bình phong

(Hoàng thượng nhoẻn miệng cười nói thầm: Tam đệ đi càng lâu càng tốt, tốt nhất là đi từ sáng đến tối, đi thêm vài ngày, để ta có thể bên Xán Nhi lâu thêm một chút)

Hiên Tà vừa vào, thấy Vĩnh Hiên đã ngủ nên ra hiệu gọi người kêu dú nuôi đến bế Vĩnh Hiên về phòng, sau khi dú nuôi bế Vĩnh Hiên về phòng, Tiểu Xán mặc áo ngoài vào rồi đến thư phòng Kỳ Phong đọc sách, viết chữ

Tiểu Xán lật từng trang giấy rồi viết ra một tờ giấy lớn, Hiên Tà đứng bên cạnh không rời đi, Tiểu Xán đang cặm cụi viết bỗng nhiên thấy người trước mặt, ngước lên thấy Hoàng thượng liền tròn mắt nhìn kinh ngạc rồi xoay qua nhìn Hiên Tà

Hiên Tà đứng bất động như pho tượng, Tiểu Xán bật dậy, chạy lại khều khều cũng không thấy Hiên Tà nhúc nhích

Hoàng thượng thấy vậy liền cười lớn: Xán Nhi đừng khều hắn nữa, hắn ta bị Trẫm đóng băng rồi

Tiểu Xán sợ hãi đưa tay lên mũi Hiên Tà, xong áp mặt vô ngực coi có nghe nhịp tim không thì thấy tất cả đều bình thường nhưng Hiên Tà lại bất động như pho tượng

Hoàng thượng cảm thấy hành động của Tiểu Xán rất ngây ngô và đáng yêu nên bước lại từ đằng sau nói nhỏ vào tai Tiểu Xán

Hoàng thượng: lát hắn sẽ trở lại bình thường, Xán Nhi đừng lo

Tiểu Xán sợ đến lạnh hết cả người, xoay qua đẩy mạnh Hoàng thượng về phía sau, đôi mắt hoảng sợ nhìn Hoàng thượng

Hoàng thượng phì cười: đừng sợ, không phải lúc trước Trẫm cũng đến phòng Xán Nhi dạy Xán Nhi đọc chữ sao

Tiểu Xán chỉ chỉ về phía Hiên Tà

(Tiểu Xán: nhưng hoàng thượng biến thái không có đóng băng Hiên Tà)

Hoàng thượng: tại hắn cứ đứng ở đây, nên Trẫm phải đóng băng hắn, lát thôi hắn sẽ trở lại bình thường

Tiểu Xán vừa nhìn Hoàng thượng chăm chăm vừa nhích nhích từng bước sang bàn sách, lấy tờ giấy ghi trên đó

Tiểu Xán#: hoàng thượng đừng đóng băng Tiểu Xán

Hoàng thượng: đừng sợ, Trẫm rất thương Xán Nhi, không nhẫn tâm đóng băng Xán Nhi đâu

Tiểu Xán#: thật không

Hoàng thượng: thật, có bao giờ Trẫm lừa Xán Nhi chưa

Tiểu Xán#: vậy hoàng thượng ra kia ngồi đọc sách đi, đừng có đứng đây

Hoàng thượng bật cười rồi lấy trong người ra cuốn sách ngồi chiếc ghế bên hông ngã lưng, đọc được mấy chữ rồi nhìn qua Tiểu Xán một cái, thấy Tiểu Xán vẫn đang chăm chú lật từng trang sách rồi viết ra giấy, giữ nào không biết cũng khoanh tròn lại, sau đó để qua một bên, mấy tờ giấy xếp chồng lên nhau, Tiểu Xán vô tình nhét luôn tờ giấy ghi chữ nói chuyện với Hoàng thượng vào xấp giấy xếp chồng lên nhau

Hoàng thượng đang ngồi, bỗng nhiên đứng dậy, vụt mất, Tiểu Xán liền quay qua nhìn Hiên Tà chăm chăm, một lúc sau Hiên Tà cử động lại bình thường, như không có gì xảy ra

Tiểu Xán thở dài gấp cuốn sách rồi ra ngoài đình hóng mát cho cá ăn

Kỳ Phong trở về thư phòng thấy Tiểu Xán để xấp giấy khoang tròn trên bàn nên cầm lên từng tờ xem rồi phì cười

Kỳ Phong: Tiểu Xán thông minh thật, mấy chữ khó sau khi đã hỏi rồi sẽ nhớ ngay, mấy chữ em ấy không biết ít dần rồi

Kỳ Phong lật đến tờ giấy Tiểu Xán ghi nói chuyện với Hoàng thượng thì sửng người, bước ra khỏi bàn, sờ tay lên từng cái ghế, phát hiện trên mặt gỗ vẫn còn hơi ấm ấm, liền cau mày, cho người gọi Hiên Tà vô hỏi chuyện

Hiên Tà: dạ có thuộc hạ

Kỳ Phong: khi nãy hoàng thượng có ghé qua không

Hiên Tà: thuộc hạ túc trực bên cạnh vương phi, không thấy hoàng thượng ạ

Kỳ Phong chỉ tay vào cái ghế: ngươi có ngồi cái ghế kia không

Hiên Tà: dạ không, thuộc hạ đứng bên cạnh vương phi canh chừng ạ

Kỳ Phong thở dài, ném tờ giấy xuống đất, hằn giọng: đọc đi

Hiên Tà cầm tờ giấy lên đọc rồi sửng sốt dập đầu bẩm báo: khi nãy thuộc hạ túc trực bên cạnh, không rời nữa bước, không thấy hoàng thượng vào thật ạ

Kỳ Phong: cái ghế kia vẫn còn ấm, chứng tỏ có người ngồi, Tiểu Xán ngồi đây viết chữ có nghĩa là chắc chắn có người ngồi đó

Hiên Tà: nhưng mà

Kỳ Phong lấy trong người ra một tờ giấy đưa cho Hiên Tà rồi hằn giọng

Kỳ Phong: bí mật sai người may cho tất cả thị vệ bên cạnh Tiểu Xán theo thiết kế trên đó, càng nhanh càng tốt

Hiên Tà: thuộc hạ tuân lệnh

Kỳ Phong: lui đi

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong nắm chặt tay, đập mạnh lên bàn tức giận: huynh càng ngày càng quá đáng

Kỳ Phong hớp ngụm trà cho hạ hỏa rồi đi ra ngoài tìm Tiểu Xán

Tiểu Xán đang ngồi trong đình hóng mát, gác cằm lên chỗ để tay, lâu lâu lấy muỗng múc thức ăn ném xuống hồ cá

Kỳ Phong từ sau luồn tay ra trước ôm Tiểu Xán vào người, hôn nhẹ lên má, Tiểu Xán giật mình xoay qua nhìn, thấy Kỳ Phong liền dựa người ra sau, tựa lưng vào người Kỳ Phong

Kỳ Phong đan tay vào bàn tay của Tiểu Xán rồi hỏi: khi nãy hoàng thượng ghé qua có làm em sợ không

Tiểu Xán xoay người nhìn Kỳ Phong, trên gương mặt vẫn còn vẻ lo lắng hoảng sợ, dụi mặt vào ngực Kỳ Phong nói: hoàng thượng là yêu quái, ngài ấy đóng băng Hiên Tà

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán: đừng sợ, anh sai người chuẩn bị rồi, lần sau hoàng thượng không đóng băng Hiên Tà được nữa

Tiểu Xán: sao anh biết hoàng thượng đến

Kỳ Phong nén giận, trêu chọc Tiểu Xán: anh là pháp sư hàn yêu, nên anh biết

Tiểu Xán đẩy người Kỳ Phong ra, chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong một lúc rồi cau mày lại, cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn Kỳ Phong

Kỳ Phong phì cười: sao lại nhìn anh như vậy

Tiểu Xán: anh lừa em

Kỳ Phong phì cười rồi kéo Tiểu Xán ôm vào người: đùa với em thôi, Hiên Tà và thị vệ bên ngoài bị người của Hoàng huynh điểm huyệt, anh thấy tờ giấy em ghi trong sấp giấy nên biết

Tiểu Xán gật gật ngã đầu vào ngực Kỳ Phong thủ thỉ: sao hoàng thượng cứ thích trêu chọc Tiểu Xán

Kỳ Phong thở dài dựa lưng vào cây cột, đưa tay nựng đôi má đáng yêu của Tiểu Xán: là anh sơ suất, hôm sinh nhật anh lại để hoàng thượng thấy mặt em, hoàng thượng thấy em đẹp nên muốn có em cho bằng được

Tiểu Xán đảo mắt qua lại rồi nói: vậy Tiểu Xán sẽ làm xấu đi, hoàng thượng sẽ không đến trêu Tiểu Xán nữa

Kỳ Phong ký một cái thật mạnh vào trán Tiểu Xán rồi hằn giọng: định làm mình bị thương phải không

Tiểu Xán xoa xoa trán rồi nói: hết đẹp thì hoàng thượng sẽ không đến nữa

Kỳ Phong: anh nghe người trong cung nói hoàng thượng mới phong cho một Nam sũng làm Phi, mặc dù hắn rất xấu, nhưng hắn không nói chuyện giống Tiểu Xán

Tiểu Xán đưa tay lên sờ cằm mình rồi cười gian tà

Kỳ Phong cau mày khó chịu: em đang nghĩ gì vậy

Tiểu Xán: nếu là Tiểu Xán thì có được phong hoàng hậu không

Kỳ Phong bực bội chụp lấy cái mũi Tiểu Xán ngắt mạnh

Tiểu Xán vừa xoa ngực Kỳ Phong vừa la: au... au....

Kỳ Phong: em tin anh ngắt cho em xúc cái mũi ra luôn không

Tiểu Xán vừa xoa ngực Kỳ Phong năn nỉ: au....đau em.... em giỡn...

Kỳ Phong buông tay ra, kéo Tiểu Xán ngồi lên đùi mình, ghé vào tai nói nhỏ: anh sẽ cho em làm hoàng hậu

Tiểu Xán nhìn Kỳ Phong, gương mặt sợ hãi, đập mặt vào ngực Kỳ Phong lí nhí: đừng đem em cho hoàng thượng

Kỳ Phong phì cười rồi nói: anh suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ đem em cân ký rồi bán cho hoàng thượng, lấy lại tiền nuôi em trước khi em bỏ anh

Tiểu Xán: ôm chặt Kỳ Phong dụi dụi mặt vào người: đừng mà, em ăn ít lắm, nuôi em không tốn tiền, đừng bán cho hoàng thượng

Tiểu Xán: em không bỏ anh đâu, anh đừng bán em cho hoàng thượng

Kỳ Phong: khi nãy em còn đòi làm hoàng hậu của hoàng thượng mà

Tiểu Xán lắc đầu lia lịa, ôm chặt lấy Kỳ Phong: em xin lỗi, em sai rồi, em giỡn thôi, đừng bán em

Kỳ Phong phì cười rồi nói nhỏ vào tai Tiểu Xán: ngốc, anh không cần bán em, anh sẽ làm hoàng thượng

Tiểu Xán tròn mắt ngạc nhiên định lên tiếng thì bị Kỳ Phong hôn một nụ mãnh liệt đến khi toàn thân Tiểu Xán cảm thấy như không còn chút sức lực nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC