35 H-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tịnh dưỡng 3 ngày tại Trần gia trang, cơ thể Tiểu Xán đã hoàn toàn hồi phục, mấy ngày qua, tối nào Kỳ Phong cũng đợi Tiểu Xán ngủ say mới vào phòng, ôm chặt Tiểu Xán ngủ, Vĩnh Hiên quay vào trong, nhoẻn miệng cười trêu chọc, nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi

hôm nay trời nắng đẹp, Ngọc Lãm đưa  Tiểu Xán và Vĩnh Hiên ra ngoài dạo, Ngọc Lãm khôi ngô tuấn tú, bên cạnh là một công tử nho nhã, cả hai không biết đã làm say đắm bao trái tim của thiếu nữ mới lớn

Kỳ Phong quan sát từ xa, nhìn thấy Tiểu Xán cười mỉm, e thẹn nhìn Ngọc Lãm, giận đến mức mặt mày tối sầm, thị vệ theo sau nhìn thấy bộ dạng của Kỳ Phong cũng mặt mày xanh mét

Ngọc Lãm dẫn Tiểu Xán và Vĩnh Hiên ra bến thuyền đi dạo, Tiểu Xán lâu rồi không ra ngoài, thấy đông người cũng có chút rụt rè, nắm chặt tay Vĩnh Hiên, trông bộ dạng rất đáng yêu

Ngọc Lãm nhìn Tiểu Xán trêu chọc: cậu thật là thú vị đó Tiểu Xán

Vĩnh Hiên trừng mắt nhìn Ngọc Lãm hằn giọng: thúc thúc, chỗ này có gì coi đâu chứ, còn đông người như vậy

Ngọc Lãm: ta định dắt hai người lên thuyền đi dạo một vòng

Tiểu Xán nắp chặt tay Vĩnh Hiên lắc đầu lia lịa: không đi

Vĩnh Hiên xoa xoa tay Tiểu Xán: chúng ta sẽ không đi, cho thúc ấy đi một mình

Tiểu Xán gật gật rồi quay qua nhìn về phía bên kia
(Kỳ Phong ở đằng kia, anh ấy sao không qua đây)

Vĩnh Hiên nhìn về hướng Tiểu Xán đang nhìn cười mỉm, kéo Tiểu Xán xuống nói nhỏ: phụ thân có muốn phạt phụ hoàng một chút không

Tiểu Xán gật gật rồi phì cười

Vĩnh Hiên nhìn Ngọc Lãm hằn giọng: con đi mua hồ lô ngào đường cho phụ thân con, thúc thúc ở đây, không được táy máy tay chân đó

Ngọc Lãm nhíu mày nhìn Vĩnh Hiên: con nói gì lạ, chỗ đông người như vậy, ta làm gì được

Vĩnh Hiên trừng mắc nhìn Ngọc Lãm rồi rời đi, Tiểu Xán chưa kịp phản ứng thì Vĩnh Hiên đã đi mất hút, người ra vào bến thuyền rất đông, Tiểu Xán thấy người đi đến thì né, sợ đụng phải người ta, Ngọc Lãm nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiểu Xán say sưa, lâu lâu còn phì cười

Tiểu Xán cứ tránh người này đến tránh người kia, một hồi trượt chân mém xíu ngã xuống sông, Ngọc Lãm nhướng người tới định chụp tay Tiểu Xán lại thì có một bàn tay khác nhanh chóng kéo Tiểu Xán lại ôm chặt vào người, ấn mạnh đầu Tiểu Xán vào ngực mình

Ngọc Lãm nhíu mày nhìn Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán như có ai đó đang muốn bắt Tiểu Xán đi, Vĩnh Hiên cầm trên tay hai cây hồ lô ngào đường chạy lại

Vĩnh Hiên: phụ thân, con về rồi

Tiểu Xán xoay qua, định rời khỏi vòng tay Kỳ Phong thì bị Kỳ Phong giữ chặt lại: ở yên đó

Tiểu Xán nổi cáu, dùng sức đấm một cái mạnh vào ngực Kỳ Phong, nhưng dù Tiểu Xán có dùng hết sức, đối với Kỳ Phong cũng như con mèo nhỏ dùng móng cào lên người con cọp lớn

Kỳ Phong hằn giọng: em còn muốn đi đâu

Tiểu Xán: thấy anh, không muốn đi dạo nữa

Ngọc Lãm phì cười: để ta dẫn đường đưa mọi người về

Tiểu Xán trượt khỏi vòng tay Kỳ Phong, một tay cầm tay cây kẹo, một tay cầm tay Vĩnh Hiên, đi theo Ngọc Lãm trở về Trần gia trang, mặt Kỳ Phong thì xám đen, giận tới muốn phanh thây Ngọc Lãm

Hiên Tà được lệnh theo bên cạnh chăm sóc Tiểu Xán và Vĩnh Hiên

vừa về tới Trần gia, Vĩnh Hiên kéo Hiên Tà ra ngoài đình hóng mát

Hiên Tà: hoàng tử, có việc gì sai bảo ạ

Vĩnh Hiên: bá bá, người cũng lớn tuổi rồi, đang ở nhà nghĩ hưu sao lại đến đây giám sát con với phụ thân vậy

Hiên Tà: hai người bỏ đi, hoàng thượng lại không thể huy động thị vệ đến đây để tránh việc hai người gặp nguy hiểm, nên mới nhờ lão theo bảo vệ hoàng hậu

Vĩnh Hiên mỉm cười: bá bá, người nói với phụ hoàng, phụ thân ta uống quá chén nên đã mê man trên giường

Hiên Tà: đây là

Vĩnh Hiên lắc lắc cái vòng trên tay rồi chống cằm: lấy xích giúp phụ thân buộc chặt trái tim phụ hoàng

Hiên Tà phì cười: lão sẽ nói lại với hoàng thượng như người căn dặn

Vĩnh Hiên sang phòng Ngọc Lãm xin một vò rượu rồi đem qua phòng Tiểu Xán, một lúc sau thì ra khỏi phòng đóng cửa lại, ngồi bên ngoài đình hóng mát đung đưa chân

Ngọc Lãm đi qua thấy Vĩnh Hiên ngồi bên ngoài, nhưng cửa phòng lại đóng, thấy lạ liền đến hỏi: nhóc con, sao đệ ngồi đây, không vào chăm ca ca của đệ sao, nghe nói cậu ấy say rồi mà

Vĩnh Hiên nhìn Ngọc Lãm đăm chiêu: thúc thúc muốn vào đó chăm à

Ngọc Lãm sửng người ấp úng: ta...

Vĩnh Hiên phì cười: nếu thúc muốn Trần gia trang chó gà không yên thì vào đó mà chăm

Ngọc Lãm thở dài rồi đến ngồi đối diện Vĩnh Hiên lắc đầu: nhóc lại bày trò gì à, sức khỏe cậu ấy không tốt sao lại đi lấy rượu cho cậu ấy uống

Vĩnh Hiên và Ngọc Lãm đang ngồi bên ngoài, nghe tiếng vỡ ly trong phòng liền bật dậy chạy về phía phòng thì bị Hiên Tà cản lại

Hiên Tà: hoàng thượng đang bên trong

Vĩnh Hiên bên ngoài nói vọng vào trong: không được, phụ thân đang say, ta phải vào bảo vệ phụ thân

Kỳ Phong hằn giọng: con vào đây, ta sẽ đem con đi lăng trì

Tiểu Xán cầm cái ly trên bàn ném về phía Kỳ Phong, cái ly va vào tường vỡ nát

Vĩnh Hiên bụm miệng cười rồi quay đi, thấy Ngọc Lãm đang đứng thẫn thờ  bên ngoài liền chạy lại kéo Ngọc Lãm rời đi

.

.

Trong phòng Tiểu Xán

Khi nãy Vĩnh Hiên đem vò rượu vào phòng, kêu Tiểu Xán uống rượu, rồi ngồi đợi Kỳ Phong đến, lúc mê man thì trêu chọc Kỳ Phong, tửu lượng Tiểu Xán kém nên uống đến ly thứ 3 đã ngà ngà say nên Vĩnh Hiên kêu Tiểu Xán nằm ra bàn đỡ, sau đó chạy ra ngoài

Kỳ Phong vừa nghe Hiên Tà bẩm báo là Tiểu Xán uống rượu, liền chạy đến ngay, vừa vào phòng đã bị Tiểu Xán ném ly rượu trên tay về phía mình, Tiểu Xán mơ màng nhìn Kỳ Phong tức giận

Tiểu Xán: anh còn đến đây làm gì

Kỳ Phong: anh..

Tiểu Xán: không phải anh nói em đang bệnh nặng hay sao, thêm hai chữ nữa là được rồi

Kỳ Phong: chữ gì

Tiểu Xán rưng rưng nhìn Kỳ Phong: hoàng hậu bệnh nặng qua đời

Kỳ Phong tức không nói nên lời: em...

Tiểu Xán: anh còn đến đây làm gì, sao không trong cung mà hoan hỉ ân ái với hoàng hậu mới

Kỳ Phong bước tới gần thì bị Tiểu Xán cầm thêm một cái ly ném về phía mình

Tiểu Xán đứng dậy, choáng váng, chân khập khiểng nhìn Kỳ Phong quát: anh đi về đi

Kỳ Phong nhìn bộ dạng của Tiểu Xán, xót xa không biết làm sao

Tiểu Xán thấy Kỳ Phong đứng yên liền phì cười: đây là mơ sao, lần đầu anh đứng yên nhìn em như vậy đó

Tiểu Xán loạn choạng bước đi rồi ngã nhào ra sau

Kỳ Phong vươn tới ôm chặt Tiểu Xán vào người thủ thỉ: đúng, em đang mơ, anh sẽ đứng yên mặc cho em muốn sử sao cũng được

Tiểu Xán nhướng người ôm lấy cổ Kỳ Phong dựa đầu vào ngực Kỳ Phong thủ thỉ: em ghét anh

Kỳ Phong dìu Tiểu Xán lên giường, lấy mền đắp lại cho Tiểu Xán rồi nằm phía trong, vuốt nhẹ làn tóc mềm mại đưa lên mũi ngửi

Tiểu Xán chụp tay Kỳ Phong lại, đôi mắt mơ màng nhìn Kỳ Phong hỏi: đây là giấc mơ của em đúng không

Kỳ Phong sửng người gật gật đầu

Tiểu Xán trầm tư nhìn Kỳ Phong: nếu anh lừa em, em sẽ không gặp anh nữa

Kỳ Phong ấp úng: là.... mơ....

Tiểu Xán nắm chặt chăn ngồi dậy, nhướng người gần mặt Kỳ Phong nói vào tai: nếu đây là mơ, em muốn đóng băng anh, làm anh bất động

Kỳ Phong sửng người nhìn Tiểu Xán, hỏa khí hừng hực, nhưng kìm nén tối đa ấp úng phát thành tiếng: đã... bất... động....

Tiểu Xán nhoẻn miệng cười, tay tuột thắt lưng Kỳ Phong, lộ ra phân thân nóng hực, miệng lý nhí

Tiểu Xán: sao trong mơ mà nó cũng không nhỏ lại

Kỳ Phong không dám cười, im lặng cắn răng cười thầm, ấp úng hỏi: em... muốn làm gì

Tiểu Xán trườn người xuống, ngoạm chặt lấy cây thịt nóng hực, dùng lưỡi mút chặt

Tiểu Xán đang ngà ngà say, hơi thở nóng hực, vòm họng thì vừa chặt vừa nóng, hỏa khí trong người Kỳ Phong hừng hực, không thể kìm nén nổi, Kỳ Phong kéo Tiểu Xán ra, vừa định chồm tới thì khựng lại

Tiểu Xán: anh đang bị đóng băng, đây là mơ của em, anh không được quyền cử động

Kỳ Phong vừa muốn khóc, vừa muốn cười với tình cảnh hiện tại, như con hổ đói muốn nhào đến xé xác con mồi, lại bị cọng dây xích trói lại, không thể nhào ra phía trước, Kỳ Phong đành câm lặng ngã người ra sau, mặc cho Tiểu Xán nghịch ngợm trêu ghẹo phân thân của mình theo mọi chiêu thức cũng không dám phản công

phân thân của Kỳ Phong như lạc vào hầm hỏa, vừa nóng, vừa chặt, lâu lâu lại có cảm giác như bị hàng ngàn con rắn nước quấn lấy, khó chịu cực kỳ, muốn vùng vẫy, cũng vùng vẫy không được, hang cùng ngõ hẻm, vừa chặt vừa nóng, lại trơn ướt nhầy nhụa, Kỳ Phong như bị tra tấn cảm xúc, hỏa khí cuồn cuộn nhưng lại bị tảng đá kìm nén không bung ra được

kìm nén không nỗi, Kỳ Phong đành phát ra những âm thanh rên rỉ cực độ, hai tay  nắm chặt chăn, khó chịu, gào thét vào không trung

hỏa khí phừng phừng như muốn thiêu rụi tất cả các dây thần kinh nhưng phải ráng mà kìm nén, Hiên Tà bên ngoài nghe tiếng Kỳ Phong cũng muốn lạnh người, tim đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài, mặt đỏ tay lạnh, nuốt nước bọt "ực ực" đi theo Kỳ Phong bao nhiêu năm, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ấy nghe cái loại âm thanh vừa rên rỉ, vừa gầm rú như thế này phát ra từ Kỳ Phong

kìm nén cũng có lúc cực độ, Kỳ Phong cứ thế mà phiêu diêu về miền cực lạc, không kìm được bắn thẳng vào miệng Tiểu Xán rồi buông lỏng người thở dốc

Tiểu Xán nhất thời giật mình, ho sặc sụa, lấy khăn tay trong người lau sạch miệng rồi trèo lên người Kỳ Phong, áp mặt vào ngực thủ thỉ: đồ ngốc, em không ngủ say đến thế này đâu

Kỳ Phong vừa nghe câu nói của Tiểu Xán như núi lửa hừng hực được phun trào, nhanh gọn tháo phăng y phục cả hai, cuồn nhiệt hòa vào cơ thể Tiểu Xán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net