Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trò chuyện với bố, Yoongi quyết định sẽ thi vào một ngành liên quan đến kinh tế để có thể giúp bố cai quản công ty trong tương lai.

Đối với một người không có điều kiện ăn học đến nơi đến đến chốn như Yoongi hiện tại thì việc này sẽ không dễ dàng chút nào. Bản thân bố anh cũng biết điều đó, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm của Yoongi khiến ông nghĩ rằng mình nên thử đặt hy vọng vào người con trai này một lần.

Nhân lúc mọi người đều đang vui vẻ, chủ tịch Min đặt một chiếc thẻ ngân hàng màu bạc lên bàn và mỉm cười:

- Bố cho hai đứa ít tiền tiêu vặt này. Có cần gì thì nói bố nhé.

Dù Jimin đã ra hiệu cho Yoongi đừng nhận, anh vẫn ngây thơ cảm ơn bố rồi nhét tấm thẻ vào túi. Có lẽ Yoongi nghĩ rằng bố chỉ cho một số tiền nhỏ như lời ông đã nói thôi, nhưng anh nào có ngờ rằng khoảng tiền trong đó nhiều gấp đôi nhưng gì anh kiếm được trong cả một đời trước gộp lại.

- À còn nữa, bố đã trao đổi với tài xế Lee rồi, từ ngày mai hai đứa muốn đi đâu thì bảo chú Lee chở đi, không cần đi xe buýt nữa.

- Vâng ạ. - Yoongi và Jimin đồng thanh đáp.

Ngồi một lúc, dường như sực nhớ ra điều gì đó, chủ tịch Min cao hứng đề nghị:

- Mấy tháng trước bố có trồng một cây táo ngoài vườn, hiện tại chắc là thu hoạch được rồi đấy. Hai đứa ra bảo bác làm vườn hái cho.

Nghe bố nói vậy, Yoongi liền nở nụ cười tươi rói. Anh chưa ăn táo bao giờ, thậm chí đối với anh thì đó là một thứ vô cùng xa xỉ. Loại hoa quả ngon nhất anh từng ăn là mấy quả quýt nhỏ xíu và chua loét mà anh hái trộm trong vườn nhà người ta. 

Do đó, Yoongi phấn khích cảm ơn bố và nắm tay Jimin rồi kéo cậu ra vườn nhanh như một cơn gió.

Người làm vườn nhận lệnh từ ông chủ nên đã sớm mang một cái thang lớn đến để trèo lên hái quả. Nhưng ngay khi ông định bước lên thang, Yoongi đã ngăn lại:

- Không cần đâu ạ, cây này cũng không cao lắm. Cháu có thể tự trèo lên được.

Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của người làm vườn lập tức biến sắc. Ông làm việc ở đây đã lâu, đủ lâu để nhận ra chuyện này kì lạ đến mức nào.

Trước cặp mắt đầy kinh ngạc của cả bố, Jimin lẫn tất cả quản gia trong biệt phủ, Yoongi trèo lên cây táo thoăn thoắt. Tay chân anh có hơi lúng túng vì vẫn chưa quen với cơ thể mới, nhưng kỹ thuật điêu luyện của Yoongi cho thấy rằng anh đã làm điều này vô số lần trước đây rồi.

Chỉ trong chớp mắt, Yoong đã ngồi hiên ngang trên một cành cây cứng cáp. Anh dùng cây gậy dài thọc vào những lùm cây, khiến những quả táo đỏ mọng rơi xuống, vừa vặn lấp đầy chiếc rổ lớn mà Jimin đang ôm trong lòng.

Xong việc, Yoongi ung dung tuột xuống, đơn giản như trở bàn tay, trên mặt còn lộ rõ vẻ khoái chí.

Jimin trông dáng vẻ hệt như một cậu nhóc tiểu học hiếu động của Yoongi thì bật cười. Cậu vừa giúp anh phủi đi những chiếc lá bám trên quần áo vừa khen ngợi:

- Yoongi của em siêu quá đi mất!

Nắng buổi sáng không quá gay gắt, nhưng đủ để khiến hai bầu má của Jimin ưng ửng hồng.  Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi chợt thấy chồng mình còn ngon hơn gấp mấy lần rổ táo chín đỏ đang nằm lăn lóc trên sân kia nữa.

Thế là, không nghĩ ngợi gì nhiều, Yoongi cúi người xuống hôn một cái thật kêu lên má cậu.

Jimin nhìn nét mặt của anh thì cũng lờ mờ đoán được mình sắp bị hôn, nhưng cậu không ngờ rằng anh thật sự sẽ làm điều đó ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy. Trước khi Yoongi kịp hôn thêm một cái nữa ở má bên kia, cậu đã ngay lập tức hét toáng lên và đẩy anh ra, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

- Anh, sao anh lại... Ở đây có rất nhiều người.

Yoongi ngước mắt nhìn xung quanh, quả thật có rất nhiều quản gia đang đứng ở đây. Nhưng vì bị cảnh tượng vừa nãy doạ sợ nên họ đã quay mặt đi chỗ khác, vờ như mình chưa thấy gì cả.

- Có ai nhìn bọn mình đâu chứ. Cơ mà nếu bị nhìn thấy thì cũng chả sao, mọi người đều biết em là chồng nhỏ của anh mà.

- Nhưng mà em ngại lắm. Sau này những chuyện như thế chúng mình chỉ làm trong nhà thôi, nhé. - Jimin nhẹ giọng an ủi chú sói bự hay dỗi của mình.

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, tiếc nuối xoa xoa nắn nắn hai bên má của cậu.

Khi đôi chồng chồng trẻ đang tận hưởng không gian lãng mạn dưới tán cây, thì ở hiên nhà, chủ tịch Min vẫn còn chưa tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra. Ông nhìn Yoongi với nét mặt đăm chiêu, những dòng suy nghĩ không ngừng chen chúc trong đầu.

Sự thật là, ông không biết quá rõ về đứa con này. Từ nhỏ, ông đã không thích Yoonki. Vốn dĩ không có ai sinh ra đã xấu xa, Yoonki cũng từng là một đứa nhỏ được nuôi dạy kỹ lưỡng. Thế nhưng, càng lớn, Yoonki càng nhận ra người bố này thật sự không thích mình. Ông luôn phớt lờ sự tồn tại của hắn, lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm và hắn thậm chí còn chưa từng được ông ôm dù chỉ là một lần.

Do vậy, Yoonki tự biến mình thành một thiếu niên nổi loạn, với hy vọng bố sẽ chú ý đến mình dù chỉ là một chút. Nhưng điều đó chưa từng xảy ra, thậm chí ông còn chán ghét hắn hơn và đã nhiều lần tống hắn vào trại giáo dưỡng.

Bao nhiêu năm qua, ông chưa lần nào xem trọng người con này. Kể cả khi biết tin Yoonki phải vào viện vì bị tai nạn xe, ông cũng chẳng buồn quan tâm lấy một lời.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ lúc Jimin nói với ông rằng Yoonki được chẩn đoán là bị mất trí nhớ, và hắn cứ như đang biến thành một người khác. Qua lời kể của cậu, ông cũng lờ mờ nhận ra có gì đó rất bất thường trong chuyện này.

Có một điều ông nhớ rất kĩ, đó là Yoonki mắc chứng sợ độ cao rất nặng. Trước đây, con trai ông thậm chí còn không dám bước lên cầu thang nếu bậc của nó quá cao.

Dù cho ông có cố khiến điều này trở nên hợp lý, bằng cách cho rằng việc mất trí nhớ có thể khiến người ra quên đi rằng mình mắc chứng sợ độ cao, thì việc một cậu công tử đến thang còn không dám đi sẽ chẳng thể nào trèo lên cây một cách dễ dàng đến vậy được.

Bất luận người này có là ai đi nữa, chủ tịch Min có thể chắc chắn một điều rằng đây không phải con trai của ông.










----


ngày mai có chap nữa nghen :3 mấy chap gần đây đề cập đến bố Min hơi nhiều vì đây cũng là một trong những nhân vật chính đó hehe, qua các chap sau tụi mình sẽ về lại với hai anh bạn nhỏ nè <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net